[T][Two-shot][VKook] My Sunshine – Chap 2

                                                                     SHOT 2 : My Sunshine

“Đã gần 9h rồi cơ à !” Jungkook nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.

Cậu đứng lên mệt nhọc, vươn vai 1 cái và bước ra khỏi công viên. Đường phố Seoul đông đúc không lúc nào bớt đi được cái tiếng ồn ào khó chịu của còi xe và nhiều thứ tạp âm khác ! Điều đó khiến Jungkook khó chịu. Cậu nhét headphone vào tai, mở âm lượng cỡ to nhất rồi lặng lẽ bước đi.

 ” Sarangira apeugo apeub geot yeah

 

Ibyeoriran apeugo deo apeub geot gatae…. “

 Từng lời hát cứ vang lên trong đầu cậu. Tình yêu chưa kết thúc…. Tình yêu của chúng ta chưa kết thúc… Rồi Jungkook lại khóc. Cậu khóc mỗi lần nghĩ đến anh. Nước mắt cứ thế trào ra mà chẳng thèm dừng lại.

 ” Đã đến lúc em dừng lại rồi Jimin à ! Em sẽ không khóc thêm vì anh nữa đâu ! Em sẽ cố quên anh ! Quên đi bóng hình người con trai mà em ĐÃ TỪNG yêu thương nhất ! ”

Jungkook gạt đi nước mắt trên khóe mi, chọn một bài hát sôi động hơn và thầm nghĩ. Rồi cậu đến trường lúc nào không hay….

Cậu bước chân vào cánh cổng của Học viên Âm nhạc Seoul – một trong mười trường đào tạo về âm nhạc giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc. Jungkook trúng tuyển vào trường này là nhờ giọng hát tuyệt vời của cậu. Và từ khi bước chân vào trường, Jungkook đã là một hotboy làm say đắm bao trái tim thiếu nữ, kể cả các chị khối trên :))

Oppa !! Anh đẹp trai quá đi ! – Nữ sinh A gào lên

– Nam thần của đời em ! Em yêu anh ! Saranghaeyo ♥ – Nữ sinh B nói trong khi giơ điện thoại lên chụp hình liên tục

Người như Jungkook quả đúng là không ai không ngưỡng mộ. Là một lớp trưởng, một học sinh giỏi, một hotboy, một Hội trưởng Hội học sinh được rất nhiều người yêu quý !

Cậu bỏ mặc ngoài tai những lời tuyên dương, tán thưởng của đám con gái kia, chỉ cười khẩy một cái rồi bước đi vì Jungkook không hề có tí hứng thú nào với đám con gái cả ! Trong khi đám bạn của cậu, kể cả đứa bạn thân nhất từ cái thời cởi truồng tắm mưa là Kim Namjoon suốt ngày rủ cậu đi tìm “phim Nhật” về xem thì cậu chỉ biết đi học và đi làm bán thơi gian. Đã có lần cậu đánh Namjoon đến chảy cả máu mũi vì câu nói của nó :

– Mày không có hứng thú với con gái hả ? Tao thấy cái lão Jimin của mày chả ra cái méo gì mà sao mày yêu lão ấy thế ??

Jungkook bật cười khi nhớ về chuyện đó. Cậu vừa bước ào lớp thì cái “con vịt” ấy (đây là biệt danh mà Jungkook đặt cho Namjoon vì mỗi khi cậu ấy bĩu môi trông rất giống con vịt =]]) đã xán lại chỗ cậu :

– Jungkookie ! Sao hôm nay mày đi muộn thế ? Mọi khi đến sớm lắm cơ mà !

– Mày tránh ra cho tao thở cái coi ! Vừa mới đến đã ám quẻ tao rồi ! – Jungkook nhăn nhó đẩy Namjoon đi

– Hôm nay có học sinh mới đấy ! Nghe nói từ Daegu chuyển lên !

– Thì sao ?

– Thì mày sẽ phải đi gặp nó chứ sao nữa ? Thấy bảo nó đẹp trai lắm đấy ! Cẩn thận vào nhé con ! – Namjoon nói và vỗ vai Jungkook

– Cẩn thận gì chứ ? – Jungkook ngạc nhiên

– Không khéo nó soán ngôi mày thì toi đấy con ạ ! – Namjoon cười

– Toàn lo chuyện không đâu ! Biến đi cho tao ngủ ! – Jungkook đấm 1 phát vào cánh tay Namjoon

– Namjoonie ơi… – Một thằng con trai với bờ vai rộng sứ và mái tóc màu lá mạ chạy vào và ôm chầm lấy cổ Namjoon

– Seokjin-hyung… – Jungkook tươi cười vẫy người con trai ấy và lẩm bẩm – Cảm tạ trời đất ! Anh vác cái “con vịt” này đi hộ em với !

– Anh xuống đây làm gì thế ? Đã bảo đợi em trên lớp rồi cơ mà ! – Namjoon thơm cái “chụt” vào má Seokjin và nói

– Tại anh nhớ người yêu anh ! – Seokjin cười và thơm lại vào má cậu

Jungkook làm động tác buồn nôn khiến cho Seokjin không ngại ngần gì mà cốc cho cậu một cái :

– Nôn cái đầu mày ế ! Thôi cho anh mượn cái “con vịt” này một tí nhé ! – Seokjin kéo Namjoon đi

Jungkook giơ ngón tay cái lên hưởng ứng và vẫy tạm biệt cặp đôi hạnh phúc đang bước đi kia. Cậu lại gục mặt xuống bàn một lần nữa. Khi đôi mắt ngái ngủ của cậu đang dần nhắm lại thì một tiếng gọi đã cất lên :

– Jungkook đâu rôi ! Lên phòng giám hiệu đi ! Thầy hiệu trưởng gọi cậu kìa !

– Aigoo…. Tôi còn chưa năm ngủ được… Số con rệp vậy hả ? – Jungkook đứng bật dậy và gào lên đầy phẫn nộ

Cậu lết từng bước đến cửa phòng giám thị. Ngoài trời đang nắng. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính soi lên từng bước chân cậu đang bước đi. Hành lang dường như dài dằng dặc, chân thì mỏi nhưng Jungkook vẫn phải cố bước đi. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Cậu xoay nắm đấm của phòng và bước vào :

– Em chào thầy ạ ! Thầy gọi em !

– A ! Jungkook ! Em ngồi đi ! – Thầy hiệu trưởng ngẩng lên khỏi đống giấy tờ về chỉ tay về phía bộ ghế sofa

Ngồi trên ghế sofa là một người con trai. Hai tay cậu ta để trên đùi, tựa lưng vào ghế, khuôn mặt có vẻ hơi căng thẳng. Anh ta ngước mặt lên nhìn cậu và hơi bất ngờ khi ánh mắt chạm nhau. Cậu mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh người con trai ấy. Thầy hiệu trưởng cũng ngồi xuống, rót trà vào 3 chiếc ly và nói :

– Jungkook ! Đây là học sinh mới chuyển từ Daegu lên đây ! Cậu ấy tên là Kim Taehyung và là học sinh cùng khoa khối trên với em đó ! 2 đứa làm quen đi !

– Em chào anh ạ ! – Jungkook mỉm cười

– Chào em !

– Em dẫn Taehyung đi thăm quan trường và chỉ lớp cho cậu ấy nhé ! Taehyung này ! Jungkook là Hội trưởng Hội học sinh nên có gì không hiểu em cứ hỏi nó nhé ! Thôi 2 đứa lên lớp đi sắp vào học rồi đó !

Jungkook và Taehyung đứng dậy, lễ phép chào thầy hiệu trưởng và bước ra ngoài. Jungkook đi trước Taehyung vài bước, 2 tay đút trong túi quần, môi khẽ nở nụ cười ! Chả hiểu sao cậu thấy rất vui khi ở cạnh anh ! Cậu dẫn anh đi khắp trường, chỉ dẫn cho anh thật cẩn thận ! Taehyung không nói gì, chỉ cười và đi theo cậu.

Khi đến lớp của Taehyung, cậu nói :

– Đây là lớp của anh ! Học vui nhé ! Có gì không hiểu cứ xuống tìm em nhé ! Lớp em ở phòng Axxx tầng dưới !

– Cảm ơn em nhé !

– Không có gì ! Tạm biệt ! – Jungkook vẫy tay và bước đi

Taehyung đưa tay vẫy lại và nhìn theo bóng cậu cho đến khi cậu khuất đi. Anh tự dưng thấy là lạ ! Cái cậu Jungkook ấy… Rất là….

Jungkook nhanh chân bước về lớp vì chuông vào học đã reo rồi. Hình ảnh của người con trai Taehyung đó… Nó làm lòng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ khiến cho cả một tiết học đầu tiên, cậu cứ cười vu vơ như một đứa ngốc

– Hôm nay mày ăn trúng phải cái gì hả Jungkook ? Từ sáng đến giờ mày cười như điên ấy ! – Namjoon tò mò

– Tao…. tao… có làm sao đâu ! – Jungkook nói

– Tao lo cho mày lắm đấy nhé ! – Namjoon vỗ vai Jungkook, nói bằng cái giọng “giả nai” không chê vào đâu được !

– Thôi mày biến đi cho tao nhờ ! – Jungkook cười và xốc cặp đứng dậy – Tao về đây !

– Ờ ! Tao cũng “bắn” đây – Namjoon nói và chạy theo Seokjin khi thấy bóng anh ngoài cửa sổ lớp !

Jungkook bước ra ngoài. Cậu bước dọc theo lối hành lang để xuống dưới tầng một. Bầu trời bắt đầu tối lại khi những đám mây đen từ đâu kéo đằng đông kéo đến ! Lộp bộp…. Lộp bộp… Rào… Rào… Mưa rồi !!

Cậu dừng lại trước bậc tam cấp và lôi chiếc ô ở trong cặp ra ! Và một lần nữa, cậu bắt gặp người con trai ấy đang đứng co ro ở một góc vì lạnh

– Anh không về à ? – Jungkook lại gần và vỗ vai Taehyung khiến anh giật mình

– Anh không có ô…. Lạnh quá ! – Taehyung nói, hai tay xoa xoa vào nhsu vì lạnh

– Về chung với em nhé ! – Jungkook cười

– Thiệt hả ? Cảm ơn em nhiều lắm ! – Taehyung vui mừng ôm lấy Jungkook rồi lại buông cậu ra ngay lập tức vì ngại – Anh xin lỗi…

– Về… về… thôi ! – Jungkook bật cười trước vẻ mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu của anh

Jungkook, Taehyung cùng bước đi với nhau dưới trời đang mưa tầm tã ! Anh nép chặt vào người cậu vì lạnh làm Jungkook hơi ngại. Cả một màu xám bao trùm lên thành phố Seoul… Trời thì mưa nhưng dòng người vẫn đi qua đi lại ! Những chiếc ô đủ sắc màu đua trông như những cây nấm trên đường vậy !

“Người cậu ta ấm quá !” Taehyung thầm nghĩ và mỉm cười

” Sao anh ấy… Aigoo… *ngại*” Jungkook lẩm bẩm

Cả 2 người chẳng nói với nhau một câu cho đến khi về tới nhà ! Cùng bước vào thang máy, cùng bấm số lên tầng 4, những biểu hiện của 2 con người này ngày càng khiến cho không khí càng trầm xuống cho đến khi Taehyung mở lời :

– Em có muốn ăn mì không ?

– Cũng được… Anh sang nhà em ăn nhé ! Nhà Bxxx ! – Jungkook trả lời

– Ừ… – Taehyung trả lời vì bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn

Tối hôm ấy, Taehyung nấu 1 nồi mì to và mang sang nhà Jungkook ăn. Hai thằng tranh nhau húp mì soàn soạt, nói cười vui vẻ như đã quen nhau từ trước rồi vậy ! Mì cũng hết rồi, Jungkook đứng lên đi pha cho mõi đứa 1 cốc cà phê. Cầm cốc cà phê nóng hổi trong tay, Taehyung nhấm nháp từng ngụm một và đưa mắt lén nhìn người con trai bên cạnh mình. Phải nói là Jungkook thực sự đã làm Taehyung ấn tượng ! Con trai gì đâu mà xinh như con gái ! Da trắng, tóc đen, môi đỏ ( Cậu đang tả Bạch Tuyết đó hả Taehuyngie ?? ) Ngay đến cả cái cách cầm ly cà phê cũng đẹp nữa chớ ! Những ngón tay thon dài dan quanh tay cầm cốc, tay kia ôm vòng quanh thân cốc rót từng ngụm cà phê vào đôi môi đỏ kia…

– Sao anh nhìn em chằm chằm vậy ?

– Ờ… Anh… Anh… Thôi muộn rồi ! Anh về đây ! – Taehyung đặt cốc cà phê xuống bàn và đứng dậy

– Uống hết đi rồi hẵng về chứ ! – Jungkook nói

– Thôi… Anh về đây… Mai gặp lại ! -Taehyung đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài cửa khiến Jungkook hơi ngỡ ngàng

Từ ngày hôm ấy, sáng nào Taehyung và Jungkook cũng đi học cùng nhau. Sáng nào Taehyung cũng mua cho Jungkook 1 hộp sữa socola và để vào trong ngăn bàn cho cậu. Trưa thì 2 thằng đi ăn cơm chung với nhau. Tối thì sang nhà nhau nấu mì ăn, xem phim và chơi game. Rồi chúng nó thân nhau bất ngờ…

– Jungkook này ! – Namjoon gọi

– Mày thích Taehyung đúng không ?

– Vớ vẩn… Làm gì có chuyện đó ?

– Đúng rồi… Chắc chắn là mày thích ảnh ý rồi ! Chứ làm gì có chuyện 2 thằng con trai sáng nào cũng đi học với nhau, trưa với tôi thì ăn cơm chung, sang nhà nhau chơi, chưa kể là sáng nào ông ấy cũng mua sữa cho mày uống nhé

– Toàn nghĩ vớ va vớ vẩn ! Không có chuyện đó đâu ! Đừng nói linh tinh ! – Jungkook chối bay chối biến và vác cặp bỏ đi ư

Cậu cứ nghĩ hoài về câu nói của Namjoon… Có khi nó nói cũng đúng… Cậu cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh Taehyung… Cảm giác rất ấm áp ! Nhưng rồi cậu lại gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu khi nghe tiếng Taehyung gọi :

– Kookie ơi !

– Hyung… – Jungkook vẫy tay gọi Taehyung lại

Taehyung đang giấu cái gì đó sau lưng. Anh chạy lại gần cậu, cúi gằm mặt xuống và ấp úng :

– Jungkook… Anh… Anh… !

– Anh làm sao thế ?

– Em… em… làm người yêu tôi nhé ! – Taehyung nói. khuôn mặt đỏ ửng như trái cá chua và chìa ra trước mặt Jungkook một chú sư tử bông rất chi là đáng yêu

Jungkook ngỡ ngàng, cố gắng tiêu hóa từng chữ một mà Taehyung vừa thốt ra ! Anh… thích… cậu sao ?

– Em… em… – Jungkook đưa tay lên gãi gãi tai mình

Liệu cậu có nên đòng ý không ? Ở bên anh cậu dường như phần nào bớt đi được phần nào nỗi nhớ về Jimin. Cậu rất vui… Có lẽ… Đã đến lúc để quên đi anh rồi ! Đã đến lúc để có một khởi đầu mới rồi !

– Em đồng ỳ chứ ! – Taehyung lên tiếng

– Ừ… Em đồng ý ! – Jungkook vui vẻ nhận lấy con sư tử bông và ôm nó vào lòng

– Thiệt hả ? – Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, mắt ánh lên niềm hạnh phúc

Taehyung nắm lấy tay của Jungkook, kéo cậu vào lòng mình và ôm cậu thật chặt. Jungkook ngại ngùng vòng tay ra ôm láy anh ! Cậu rúc mặt vào ngực anh, mỉm cười hạnh phúc ! Và nước mắt cậu khẽ rơi ! Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc cậu, nói 3 từ làm lòng Jungkook ấm không tả được :

– Anh yêu em !

– Ừm ! – Jungkook nói, vòng tay ôm anh chặt hơn

Cậu ngước lên nhìn anh, đưa tay vuốt khuôn mặt anh và khẽ nói :

– Em…em…

– Ngốc ! Sao lại khóc chứ ! – Taehyung đưa tay gạt nước mắt trên mặt cậu đi – Anh sẽ không bao giờ khiến cho Kookie của anh phải khóc đâu !

Taehyung nâng cằm của Jungkook và đặt lên đôi môi hồng mọng của cậu một nụ hôn nhẹ. Anh kéo cậu vào lòng mình, tận hưởng vị ngọt của đôi môi ấy, của nụ hôn tình yêu đầu tiên.

Jungkook cũng vòng tay qua cổ anh, kéo khuôn mặt anh lại gần mình. Hai đôi môi gắn lại vói nhau như hai mảnh ghép hình. Nụ hôn đầu tiên của một tình yêu mới… Ngọt ngào xen lẫn chút vấn vương mà tình đầu để lại… Nhưng cậu không quan tâm đến nó nữa ! Vì cậu đã có anh, có Taehyung của cậu rồi !!

Trời đổ mưa… Nước mưa rơi xuống khiến cho hai con người kia trở nên ướt nhẹp… Cậu buông Taehyung ra, nhìn anh đây hạnh phúc và thì thầm :

– You’re MY SUNSHINE, Taehyung !

__________________________________________________________________

Đâu đó dưới cơn mưa ấy, có một chàng trai mặc chiếc áo len trắng và cầm 1 chiếc ô màu đen, đứng nhìn 2 con người kia đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Jimin khẽ mỉm cười mãn nguyện và thì thầm :

– Cuối cùng thì em cũng dã tìm được tình yêu mới rồi Jungkook à ! Nhiệm vụ của anh giờ đây đã kết thúc rồi ! Tạm biệt em và chúc em hạnh phúc nhé ! Anh luôn yêu em !

Bóng hình Jimin dần dần tan biến… Anh bay lên cao, cao mãi và trở thành một ngôi sao trên bầu trời xanh cao thăm thẳm….

~~~~~ THE END ~~~~~

A/N : Cái kết thúc nó lãng xẹt quá ! Nhưng mong m.n thích nó ! Cho mình nhận xét nhé ! Nếu thích thì vote và like cho mình nhé ! Yêu mọi người !!!

Advertisements

One thought on “[T][Two-shot][VKook] My Sunshine – Chap 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s