[T][Two-shot][VKook] My Sunshine – Chap 1

-Author : Nyoko
-Raitting : T
-Disclaimer : Chúng nó không thuộc về tôi *ôm gối khóc*
-Category : Pink, HE
-Pairing : VKook ( Có tí xíu JiKook và HopeGa)
-Summary : Jimin đã từng là tất cả những gì Jungkook có... Tình yêu của họ thật là đẹp.... Nhưng cho đến 1 ngày kia, Chúa bắt họ pải rời xa nhau mãi mãi ! Jimin ra đi để lại cho Jungkook những nỗi đau và cơn ác mộng kéo dài.... Và rồi Taehuyng đến...
                              Let's go.....
______________________________________________________________________________________________
                             SHOT 1: The Pain

Jimin à… Jimin…. Anh đi từ từ thôi…. Em mệt lắm rồi !

– Jungkookie à…. Nhanh lên nào ! Anh không thể nào ở lại đây lâu được đâu !

– Đợi em với, Jimin…. Jimin…. !!!

– Jungkook ! Anh xin lỗi ! Anh yêu em…..

– JIMIN !!!

Jungkook ngồi bật dậy và gào lên trong sợ hãi. Từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu thu người lại trong chiếc chăn bông và nằm xuống. Gió rít lên từng cơn qua khung cửa sổ mở toang hoang. TRời đang mưa rất to, sấm sét nổ đinh tai nhức óc. Đạp chiếc chăn ra, cậu lò dò tiến lại gần cửa sổ và đóng nó lại. Một cơn gió đọc ác thổi vào trong nhà….

Choang !!! Cái khung ảnh rơi từ trên chiếc tủ đầu giường xuống đát. Vỡ tan rồi !

Đóng mạnh chiếc của sổ cái ‘rầm’, cậu chạy đến bên giường, nhặt những mảnh vỡ của chiếc khung anh lên. Bức ảnh ấy đã mờ lắm rồi ! Trong ảnh là hình của 2 chàng trai trẻ. Một người có mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, đôi môi hồng đỏ mọng. Cậu đang nhắm tịt mắt lại, cười thật tươi để lọ 2 chiếc răng thỏ đáng yêu ! Người còn lại có mái tóc màu nâu hơi cù, thân hình rắn chắc lấp ló trg chiếc áo ba lỗ, đôi mắt 1 mí tít lại đang chu mỏ thơm má chàng trai kia…

Ngồi phịch xuống chân giường, Jungkook ôm lấy bức ảnh vào lòng mình. Những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi gò má cao gầy, rơi xuống cả bức ảnh mà cậu cầm trong tay…

Jimin…. Em nhớ anh lắm ! Em nhớ anh !

__________________________________________________________________

Jungkook tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Những tia nắng ban mai tinh nghịch cứ thế chiếu vào đôi mắt ngái ngủ khiến cậu khó chịu không tả được. Bức ảnh đêm quá cậu vẫn còn ôm trên ngực, những mảnh vỡ của miếng kính khung ảnh vẫn nằm nguyên trên sàn.

Kéo chiếc hộc tủ ra và để bức ảnh vào trong đó, cậu lật tung chăn gối lên để tìm điện thoại của mình. 7:15 AM. “Hôm nay 9h mình mới có tiết ! Nên cứ thong thả đi ! “

Uể oải đứng dậy, cậu mở tủ quần áo ra. Không khác gì cái…. Áo quần thì xếp lộn xộn, chả biết sạch bẩn thế nào nhưng cậu cứ quăng vào đấy rồi để vậy qua ngày. Ngày xưa, quần áo của cậu được Jimin giặt giũ sạch sẽ, là phẳng phiu và gấp lại thật gọn gàng. Giờ chẳng được vậy nữa !

Lục mãi dưới đáy tủ, cậu lôi ra được 1 chiếc áo pull trắng mỏng, 1 chiếc sơmi denim và 1 chiếc jeans rách màu đen. Bật điện phòng tắm và xả nước trong vòi ra, Jungkook đắm mình trong sự thoải mái mà nước nóng mang lại. Cậu cứ để mặc cho dòng nước đàn tràn từ đàu tới chân mình. Nước ấm chính là công cụ tốt nhất để gột rửa mọi lo âu, mệt mỏi chất chứa trong lòng. Với tay ra bóp lấy sữa tắm, cậu ngửi được cái mùi hương quen thuộc đó, cái mùi bạc hà mát dịu… Mùi hương yêu thích của Jimin. Cậu vẫn thường ôm anh trước khi anh đi làm vào mỗi buổi sáng, hít hà cái mùi bạc hà ấy trên cổ áo sơ mi đã được là. Đã qua lâu lắm rồi cái thời đó !

Bước ra khỉ phòng tắm, thay thế cái hình ảnh ủ rũ vừa rồi là hình ảnh người con trai hoàn hảo. Nước da trắng tinh khiết, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng cùng với 1 chiều cao tuyệt vời. Ai nhìn cậu không khéo lại tưởng cậu là con gái !! =^^=

Cầm chiếc khăn vò khô mái tóc của mình, Jungkook khó chịu khi phải nghe âm thanh ồn ào của con phố dưới nhà.

Brr…. Brr…. Brừ…

Chiếc điên thoại trên giường rung lên. Ném chiếc khăn đang cầm trên tay xuống đất, cậu nằm phịch xuống giường và áp điện thoại lên tai :

– Alô…

– Jungkook hả ? Dậy chưa ? – Giọng nói tươi tỉnh của 1 người con trai vang lên ở đầu dây bên kia

– Hoseok-huyng…. Em dậy rồi…. Anh gọi em gì mà sớm thế ?

– 7 rưỡi rồi mà còn bảo sớm hả ?? Ra quán cà phê đầu phố đi ! Anh muốn gặp mày !

– Ừm. Đợi tí em ra ngay !

– Ừ… Nhanh lên nhé ! À mà…. Tút… Tút…. Tút – Hoseok chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã dập máy rồi… “Aigooo… Cái thằng bé này !!”

Hoseok là anh họ của Jimin. Anh coi Jimin như em ruột của mình. Khi Jimin ra đi, anh là người chưa rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng ai cũng biết trong sâu thẳm thâm tâm anh đang vỡ ra thành từng mảnh một. Bây giời anh chỉ biết ở bên cạnh Jungkook, âm thầm chăm sóc, vỗ về cậu thay cho Jimin mà thôi !

Jungkook chống 2 tay ngồi dậy. Vớ lấy vài quyển sách nhét vào trog cặp, lấy chiếc denim khoác lên người, đội thêm chiếc beanie đen và xỏ vào chân đôi Converse đỏ, Jungkook đứng lên bước ra ngoài, lạch cạch khóa của lại.

Bước vào bên trong thang má, cậu bấm nút tầng 1 và chờ của thang máy đóng lại. Cái của đang đóng lại thì….

– Từ từ… Đợi đã… – Một thằng con trai từ đau hốt hoảng chạy vào trong – Chết cha… Muộn rồi !

Jungkook khẽ nhích người sang 1 bên cho nó đứng. Cậu liếc mắt qua nhìn nó. Mái tóc màu cam sáng nổi bật trên là da trắng hồng, sống mũi dọc dừa cao… Nhưng có lẽ Jungkook sẽ để ý nó hơn nếu nó không ăn mặc như một thằng vô gia cư. Chiếc áo caro cài lệch hết cả 1 hàng cúc (thằng này nó ko soi gương hay sao ý nhể =]]]), đôi giày chỉ xỏ vội vào còn chưa kịp buộc dây. Mắt nó đeo 1 chiếc kính gọng đen giày cộp, trong tay cầm một xấp tài liệu… Chả đâu vào đâu cả !

“Ting” ! Của thang máy mở ra. Người con trai kia hốt hoảng chạy ra đến nỗi chân nó vấp cả vào chân Jungkook khiến cả 2 đứa ngã nhào, tập tài liệu trên tay nó rơi ra bay tứ tung. Nó hốt hoảng đứng dậy, thu lại đóng tài liệu trên mặt đất, ấp úng :

– Xin… Xin lỗi… anh…. Tôi… đang vội… Xin lỗi !!!

Jungkook lồm cồm bò dậy, lấy tay phủi quần áo của mình và nhăn nhó :

– Aishh… Mới sáng ra đã phiền phức rồi ! – Cậu xốc lại chiếc cặp trên vai mình rồi bỏ đi

Người con trai trợn tròn mắt lên nhìn Jungkook rồi lại cúi xuống nhặt mấy tờ giấy. Jungkook chợt bắt gặp ánh mắt của nó. Cái ánh mắt ấy trông rất quen… Dường như cậu đã gặp nó ở đâu rồi !

Jungkook cúi xuống nhặt mấy tờ giấy gần chỗ mình, tiến lại gần và đưa cho nó :

– Nè… Cầm lấy !

– Cảm ơn anh ! – Thằng con trai ngẩng mặt lên nói ! Giọng nó trầm đến kì lạ :))

– Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đó ! – Jungkook nói và quay lưng đi

– Tên tôi là Kim Taehyung, 20 tuổi. Còn anh… – Cậu ta đứng lên và đưa tay ra bắt

– Vậy ra cậu là anh tôi rồi. Jeon Jungkook, 19 tuổi. Rất vui được làm quen với anh – Jungkook đưa tay ra bắt lại và khẽ nở 1 nụ cười

– Tôi cũng vậy ! – Taehuyng cũng mỉm cười theo

Jungkook buông tay, nói lời tạm biêt vói Taehyung rồi bước nhanh về phía quán cà phê đầu phố…

8:00 AM. Jungkook đẩy của tiệm cà phê bước vào, chiếc chuong của nhỏ khẽ kêu “leng keng”. Một bàn tay thân thuộc giơ tay lên vãy cậu :

– Jungkook ! Ở đây ! – Hoseok tươi cười gọi

– Cho cháu 1 cốc Capuchino hạng 1 ít đường nhiều kem cô nhé ! – Jungkook vẫy tay nói với cô chủ quán và tiến đến bên bàn của Hoseok

Kéo chiếc ghế ra và ngồi phịch xuống, Jungkook nhìn anh vói ánh mắt khó hiểu. Cũng đã hơn 1 năm rồi kể từ ngày cậu gặp anh lần cuối trong đám tang của Jimin. Anh vẫn như vậy. Chả khác xưa tí nào. Nhưng bây giờ, những nụ cười đã không còn thường trực trên bờ môi anh nữa. Có chăng thì chỉ là cười nhạt…

– Anh gọi em ra có việc gì thế ?

– Ơ hay cái thằng này… Cứ phải có việc thì anh mới được gị mày ra hả ?

– Nếu không có gì thì em đi về đây ! – Jungkook đứng lên

– Ê… ê… Quay lại đây coi – Hoseok kéo lấy tay cậu và dí cậu ngồi xuống

– Thế làm sao ? – Jungkook giật tay mình khỏi tay Hoseok và nhăn nhó hỏi

– Mai… Mai là… Giỗ đầu của Jimin đó ! Anh nghĩ… chúng ta… nên… – Hoseok ấp úng

– Em biết rồi ! Mai 4h đến nhà em rồi chúng ta sẽ cùng đi ! – Jungkook mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế – Anh còn chuyện gì để nói không ?

– À… Không… Hết rồi !

– Thế vậy em về nhá !

– Khoan đã… Jungkook… Em có còn… Cơn ác mộng về đêm đó… – Hoseok đứng lên hỏi

*flashback*

Jungkook đang không vui… Rất rất là không vui…. Jimin không thèm nói chuyện với cậu… Anh cứ chỉ nhắm mắt nằm như vậy mãi…

– Jimin à ! Anh nói chuyện với em đi ! Anh cứ như vậy em sợ lắm ! – Jungkook nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Jimin

Tít… Tít… Tít… Tiếng máy điện tim vang lên đều đều trong căn phòng bệnh viện vắng lặng. Jimin nằm đó trên giường bênh với Jungkook ngồi cạnh bên. Anh bị mắc đủ mọi thứ dây rợ vào người mình. Anh rất khó chịu nhưng chẳng thể nói ra. Bởi vì anh đã hôn mê nửa năm nay rồi.

Nửa năm… Quãng thời gian ấy đói với Jungkook như là nữa thế kỷ vậy ! “Tại sao anh mãi không tỉnh dậy ? Tại sao chứ ?” Nước mắt Jungkook cứ thế tuôn…. Gần như đêm nào cậu cũng khóc ! Anh đang khỏe mạnh cơ mà ? Tại sao tự nhiên lại ốm được chứ ? Đúng vậy ! Jimin đang bị bệnh ! Ung thư máu ! Giai đoạn cuối ! Tại sao anh không nói với cậu chứ ? Anh coi cậu là gì vậy ? Người yêu hay là cái khác ?

– Jungkook à ! Ra ngoài thôi ! Đến giờ Jimin phẫu thuật rồi – Hoseok đặt tay lên vai Jungkook và nói

Jungkook đưa tay lau đi nước mắt và đứng dậy. Cậu nhẹ hôn lên trán Jimin và theo Hoseok ra ngoài. Cậu hướng mắt theo chiếc cáng đẩy đưa anh vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa dần đóng lại… Cái cánh cửa chết tiệt…. Nó là cái thứ khốn nạn đã ngăn cách cậu khỏi Jimin…. Mãi mãi !

10 tiếng đồng hồ trôi qua… Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc… Jungkook ngồi trên ghế, gục đầu vào 2 bàn tay. Hoseok đứng dựa lưng vào bức tường bệnh viện lạnh lẽo, mắt đăm đăm nhìn về phía của phòng phẫu thuật ! 1 người bác sĩ bước ra

– Bác sĩ… Jimin… Anh ấy sao rồi ? – Jungkook đứng dậy, vội vàng hỏi

Người bác sĩ tháo chiếc găng tay đầy máu và nói :

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức… Nhưng tình trạng của cậu ấy đã không thể cứu chữa được nữa rồi… Chúng tôi xin chia buồn với gia đình !

Jungkook chết lặng… Jimin… Cậu không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa… Mọi thứ dường như đnag mờ đi… Và mắt cậu nhắm lại

– Ư… ư…. Đây là đâu ? – Jungkook mở mắt ra và ngồi dậy. Cậu đang nằm trên giường bệnh

– Jungkook… Em tỉnh rồi hả ? Em làm anh lo quá ? – Hoseok nhẹ nhàng nói

– Hoseok-hyung… Em bị làm sao vậy ? Jiminie đâu ? – Jungkook ngơ ngác hỏi

– Em bị ngất, Jungkook à ! Còn Jimin… – Hoseok nghẹn ngào, nước mắt anh khẽ rơi

– Jimin làm sao ? Anh ấy đâu rồi ? Hoseok-hyung trả lời em đi ? – Jungkook nắm lấy 2 vai Hoseok mà lay

– Jimin đã chết rồi… Cậu ấy không còn nữa đâu Jungkook ! – Hoseok cúi gằm mặt xuống và bật khóc

– Anh… nói đùa đúng không ? Jimin không thể…. Không!!-Jungkook bật khóc

– Cậu ấy đã đi rồi Jungkook à ! Em phải chấp nhận đi ! Đó là sự thật !

– Không ! Không thể nào như vậy được ! Không ! – Jungkook gào lên trong đau đớn tột cùng, đưa 2 tay lên ôm đầu

– Anh cũng đau lắm chứ ! Nhưng chúng ta phải cố vượt qua nỗi đau này thôi ! Cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta như thế này đâu ! – Hoseok ôm lấy Jungkook

– Không ! Không thể nào ! JIMIN !!!

*end flashback*

– Jungkook à… Jungkook… Em làm sao vậy ? Có nghe anh nói gì không ? – Hoseok lo lắng hỏi

– Em… em … Không sao.. Mai gặp lại anh sau ! – Jungkook giật mình trở về với thực tại, đứng dậy và bỏ đi mặc cho Hoseok còn đang đứng hình vì thái độ của cậu

Jungkook lao đi trên con đường đông đúc. Nước mắt cứ thể rơi lã chã. Cậu va phải hết người này đến người kia. Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Cậu vẫn không sao quên được nó ! Ngày nào nó cũng hiện về trong tâm trí cậu, nhiều đến mức cậu có thể nhớ rõ từng chi tiết một. Cậu đã phải rất cố gắng mới vượt qua được nỗi đau mất đi anh, người mà cậu yêu thương nhất… Nhưng dường như giấc mơ ấy, nó cứ đeo bám lấy cậu… Dai dẳng và mãi mãi !!!

HẾT CHAP 1


					
Advertisements

One thought on “[T][Two-shot][VKook] My Sunshine – Chap 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s