Chap 1

Trong xe hơi sang trọng chạy trên đường lớn, có một chàng trai với dáng ngườ nhỏ nhắn, hai gò má bầu bĩnh trắng hồng trông như một đứa trẻ. Hai tay chống trên cằm nhỏ, ánh mắt buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu trrai đó có tên Phác Chí Mẫn, năm nay vừa tròn 20 tuổi.

Ngồi bên cạnh cậu là một chàng trai khác. Đôi mắt to tròn đen láy mọng nước, long lanh lộ lên vẻ hiền hòa, thân thiện và dễ gần khiến người người yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bé ấy chính là thiên thần nhỏ Tuấn Chung Quốc, vừa trải qua đúng 19 cái xuân xanh, con trai nuôi của Phác gia.

– Anh hai…. Anh hai làm sao mà buồn vậy?

– Haizzzz…. Có nói ra em cũng chẳng thể giải quyết hộ anh được!

– Anh hai… Là chuyện gì a? – Máu tò mò của Chung Quốc nổi lên

– Ta… Ta… SẮP PHẢI LẤY CHỒNG RỒI!!!!!

Chí Mẫn bất lực gào lên…. Hu Hu Hu Hu… Cậu năm nay mới xó hai mươi tuổi, laf cái tuổi để ăn chơi, học hành, để phấn đấu! Cớ sao phải vứt bỏ hết tất cả để đi kết hôn với một người mình còn chẳng biết đó là ai cơ chứ? Không! Không thể nào! Không công bằng a!

Chung Quốc phải bịt tai lại để tiếng hét có decibel cực cao kia không làm thủng màng nhĩ của mình. Thật khổ thân anh hai quá đi à!

– Anh hai đừng có buồn a….

– Không buồn sao được chứ? Hiện tại ta chỉ muốn đi…

– Úy! Anh hai không được ăn nói xúi quẩy! – Chung Quốc mau chóng lấy tay bịp mồm Chí Mẫn lại, đề phòng cậu ăn nói quái gở

– Ưm… Bỏ… Anh chỉ muốn đi uống rượu với Tại Hưởng thôi mà!!

Chí Mẫn nhăn nhó gạt tay Chugn Quốc ra. Lôi điện thoại trong túi quần ra, tìm một dãy số quen thuộc rồi kê lên tai.

– Alo… Hưởng hả? Đi uống đi! Tớ có chuyện buồn! Ừ! Bar Danger nhé! Tớ đợi!

Cuộc nói chuyện kết thúc trong đúng 10 giây. Trong khi Chí Mẫn còn đang mải sầu đời ngồi rên rỉ một mình, thì ánh mắt của con người ngồi bên cạnh khi nghe đến cái tên Tại Hưởng chợt sáng lên như đèn pha ô tô.

Đúng vậy! Kim Tại Hưởng là người mà Tuấn Chung Quốc đã thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua!

-Anh hai… Cho em đi với nha!

– Ừm… – Chí Mẫn ậm ừ cho qua chuyện….

BAR DANGER….

Trong quán bar, già, trẻ, gái, trai, gay, les… đủ mọi thể loại đang say sưa lắc lư theo điệu nhạc của DJ. Trong không khí có thứ mùi hăng hắc của rượu cùng thuốc lá, giữa những tiếng nói ồn ã, những tiếng hú hét không ngớt ấy, trong một góc nhỏ chỉ có cái bàn của 3 người con trai đang ngồi.

Chí Mẫn đã say bí tỉ tới nỗi không biết trời đất là gì, miệng chỉ lè nhè vài thứ liên quan đến chuyện kết hôn rồi lăn ra ghế ngủ. Nhưng mà ngồi bên cạnh anh là Tại Hưởng. Đặc biệt là bên cạnh Tại Hưởng là một dàn cave. Con nào con nấy quần áo ngắn cũn cơn, cố hết sưc phô trương đống da thịt trắng ởn như thịt thối, bộ ngực silicon sệ xuống như nơi của con bò mà người ta dùng để lấy sữa. Bọn họ hết hôn má rồi lại đến nựng cằm, sến chết đi được…

Cốc bia Chung Quốc cầm trong tay, từ đầu tới giờ chỉ mới nhấp một ngụm rất nhỏ. Trời ơi! Sao người ta có thể uống cái thứ nước vừa lắm bọt lại đắng nghét như thứ này chứ? Đặt cốc bia xuống bàn cái cộp, cố làm cho tiếng thật to để tạo ra sự chú ý. Nhưng dường như chẳng có trác dụng gì. Họ vẫn cố tình vui vẻ trước mặt cậu. Điện thoại cầm trong tay như sắp bị nghiền nát rồi vậy! Chết tiệt!

Chung Quốc vội quăng chiếc điện thoại xuống ghế, chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu đứng bên chiếc bồn rửa mặt, xả nước đầy và táp thẳng lên mặt mình. Cậu nhìn chính gương mặt của mình trong gương. Làn da trắng trẻo, mắt nâu, lông mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi cherry đỏ mọng… Mình hơn nhiều bọn cave kia chứ… Nhưng tại sao?

Nước mắt bỗng ứa ra. Chung Quốc gục mặt vào hai bàn tay mà khóc. Cậu quá mệt mỏi rồi! Cậu muốn bỏ cuộc! Cậu không yêu nữa! Tình yêu này cậu nguyện để nó chết đi!

Qua hàng nước mắt, cậu thấy được hình ảnh mờ ảo của Tại Hưởng đứng bên cạnh mình.

Anh vốn muốn dùng bọn cave để xem phản ứng của Thỏ ngốc này như thế nào? Nào ngờ! Lại đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh khóc đến thế này sao? Anh cảm thấy thực rất thú vị nha!

Anh đưa ngón tay lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu:

– Sao em lại khóc?

– Không cần anh quan tâm! – Cậu vội gạt đi nước mắt trên gương mặt mình, trả lời có chút gắt gỏng

– Anh hỏi ! Làm sao em khóc? – Tiểu gia khỏa này giờ lại quay sang giận anh sao

– Không cần anh quan tâm! Tránh ra! Em muốn về nhà!

– Tôi hỏi là làm sao em lại khóc? Trả lời mau? – Tại Hưởng vội giữ cánh tay cậu lại, một nhịp co người gắn chặt cậu vào tường

– Bỏ… tôi… ra… – Chung quốc ra sức giãy giụa. Nhưng với sức của một con muỗi như cậu thì dường như chỉ là….. thất bại

– Sao em lại khóc? Nói! – Tại Hưởng gằn giọng, hai khuôn mặt giờ chỉ cách nhau vài cm

– Tôi không có khóc! Bỏ tôi ra không tôi hét lên! – Chung Quốc nói

– Hét đi! Em không biết tường ở đây là tường cách âm sao? – Tại Hưởng nói bằng giọng giễu cợt. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu, liền đưa lưỡi mình liếm chúng, tấm tắc khen – Ngọt ghê!! Làm ta cứ muốn thưởng thức thêm!

– Biến thái ngu ngốc! Nước mắt thì ngọt cái nỗi gì? – Chung Quốc hét lên, nhưng rồi chợt giật mình khi nghe thấy những lời mình vừa thốt ra

– Em nói ta là cái gì cơ? Biến thái? Ngu ngốc? Em thật là… Gan to bằng trời mà! Được! Để xem Kim tại Hưởng này xử em như thế nào nhé! – Tại Hưởng tức giân tiến tới ngậm chặt lấy môi Chung Quốc mà hôn

Chung Quốc giật mình khi thấy Tại Hưởng hôn mình vôi đẩy anh ra. Nhưng như vậy thì lại càng làm Tại Hưởng thêm hưng phấn. Một tay cố định hai tay Chung Quốc trên đầu, tay kia thì thò vào trong lớp áo sơ mi làm loạn. Bàn tay ấy chạm đến hai chấm hồng trên ngực Chung Quốc, véo chúng thật mạnh khiến câu chợt bật ra tiếng rên. Thừa cơ cậu mở miệng, Tại Hưởng đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo mọi nơi, cuốn lưỡi cậu vào cơn mưa của tình yêu. Chung Quốc bị rút cạn dần không khí, lại bị khoái cảm mới lạ giày vò, hai tay giờ đây đã được thả lỏng, theo bản năng vòng ra sau cổ mà kéo Tại Hưởng xuống. Nhận được tín hiệu hưởng ứng của cậu, Tại Hường lại càng làm càn, xé toạc áo của Chung Quốc, tiến dến hai đầu nhũ mà liếm mút. Chung Quốc dường như không thể chịu đựng nổi nữa:

– Ah… Ah… Không… ah… Được làm vậy… Không?

– Đừng có nói dối! Em chả thích chết đi được, Xem phần dưới đã nrir nước rồi này.! – Tại Hưởng cười khẩy, tay đã luồn mò vào trong quần Chung Quốc từ lúc nào

Anh nắm chặt lấy cậu nhỏ của cậu, ra sức lộng. Chung Quốc giờ đây lí trí đã mờ hết rồi, không chịu vội rên lên:

– Nhanh… Nhanh… nữa… Tôi… sắp….

– Tiểu dâm đãng! Đêm nay ta không ăn sạch em thì ta không phải là người! Đứng đây đợi ta! Em cứ thử trốn đi! Ta đánh què chân em cho mà xem! – Tại Hưởng cười, rút cái tay đang lộng hành trong quần ra, chặt đứt mạch cảm xúc của Chung Quốc, ra khỏi phòng vệ sinh và khóa trái cửa lại.

Cậu gọi điện thoại nhời tài xế đưa Chí Mẫn đang say bí tỉ về nhà. Gọi xong lại quay sang gọi Phác mẫu:

– Alo! Con chào bác ! Con Tại Hưởng đây ạ! Tối nay Chung Quốc có bài khó nên có qua nhà hỏi con? Nhưng em ấy học chăm quá nên ngủ quên mất rồi ạ! Bác có thể cho Chung Quốc ngủ lại nhà con một đếm được không ạ?

– Ừ! Vậy cũng được! Vậy ta để nhờ nó ở nhà con một đêm nhé! Phiền con quá!

– Dạ! Không có gì ạ! Con chào bác ạ!

Vậy là xong! Tại Hưởng lại gần chỗ bàn tiếp tân. Bà chủ quán bar vừa nhìn thấy cậu vội đon đả:

– Chà! Kim thiếu gia! Hôm nay cậu muốn dùng thêm gì sao?

– Một phòng! Giường Kingsize! Đầy đủ! Thanh toán ngay bây giờ! – Tại Hưởng đưa thẻ tín dụng của mình ra

– Chà! Không biết tiểu thư nào hôm nay đã lọt vào mắt thiếu gia nha?

– Hỏi nhiều! Tò mò! Chìa khóa đâu?

– Phòng đã được chuẩn bị đầy đủ! Phòng số 3112! Cậu có thể lên được rồi!

– Tốt lắm – Tại Hưởng nhận lấy chìa khóa phòng, chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh

Vừa đến nơi đã thấy chiếc nắm đấm cửa vặn liên hồi, Chắc chắn là người ở bên trong đang cố gắng thoát ra đây mà! Tội nghiệp! Tôi nhốt em ở đây hơi lâu thì phải! Nhưng không sao! chúng ta có cả đếm bên nhau cơ mà! Anh mở khóa cửa, lập tức Chung Quốc ở bên trong vội lao ra, đâm trúng người anh khiến cả hai ngã xuống đất. Chung Quốc hốt hoảng khi thấy mình nằm đè lên người anh, vôi vã đứng dậy chạy đi! Nhưng xui cho thằng bé là Tại Hưởng đã giữ lấy chân cậu không cho chạy thoát. Anh vác cậu lên vai, bấm nút vào thag máy. Chung Quốc bỗng dưng bị mang đi đâu, liên tục kêu gào:

– Yah… Bỏ tôi xuống… Anh đưa tôi đi đâu…

– Đi “vui vẻ”! Không phải lo gì hết đâu! Ta đã xin phép Phác mẫu cho em rồi! – Tại Hưởng vỗ mông cậu cái “đét”, cười dâm

– Đồ biến thái! Ngu ngốc! Xấu xa! Vô sỉ! – Chung Quốc dùng mọi từ ngữ mình có thể hét lên để mà chửi rủa

– Dám mắng ta sao? Đêm nay không bạo cúc là không được rồi! – Tại Hưởng tra chìa khóa phòng. Cửa vừa mở ra liền vác Chung Quốc vào, ném cậu xuống chiếc giường kingsize rồi lại chạy ra kháo cửa lại, đút chìa khóa vào trong túi quần. Chung Quốc bây giờ đang cực kì sợ hãi, vội chạy vào góc phòng, co người lại đầy sợ hãi, thảm thiết kêu gào, khóc lóc:

– Tránh xa tôi ra… Tránh xa tôi ra…

– Lại đây nào! – Tại hưởng kéo cậu đứng dậy. ôm cậu vào lòng – Nín đi nào! Ta đã làm gì em đâu!

– Anh cướp đi nụ hôn đâu của tôi! Đụng chmaj vào người tôi còn bảo là chưa làm gì hả? – Chung Quốc hét

– Nhưng chẳng phải em rất thích sao?

– Không thích… Không thích…

– Không thích sao? – Tại Hưởng mò tay vào trong quần của Chung Quốc, bắt lấy tinh khí nhỏ của cậu, ra sức lộng – Nói! Em có thích không?

Khoái cảm lại một lần nữa ập đến khiến đầu óc Chung Quốc như tê dại. Cậu cnagf lắc đầu, anh ta lại càng lộng. Bất đắc dĩ, cuối cùng cậu cũng phải gật đầu. Nước mắt lại tiếp tục chảy dài… Như thế này thật là nhục nhã mà!

– Đừng khóc!! Ta không muốn nhìn thấy em phải khóc! – Tại Hưởng tha cho cậu, hôn lên những giọt nước mắt trong vắt như pha lê

Anh đẩy nhẹ cậu xuống chiếc giường êm ái, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt kia:

– Trả lời ta Chung Quốc! Em thích ta! Đúng không?

Câu hỏi như đánh trúng trái tim yếu ớt như sắp ngừng đập của cậu. Chưa bao giờ cậu tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy, huống hồ bây giờ anh lại hỏi cậu câu đó. Chung Quốc như người mất hồn, chỉ im lặng…

– Ta yêu em! – Tại Hưởng nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, rất nhẹ, không thô bạo như lúc nãy

– Anh…. Cái gì cơ? – Chung Quốc nghe anh nói như sét đánh ngang tai, mồ hôi bắt đầu tuôn như suối…

– Ta…yêu…em! Em cũng yêu ta! Đúng chứ! – Tại Hưởng ghé sát vào tai cậu mà nói, để cho từng hơi ấm của anh phả vào hai cái tai đã đỏ lại càng đỏ hơn

Chung Quốc cứng miệng không nói được câu gì, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu muốn trả lời là “Có” lắm chứ ! Nhưng chả hiểu dũng khí để mắng Tại Hưởng như lúc nãy trong cậu bây giờ nó bay đi đâu hết xừ nó rồi. Giờ mà có ai đào một cái lỗ ở đây chắc là Chung Quóc chui xuống luôn ý chứ! Xấu hổ chết đi được mà!!

– Trả lời ta đi! Mau! Ta ghét nhất là phải chờ đợi! – Tại Hưởng gầm lên, 2 tay giữ chặt lấy cằm Chung Quốc như muốn bóp nát nó ra vậy

– Em… Em…. Đau… Bỏ ra! – Chung Quốc nhăn mặt lại vì đau đớn

– Nói mau! Không thì đừng trách ta nặng tay! – Tại Hưởng càng nói càng bóp mạnh hơn

– TÔI YÊU ANH!! TÔI YÊU ANH! TÔI YÊU ANH! Được chưa! Tại sao anh lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý anh vậy? Tại sao lúc nào anh ,cũng phải làm tổn thương tôi anh mới vừa lòng hả? Tại sao hả? KIM TẠI HƯỞNG!! Tôi ghét anh! Anh là thằng tồi! Thằng khốn nạn! Đồ xấu xa! – Chung Quốc òa khóc như một đứa trẻ! Bao nhiêu uất ức trong lòng giờ đây tuôn trào dồn hết vào người Tại Hưởng

– Tôi biết mà! Thôi nào! Nín đi nào! Anh xin lỗi! Anh cũng yêu Chung Quốc của anh! – Mặt Tại Hưởng đăng nhăn nhó giờ đây lại giãn ra, ôm lấy Chung Quốc, áp đầu cậu vào ngực mình mà dỗ dành

– Bỏ tôi ra… Đồ xấu xa! Đồ đáng ghét! – Chung Quốc càng khóc to hơn, bao nhiêu nước mắt nước mũi đem xì hết vào chiếc sơ mi của Tại Hưởng

– Còn nói nữa là anh rape em luôn đấy! Đừng có nháo! – Tại Hưởng kéo cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp – Ngủ đi ngốc! Mai anh đưa về!

Chung Quốc khóc chán chê rồi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, hai khóe mắt sưng húp nhưng đôi môi đỏ lại bỗng nở nụ cười. Tại Hưởng nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ mà bất giác trong lòng ấm áp. Anh vuốt ve nơi gò má cậu, hôn nhẹ lên vầng trán kia, vòng tay cậu qua eo mình:

– Hôm nay ta tha chưa “ăn” em! Rồi sẽ có ngày ta sẽ ăn con thỏ béo này sạch không còn miếng nào cho mà xem! – Tại Hưởng lẩm bẩm một mình, rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm cùng người yêu bé bỏng!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s