[YoonMin][SE] Luôn Bên Anh

Jimin 3 tuổi…. Yoongi 5 tuổi…

– Hyung… Taetae bắt nạt em kìa! – Jimin mếu máo chạy ra kéo kéo áo Yoongi

– Để đấy… Tí anh xử cho! – Yoongi xoa xoa đầu Jimin

Nhưng ngày hôm ấy Taehyung không bị đánh… Anh quên rồi….

Jimin 8 tuổi… Yoongi 10 tuổi…

– Hyung… Em được có 3 điểm Toán thôi à! – Jimin mếu máo chạy ra kéo áo Yoongi

– Ngoan… Đừng khóc… Anh sẽ kèm Toán cho em nhé! – Yoongi cười hiền hòa xoa đầu Jimin

Năm ấy… Jimin vẫn tiếp tục bị điểm kém Toán… Anh lại quên…

Jimin 16 tuổi…. Yoongi 18 tuổi…

– Hyung… Em đỗ cấp 3 rồi! – Jimin chạy ù lại chỗ Yoongi ôm anh vào lòng

– Chúc mừng em nhé! Tối nay anh sẽ mời em đi ăn ha! – Yoongi vòng hai tay ôm lấy cậu

Tối hôm ấy…. Jimin đợi mãi… Nhưng anh không đến… Anh lại quên…

Jimin 20 tuổi… Yoongi 22 tuổi….

– Hyung… Em thích anh! – Jimin lấy toàn bộ dũng khí thốt ra lời nói cậu đã giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm

Đúng! Park Jimin đã thích Min Yoongi rất nhiều năm nay rồi…

– Anh xin lỗi… Anh có người yêu rồi…

Từ ngày hôm đó… Jimin không liên lạc với anh nữa… Cậu cố gắng tập quên anh…

London…. Anh…

Jimin ngồi trên một phiến đá đối diện Big Ben, trên tay là một tập giấy phác thảo đầy nét vẽ…

Gió thu dìu dịu thổi…. Nhiều năm trôi qua… Bóng hình ấy vẫn không phai mờ…

– Jimn-hyung…. Anh làm sao mà đơ ra vậy?

– Anh không sao đâu Jungkook! Em vẽ xong chưa? – Jimin xoa xoa đầu chàng trai ngồi cạnh mình

– Dạ xong rồi! – Jungkook mỉm cười đưa bức vẽ cho Jimin

– Đẹp lắm Kookie!

Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên….

– Alo…. Taehyung à? Gọi mình có gì không?

– Jimin à… Yoongi-hyung…. Anh ấy…

– Anh ấy làm sao…?

– Yoongi mất rồi!

Điện thoại trong tay rơi xuống đất… Tim như nghẹn lại… Cơ thể dường như đông cứng…

Daegu… Vài tháng sau đó…

Jimin và Taehyung quỳ xống bên ngôi mộ trắng. Cậu không khóc… Suốt đám tang anh cậu như người vô cảm… Không khóc… Không nói gì… Cậu nhìn thấy người anh yêu…

Cậu ta tên Jung Hoseok… Bằng tuổi cậu… Rất đẹp trai… Taehyung nói họ rất hạnh phúc… Họ đã đính hôn…

Hoseok khóc rất nhiều… Hai mắt cậu đỏ hoe… Sưng húp… Thỉnh thoảng cậu cũng liếc nhìn về phái Jimin… Rồi tự hỏi… Cậu có phải là người con trai mà Yoongi luôn nhắc đến…

Chính cậu ấy… Và tất cả mọi người… Đều bị màn kịch mà cậu và Yoongi dựng lên che mắt… Mà không biết rằng…

Suốt bao nhiêu năm qua…

Cậu chỉ giả làm người yêu anh…

Cậu chỉ giả vờ cùng anh hạnh phúc….

Nhưng cậu đã yêu anh từ lúc nào không hay….

Ngày cậu định tỏ tình với anh… Anh nói anh đã có người khác… Anh nói cậu ấy rất đáng yêu! Anh nói cậu ấy rất yêu anh…. Nhưng anh cũng nói rằng… Anh chính là người đã giết chết tình yêu của chính mình!

Ngày ấy… Tim cậu đau như muốn chết đi… Ngay cả lúc anh ở trên giường bệnh… Anh vẫn nói về người con trai ấy…

– Hoseok… Em có biết không? Có thể bây giờ Jimin đã có người khác rồi…

– Anh… Ngủ đi… Đừng nói gì nữa! – Cậu quay mặt đi ngăn cho giọt nước mắt cay đắng đừng rơi xuống

– Anh là thằng tồi… Đúng không! Nhưng Hoseok à! Khi nào Jimin về, em hãy đưa cái này cho cậu ấy hộ anh được không?

– Sao anh không tự mình đưa? – Hoseok cay đắng nói

– Chỉ còn có hai tháng nữa là Jimin về… Mà anh chỉ có thể sống được vài ngày nữa…

– Đừng.. Đừng mà anh… Đừng nói nữa…

– Xin em… Hãy đưa cho cậu ấy hộ anh! Nếu em yêu anh thật lòng!

– Em sẽ đưa… Em sẽ đưa cho cậu ấy! Nên anh đừng chết! Được không anh?

– Anh không thể ở lại được nữa rồi! Anh phải đi! Tạm biệt…

Lá thư trong tay anh rơi xuống đất… Điện tâm đồ của anh chỉ còn là một đường thẳng thật dài…

Tách… Tách…. Nước mắt cậu rơi xuống… Cậu chạm lên nơi làn da nhợt nhạt trắng bệch vì căn bệnh ung thư quái ác hành hạ…. Cậu hôn lên đôi môi khô nẻ của anh… Tạm biệt anh… Min Yoongi!

Jimin đưa tay chạm lên khuôn ảnh trên mộ, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống…

Thằng tồi… Anh đi làm gì! Để em đi cho… Giờ anh nằm dưới đấy làm gì? Tỉnh lại đi anh! Tỉnh lại đọc cho em nghe lá thư anh để lại đi… Đừng ngủ nữa… Tỉnh dậy đi anh! Trở về bên em đi anh…

Jimin gào lên thống khổ… Nước mắt lăn trên khuôn mặt đã gầy hóp lại… Thiếu anh cậu không thiết sống gì nữa… Là thư trong tay ướt nhòe vì nước mắt…

” Gửi Jimin của anh….

Em đọc thư này thì có lẽ anh đã không còn nữa rồi… Có thể bây giờ em đã có người yêu mới… Hoặc không…. Dù sao thì cũng mong em hạnh phúc…. Bởi vì…. ANH YÊU EM! PARK JIMIN!

Xin lỗi em vì đã giấu em đến tận bây giờ! Nhưng anh không thể yêu em… Anh không xứng đáng… Một thằng bệnh tật đầy mình như anh chẳng thể nào cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc được đâu! Thế nên hãy kiếm một người mới! Sống một cuộ sống thật hạnh phúc em nhé! Đừng quên anh!

Chỉ cần biết… Anh là người em đã từng yêu! Và anh cũng đã từng yêu em! “

Vài tháng sau đó….

Bên cạnh ngôi mộ của một người mang tên Min Yoongi… Có thêm ngôi mộ của một chàng trai khác mang tên Park Jimin…

Sau cái ngày cậu cũng Taehyung đi thăm mộ anh… Jimin bị mắc bệnh tự kỉ… Cậu đã tự lấy dao cắt cổ tay mình trong lúc phẫn uất… Chỉ biết khi Taehyung đi đến… Cậu đã chỉ còn là cái xác không hồn với cổ tay đầy máu vẫn nắm chặt con dao… Trong lòng cậu ôm chặt bức ảnh của Min Yoongi…. Đôi môi nở nụ cười hạnh phúc!

Và thế đó… Họ về bên nhau… Ở bên nhau mãi mãi…

~ THE END ~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s