1.

5h chiều…

-Ông xã! Mau tới đón em! Em tan làm rồi!

-Bà xã! Hôm nay em tự về nhà đi! Anh đang đi uống vớimọi người rồi!

-Ơ…

-Anh xin lỗi! Ngoan! Ở nhà tối anh về!

-Ừm! Em tự về cũng được! Uống ít thôi đấy nhé!

Cậu đem điện thoại nhét vào túi quần! Xe hôm nay cậu lại vứt ở nhà mất rồi! Biết đi nhờ ai về bây giờ?

-Taxi…

Một chiếc taxi nhận được tín hiệu của cậu mà táp vào lề đường. Trèo lên xe, đưa địa chỉ và lượn về nhà.Dựa đầu vào thành ghế, khẽ thở dài. Aigoo… Sáng họp,chiều họp. Đã thế, trưa nay lại chưa có bỏ cái gì vào bụng! Đói quá!

Vềđến nhà, vào cửa đã thấy vắng hoa. Trên tủ lạnh lạicó một mẩu note nhỏ: “Mẹ đón hai đứa xuống đằng ngoại chơi 1 tuần nhé con!”. Mở tủ lạnh ra thì đau lòng một nỗi, trống trơn. Chết tiệt! Tuần này lại quên không đi siêu thị rồi! Ăn gì bây giờ?

Đem mấy cái ngăn tủ trong nhà mở ra hết tìm được có 2 gói mỳ tôm. Thôi thì có gì ăn nấy vậy?

-Ai… Ai… Nóng… Nóng… Nóng!

Để bát mì trên bàn khách, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa,thoải mái mở tivi xem phim. Lâu lắm mới được ở nhà một mình! Phải phá một chút! Nhưng mà cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó? A! Đúng rồi! Bia!

Cái thân nhỏ lại chật vật vào bếp lấy bia. Ngồi xuống ghế, vừa húp mì xoàn xoạt lại, vừa uống bia. Cái cảmgiác độc thân tự do tự tại này thật thoải mái quá đi! Mì hết… Bia cạn… Bát đũa cứ để đó đi! Tínữa tên thê nô công kia về sẽ bắt hắn dọn! Coi như phạt cho cái tội đi uống bia mà bỏ mình ở nhà mộtmình đi!

Tivi bắt đầu chiếu một bộ phim Hàn sướt mướt. Nam chính là một người đàn ông giàu có, rất trẻ và đẹp trai,mỗi tội không đẹp trai bằng chồng mình. Chàng trai này đem lòng yêu cô thư kí của chính mình. Tình yêu của haingười họ thật quá là đẹp đi! Nữ chính trông thật đáng yêu quá!

Chàngtrai kia muốn bí mật tổ chức sinh nhật cho cô gái nên đã giả vờ muốn chia tay với nàng! Thiếu nữ bị bỏ rơi vô cùng đau khổ chỉ biết ngồi khóc một mình trong công viên. Khi nàng đang nức nở trong đau đớn bỗng có một hình nhân gấu rất đáng yêu chạy đến. Hình nhân cứ một mực lôi kéo nàng đi dù nàng đang chống cự. Rồi nó dẫn nàng đến trung tâm của công viên. Người nàng yêu đang đứng đó giữa những ánh nến rực rỡ. Pháo hoa trên trời rực sáng… Nàng bật khóc. Và sau đó là một loạt tỏ tình rồi chúc mừng sinh nhật cùng một nụ hôn sến thấy bà cố nội.

Chí Mẫn bé nhỏ hai mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi. Trong lòng lại nghĩ đến thằng chồng của mình. Trời ôi….Tên này đã bao nhiêu lâu không được lãng mạn như vậy rồi! Không tính lần ở Maldives nha! Lần đó đau mông thấy mồ! Từ sau khi kết hôn tới giờ… Chẳng có mấy lãng mạn! Chán quá! Chán! Quá chán!

-Bà xã! Anh về rồi đây! – Doãn Khởi mở cửa nhà đi vào, đem bảo bối đang ngồi trên sofa ôm vào trong lòng

-Ừm! – Cậu chỉ ư hử một tiếng cho qua chuyện, rồi lẳng lặng đi lên phòng

Làm sao vậy cà? Mình có làm chuyện gì sai sao? Ngoại trừ người có tí mùi rượu, và hơi hôi một tí… Thì cũng đâu có gì khác lạ? Đem ánh mắt di chuyển lên màn hình tivi, phát hiện ra vợ đang xem phim Hàn! Aishhh? Lại đang nghĩ cái gì trong đầu đây?

-Bã xã.. Em ngủ rồi sao?

Không có tiếng trả lời! Thấy đống chăn trên giường đã đùn lên một cục, biết là người kia đã lên giường rồi. Ngủ rồi sao? Tắm thật nhanh một chút rồi trèo lên giường nằm với vợ, thấy mi mắt kia vẫn khẽ cử động, thì ra là giả vờ ngủ.

-Bảo bối? Hôm nay có chuyện gì sao?

-Không có! Anh mau ngủ đi! – Cậu phụng phịu quay mặt đi

-Có chuyện gì mau kể anh nghe coi?

-Đã nói là không có gì rồi mà! Anh mau ngủ đi! – Chí Mẫn đem chăn trùm kín lên đầu, gắt gỏng

-Bảo bối… Nằm sát lại đây!

-….

-Bảo bối!

Anh nằm dính chặt bên cạnh cậu, để khuôn mặt của cục bông nhỏ áp vào người mình, hôn hôn lên vầng trán trơn bóng.

-Vừa nãy em có xem phim Hàn Quốc?

-Có…

-Lại muốn cái gì nữa nào?

-Em…

-Anh đối với em chưa có đủ lãng mạn như phim Hàn sao? -Anh đem đấm tay của mình kí trên cái đầu nhỏ

-Sao đủ chứ? Anh xem người ta kìa! Chăm lo từ bữa ăn tới quần áo mặc hàng ngày cho người yêu!

-Anh vẫn nấu đồ ăn cho em là gì? Quần áo thì chỉ cần ném vào máy giặt thôi mà!

Aigoo…Từ sau nhất định lão tử sẽ không cho em xem phim Hàn nữa! Xem cho lắm vô để rồi ngồi càm ràm như bà cụ thế này đây! Từ nay ngôi nhà này phát lệnh cấm phim truyền hình dài tập, lằm bà nhằng, siêu khó hiểu, siêu sến súa của đất Hàn quốc nữa. Đề phòng vợ lại giống mấy bà thím suốt ngày “Oppa… Oppa…”. Nhưng mà trước hết phải làm cái mỏ nhỏ này ngừng nói đã!

-Anh… Từ nãy đến giờ anh có nghe… Ưm! Hỗn đản!

Bà xã… Anh có thể không sến bằng bọn đàn ông trong mấy bộ phim em xem đâu! Nhưng anh chắc chắn là… Không thằng nào có thể giúp em trong một phương diện… Và đólà…

-Hư… Hư… Chậm… Chậm nga! Hỏng… A… A… Thoải mái! Hảo thoải mái!

Đúng thế! Chính là phương diện này nga! Bà xã đại nhân thực rất tuyệt vời! Yêu em!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s