2.

Mẫn Doãn Khởi ngồi trong phòng làm việc nhớ lại…

*flashback*

-Anh… Phúc nhi năm nay cũng đã 14 tuổi rồi! Em nghĩ anh cũng nên phải đổi họ cho thằng bé đi chứ?

Người phụ nữ này… Từ sau khi anh phát hiện ả lừa dối mìnhthì đã đem ả đá ra xa… Nhớ lúc ấy, anh đã muốn giành Phúc nhi về nuôi, nhưng ả lại một mực không đồng ý. Mọi kí ức về ả anh vội đem để vào dĩ vãng. Vậy mà ngày hôm nay, ả lại trơ trẽn mang thằng bé đến,bắt anh nhận nó về? Chuyện này là sao đây?

– Cô muốn gì?

– Em chẳng muốn gì cả! Chẳng qua chỉ muốn anh nhận nó làm con thôi mà!

– Vậy tại sao trước kia…

– Anh… Đừng nhắc lại quá khứ làm gì!

– Phúc nhi! Con lại đây!

Thằng bé nghe lời anh mà tiến lại gần. Nó hơi mập, cái cổ ba ngấn ngắn choằn trông chả có tí nét nào giống anh cả. Đưa tay lên vuốt mái đầu xù bông của nó, anh nhẹnhàng hỏi:

– Phúc nhi! Con có muốn có thêm anh không?

– Có… Có…

– Vậy con sẽ có thêm hai người anh… Nhưng sẽ không được đổi họ…

-Tại sao lại như vậy?

– Vì nó thực chất đâu phải là con tôi!

– Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Mẫn Doãn Khởi, Nó….

– Cô đừng có giả vờ nữa! Trước hết xem cái này đi!

Anh đem ném vào mặt ả một đống giấy tờ. Là kết quả giám định ADN mà Trịnh Hạo Thạc đã bí mật cho người truy tìm cho anh! Bị lừa một cách ngu ngốc suốt hai năm,đổi lại 3 năm sống thiếu người anh yêu nhất…

– Cô còn gì để nói?

– Tôi… Tôi…

– Mau cút đi ngay lập tức!

– Tôi… Tôi… Đi liền! Tạm biệt!

Ả chạy đi để mặc đứa bé đang sợ hãi ngồi co lại một góc. Thằng bé vốn là một đứa trẻ mồ côi được ả đem về để lừa dối lấy tiền của anh. Nó rất muốncó một gia đình hoàn hảo. Nhưng ả nhận nó về nuôi cứ như đưa nó vào địa ngục. Suốt ngày nó bị ả đánh không thương tiếc, lại còn bị mắng là” Đồ con lợn tham ăn”. Giờ đây nó chỉ muốn khóc cho thật đã đời… Cứ thế ngồi khóc.. Khóc thật to…

– Doãn Khởi… Anh gọi em ra đây làm gì thế? – Trịnh Hạo Thạc bị anh gọi ra đây mà chẳng nói lý do gì, chỉthấy một đứa trẻ hơi mập đang ngồi khóc ngon lành

– Em nói đang muốn tìm con nuôi! Anh tìm cho em rồi đó!

– Ý anh nói là đứa bé này!

– Ừm…!

– Này nhóc! Nín đi nào! Chú này khi dễ con sao? Sao lại khóc?

– Không có…

– Phúc nhi… Từ hôm nay, đây là ba nuôi của con đó!

– Ba nuôi…

Cậu bé đem ánh mắt hướng lên nhìn Hạo Thạc…Nó liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm cho một câu trả lời cho những điều nó đang thầm nghĩ. Ba nuôi có giống như mẹ nuôi không? Có đánh nó… Mắng nó…

– Con bao nhiêu tuổi rồi? Phúc nhi! – Hạo Thạc cười hiền,không hiểu sao anh lại rất có thiện cảm với đứa trẻ này nha!

– Dạ 14!

-Ta tên là Trịnh Hạo Thạc! Từ nay gọi ta là ba! Tên của con từ hôm nay là Trịnh Phúc! Con có nhớ chưa?

– Dạ nhớ! Ba!

– Ngoan…

Hạo Thạc đem thằng bé dẫn ra xe của mình, không quên quaylại nói với Doãn Khởi : “Cảm ơn!”

*endflasback*

Khởi…Khởi… Mẫn Doãn Khởi!

Tiếng Chí Mẫn đem kéo anh ra khỏi kí ức. Đem cậu ôm vàolòng, thủ thỉ…

– Hôm nay… Anh đã làm một việc…!

– Việc gì?

– Giúp Hạo Thạc tìm một đứa con nuôi!

– Ông xã giỏi quá nha! Đứa bé đó như thế nào? Có đáng yêu không? Mà bao nhiêu tuổi?

– Là Phúc nhi!

– Phúc nhi? Là ai a?

– Em… Mà thôi!

Doãn Khởi có chút ngạc nhiên! Vợ anh không nhớ sao?

Trong khi anh còn đang mải suy nghĩ, Chí Mẫn đem hai tay mình câu lấy cổ anh, hôn lên đôi môi anh mỏng dính. Anh là đồ ngốc! Em biết thằng bé đó! Nhưng đừng lo… Em sẽ không để ý đâu mà! Yêu anh!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s