3.

Thạc Trấn tan ca làm… Đứng dưới cửa công ty đợi chồng…Nhưng mà… 10’…20’… Nửa tiếng. Chả có bóng ma nào!Chết tiệt! Đi đâu rồi? Điện thoại không thấy nghe máy! Lại đang làm cái quỉ gì đây?

Bim…bim… Từ đâu tiếng còi xe vang lên! Ngẩng đầu lên…Hóa ra không phải xe của chồng!

– Chủ tịch Kim! Anh làm gì mà còn ở đây?

– À! Quản lý Trương! Tôi đang đợi người tới đón!

– Vậy sao? Nhưng hình như là anh đợi cũng lâu rồi phảikhông?

– Không có…

– Lên đi! Tôi cho anh quá giang về nhà!

– Tôi…

– Đừng ngại! Nhà tôi đằng nào cũng thuận đường với nhà anh mà!

– Anh biết nhà tôi sao?

– Biết chứ! Lên xe đi!

– Cảm ơn…

Lần đầu tiên trong đời, Thạc Trấn lên xe một người lạ về nhà! Trên đường đi nói chuyện rất vui. Để ý quản lý Trương với cấp dưới lúc nào cũng lạnh lùng, không ngờ lại vui tính tới vậy! Hai người cứ say sưa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về tới nhà!

– Cảm ơn đã đưa tôi về!

Quản lý Trương lịch sự xuống mở cửa xe giúp anh. Lúc anh thò cái đầu ra, vô tình hai người va đầu vào nhau, cả hai cùng kêu lên:

– Ái!

– Xin lỗi… Tôi bất cẩn quá! Anh có sao không?

– Không sao! Cảm ơn! Tôi vào nhà đây! Tạm biệt!

– Bye! Mai gặp lại!

Thạc Trấn đi vào trong nhà. Chí Huân đã đi qua nhà Tại Hưởng chơi rồi. Trong nhà chỉ có bảo mẫu đang bế Nam Huân trong tay.

– Cậu chủ đã về!

– Vú Minh! Bác đã ăn cơm chưa? Đưa Nam Huân cháu bế cho!Bác mau đi nghỉ đi ạ!

– Thôi! Cậu chủ cứ để tôi! Cậu mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm!

– Phiền bác quá! Tuấn về chưa ạ?

– Dạ! Ông chủ chưa có về!

– Vậy thôi! Cháu lên tầng đây! Huân nhi! Mẹ lên tắm chốc xuống bé con nha!

Nam Huân bé bỏng đem mấy ngón tay chạm lên mặt mẹ, hai mắt cười tít cả lại. Thạc Trấn yêu chiều thơm lên má con rồi đi lên nhà. Tắm rửa, ăn cơm xong, đang nằm trêngiường chơi với Nam huân thì tên thối kia cũng vác mặt về tới nhà! Nhưng mà cái mặt lại lạnh băng như đá vậy! Tức giận gì chứ? Mình mới đáng là người phải tức giận nè!

Nam Tuấn nhìn thấy anh không đếm xỉa gì tới mình, trong lòng tức lại càng tức. Vắng cậu một cái, trong lòng lại dám có gan đi tìm nam nhân khác, lại còn dám đưa nhau về nhà! Nếu hôm nay mà cậu không bắt gặp thìkhông biết hai người đó sẽ còn phát triển tới đâu nữa!

Đem áo vest sang trọng vứt xuống, cà vạt cũng nới lỏng, tháo ra đem quấn quanh tay mình. Đêm nay sẽ hảo hảo nghiêm phạt! Để từ sau anh không dám tái phạm nữa!

– Vú Minh! – Cậu khẽ gầm lên một tiếng, khiến cả anh và Nam Huân đều giật mình

– Dạ… Ông chủ gọi tôi!

– Bác đem Nam Huân xuống ngủ với bác đêm nay đi!

– Em đang làm cái gì vậy? Sao lại bắt thằng bé xuống đó!

– Tôi nói thế nào bác cứ làm thế ấy đi!

– Cậu chủ! Cho tôi xin thiếu gia nào!

Vú Minh đem Nam Huân bé bỏng xuống dưới nhà, trong lòng vừa đi vừa thầm nguyện cầu cho số mạng của Thạc Trấn. Lúc ông chủ về nhà mặt đã đằng đằng sát khí, biết chắc là có chuyện chẳng lành rồi! Thôi thì mong cậuchủ sớm tai qua nạn khỏi!

– Hôm nay ai đưa anh về? – Cậu đem giọng mình có kiềm chế tức giận mà nói ra

– Đồng nghiệp! – Anh đứng dậy đem chiếc áo cậu vứt xuống đất định treo lên móc áo

– Đồng nghiệp là nam hay nữ? – Cậu đem tay anh giữ lại,tiếp tục kiềm chế

– Em hỏi làm gì? Đang tra khảo anh sao? – Thạc Trấn cố gắng giằng tay mình ra, nhăn mặt nói

– Anh…

Cậu đem anh kéo vào lòng mình rồi áp chế anh trên giường,cả khuôn mặt đầy hắc tuyến đem dí sát vào mặt anh.Hai tay kẹp lấy tay anh trên đầu giường, quấn lại bằng cái cà vạt đen vừa mới tháo ra, lạnh giọng bên tai anh:

– Là nam! Đúng chứ?

– Em làm cái gì thế? Buông ra coi!

– Dám nhân lúc không có em mà tìm nam nhân khác sao? Anh coi em là cái gì thế hả? Có phải chồng anh không

– Ai bảo em không tới?

Cậu điên cuồng cắn lên môi dày của anh, đem lưỡi quét lên từng tế bào niêm mạc miệng. Trừng phạt hôn sâu đem nước bọt của anh nuốt hết không còn giọt nào, thả anh ra khi cảm giác đã thấy đủ.

Môi anh sưng đỏ oán trách nhìn cậu. Đây là đang nổi cáu với anh sao?

-Đáng ghét! Em tránh xa anh ra!

-Được! Anh muốn em tránh xa anh ra chứ gì?

Nam Tuấn đang bực bội, Thạc Trấn cũng bực bội. Hai ngườ inhư hai nam châm cùng cực mà đẩy nhau ra xa. Đêm ấy, haingười hai phòng riêng biệt.

**

Sáng hôm sau anh đã dậy từ rất sớm và cố gắng chạy qua phòng chồng xem cậu đã hết giận chưa. Nhưng tiếc là cậu lại không có ở trong đó! Đi làm rồi sao? Muốn tránh mặt anh cả đời luôn đó hả?

– Vú Minh! Tuấn đâu rồi ạ?

– Ông chủ đi đâu từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa về ạ!

– Vậy bác có biết em ấy đi đâu không?

– Ông chủ không cho tôi nói cho cậu biết! Tôi xin lỗi!

– Nam Huân đâu rồi ạ?

– Dạ tiểu thiếu gia vẫn còn đang ngủ!

Anh buồn bực ngồi vào bàn ăn sáng. Đồ ăn đưa lên miệng cũng chẳng nuốt xuống được. Qua quít đút bữa sáng vào bụng, mau chóng thay quần áo tới công ty của cậu.

– Chủ tịch đâu rồi thư kí Chung?

 -Dạ chủ tịch đang ở trong phòng!

Trên mặt thư kí Chung ánh lên một chút sợ hãi. Từ sáng đến giờ, chủ tịch đã làm hai trưởng phòng phát khóc vì sợ rồi. Giờ phu nhân vào không biết lại có cái gì nữa đây? Nhưng mà có thể…. Chỉ là có thể thôi… Thư kí Chung cô sẽ được xem GV chất lượng cao! Muahahahaha!

– Cám ơn cô! Tiếp tục làm việc đi!

– Dạ vâng thưa phu nhân!

Cửa phòng đóng lại là thư kí Chung liền ngồi phịch xuống, dán mắt vào màn hình máy tính. GV… GV… Chị yêu GV chất lượng cao nha!

– Tôi đã nói là không cho ai vào rồi cơ mà! Thư kí Chung cô có nghe thấy gì không vậy?

Kim Nam Tuấn ngồi xoay lưng lại chỗ tấm cửa bằng kính khổng lồ sau bàn làm việc, ngắm toàn cảnh thành phố thủ đô của Đại Lục và… nhớ vợ! Aishh…

– Tuấn…

Anh nhẹ gọi tên cậu, đem hai tay mình câu lấy cổ ngồi vào trong lòng cậu. Nam Tuấn đem cằm mình bám trên bờ vai anh, hai tay đằng sau quàng lấy eo nhỏ.

– Em giận anh?

– Không…

– Thế sao lại dám bỏ đi giữa đêm như vậy hả?

– Chỉ là muốn suy nghĩ một chút!

Một lát sau…

– Ân.. Hừ… Chậm lại một chút! Ha…

– Lần sau còn dám qua lại với nam nhân?

– Không dám! Không dám nữa! Chậm… Chậm… Quá sâu rồi! Ha… Ân… Ngô~~

Điện thoại reo…

– Alo… Gừ! Cái gì?

– Dạ…Ba chủ tịch đến!

– Aissh… Bảo ba tôi chiều hãy đến! Tôi đang bận! Bảo bối… Đến đây nào!

Ai dà! Máu ghen của chủ tịch rất dữ dội ha!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s