4.

Buổi sáng…

– Aishhh… Mấy giờ rồi?

– ….

– Mấy giờ rồi…?

– ….

– Hỏi sao không ai trả lời thế?

Kim Tại Hưởng ngồi dậy sau một đêm ngủ dài gần 10 tiếng… Bấy giờ mới nhận ra là xung quanh chẳng có ai…

– Bà xã… Bà xã.. Em đi đâu rồi?

-….

– Chung Quốc… Chung Quốc… Em đâu rồi…?

– …

Đi đâu rồi? Nhà cửa mình sao tự nhiên thấy nó là lạ? Hay là có trộm? Không! Không có mất cái gì cả? Thế vợ đâu?

*Chuyển cảnh tới phòng ngủ một lần nữa*

Mở tủ quần áo… Trống trơn…

– Đi đâu mà quần áo chẳng thấy thế này? Mà điện thoại mình đâu ý nhỉ?

Đập vào mặt là bức ảnh cưới trống trơn trên tủ đầu giường…

– Á…. Á…. Á…. Á…. Á…

Bật tỉnh dậy sau giấc mộng siêu siêu siêu “thực”…

 -Hưởng… Anh làm sao vậy? Gào thét cái gì thế?

Tuấn Chung Quốc từ trong nhà tắm đi ra. Cả thân hình bé nhỏ ngồi vào trong lòng anh, phát ra mùi hương dìu dịu của sữa tắm và dầu gội… Cậu hôn lên má anh, vuốt vuốt mấy sợi tóc dính đầy mồ hôi của anh.

– Anh sao vậy? Lại đây em xem nào!

– …

– Bớt sốt rồi! Anh làm em lo quá đấy!

Cậu thì thầm trách móc anh. Cứ làm việc cho cố vào rồi ốm ra thế này đây! Đem đèn ngủ tắt đi rồi chui vào nằm cạnh anh…

– Anh mơ thấy ác mộng… – Anh nhẹ nói, ôm chặt lấy cậu

– Ác mộng? – Chung Quốc hôn lên má anh, ngón tay cuộn cuộn mép áo sơ mi lại

– Ừ… Anh mơ em không xuất hiện trong cuộc sống của anh!

– Và…

– Anh đã rất hoảng loạn chứ sao?

– Hì…! Không phải giờ em đang ở bên anh sao? Em yêu anh!

                                                                                              ~TOÀN VĂN HOÀN~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s