Chap 10

 7h sáng…

     Cả căn nhà lan tỏa mùi một thơm nức mũi. Chí Mẫn đã lục ục dậy từ 5 giờ sáng để nấu cháo bào ngư cho Chung Quốc và Tại Hưởng. Một nồi cháo thơm phức, có thêm bào ngư và một chút yêu thương vơi đầy…

– Chà! Vợ anh dậy từ sớm để nấu đó sao? – Doãn Khởi xuất hiện từ đằng sau lưng, nhìn nồi cháo nóng trên bếp mà xuýt xoa

– Đợi em một chút! Em sẽ lấy cho anh! Không ăn hết thì đừng có trách!

– Cả một nồi to thế này sao anh ăn hết hả?

– Ai bảo mỗi mình anh ăn! Cả Chung Quốc nữa!

     Chí Mẫn đặt bát cháo bốc hơi nghi ngút trước mặt anh, thơm nhẹ vào má anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

– Em không ăn hả? – Doãn Khởi xúc một thìa cháo to vào trong miệng Chí Mẫn

– Em ăn rồi! Anh ăn đi rồi đi làm! Trưa em sẽ mang cơm đến công ty cho anh!

– Anh đưa em vào với Chung Quốc nhé!

– Thôi không cần đâu! Em sẽ đưa cho Tại Hưởng để nó đem vào!

____________________________________________________________________________________

     Ngày thứ nhất trong bệnh viện…..

     Chung Quốc vừa nhìn thấy Tại Hưởng bước vào lập tức chui vào trong chăn, lý nhí nói:

– Anh… Anh… Đi ra ngoài đi! Tôi…

– Chung Quốc à! Ăn cháo đi này! Cháo Chí Mẫn nấu cho em đấy! – Tại Hưởng đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn và kéo ghế ngồi xuống

– Tôi sẽ ăn! Giờ thì anh đi về đi!

– Không được! Anh phải ngồi đây cho đến khi em ăn hết! Chí Mẫn nó bảo anh vậy!

– Tôi có phải trẻ lên ba đâu! Anh về đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!

– Chung Quốc! Em cứ như vậy thì chúng ta sẽ đi về nơi đâu hả? Em có thể không nhớ ra anh là ai nhưng đừng như vậy có được không?Em như vậy anh đau lắm em biết không hả? – Tại Hưởng mệt mỏi ôm đầu nói

     Chung Quốc chết lặng… Nhìn hai bờ vai anh run lên bần bật…. Cậu đưa tay muốn chạm vào đôi bờ vai gầy ấy… Nhưng lại thôi….

– Em ăn cháo đi! Anh về đây!

– Đừng! Ở… ở lại đi! Ở trong viện một mình em rất buồn! – Chung Quốc nắm lấy bàn tay anh, lạnh quá!

– Em ăn đi! Ăn xong anh về!

– Không! Ở lại với em cả ngày! Ở lại cho đến khi em nhớ ra anh là ai!

     Tại Hưởng tròn mắt nhìn cậu, rồi cũng ngồi xuống, cầm chiếc bình cháo đưa cho cậu:

– Em ăn đi cho nóng!

– Anh đút cho em được không? Tay em vẫn còn đau! – Chung Quốc cười

– Ừ!

     Hai đứa chẻ ngồi xúc cho nhau ăn từng thìa cháo một. Từng tiếng nói ấm áp, từng nụ cười ôn nhu, nhưng lại quá đỗi xa lạ! Anh là ai? Xin ai hãy nói cho tôi biết! Anh là ai trong cuộc đời tôi!

____________________________________________________________________________________

     Ngày thứ hai trong bệnh viện…

     Tại Hưởng đẩy chiếc xe lăn đưa Chung Quốc đi dạo quanh bênh viện. Hai đứa chẻ tíu tít nói chuyện, cười đùa. Chung Quốc rất muốn tự mình đi nhưng mà Tại Hưởng lại không cho, lấy lí do là cậu chưa hồi phục hẳn nên không đồng ý!

     Sân vườn của bệnh viện rất rộng, lại có cả một trảng cỏ xanh mượt mà. Tại Hưởng bế cậu từ trên xe xuống, đặt cậu xuống lớp cỏ mịn như nhung.

     Gió thu ấm áp luồn qua mái tóc, từng lời nhạc nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe… Chung Quốc dần dà chìm vào giấc ngủ trên bờ vai vững chắc của Tại Hưởng. Từng hơi thở ấm nóng bên tai, đã bao lâu rồi không có cảm giác này nhỉ?

     Cứ thế, thời gian trôi đi, để hai đứa chẻ kia nó tựa đầu vào nhau mà ngủ cho dù trời sắp tối….

____________________________________________________________________________________

     Ngày thứ ba trong bệnh viện….

     Tại Hưởng ngồi hát cho Chung Quốc nghe… Chất giọng trầm ấm nghe thật dễ chịu….

____________________________________________________________________________________

     Ngày thứ 120 trong bệnh viện…

     Tại Hưởng ngồi nhìn Chung Quốc ngủ. Anh vuốt ve mái tóc của cậu, hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng. Chí Mẫn đnag đợi anh bên ngoài, đặt tay lên vai anh

– Cậu định đi thật sao?

– Mình sẽ đi!

– Cậu để Chung Quốc một mình như vậy sao? Thằng bé còn chưa được ra viện!

– Em ấy sẽ vĩnh viễn không thể nhớ ra tớ là ai!

– Thằng bé có thể! Cậu phải…!

– Tin tưởng sao? Chờ đợi sao? Xin lỗi! Tớ không còn yêu em ấy nữa!

      Bốp…. Lại thêm một cía tát nữa… Nhưng không phải do Chí Mẫn….

– Cậu nói thế mà nghe được à? – Doãn Kỳ hét lên

– Đánh tiếp đi! Tớ đáng bị vậy! – Tại Hưởng nói

     Doãn Kỳ giơ bàn tay của mình lên, nhưng rồi lại hạ xuống:

– Cậu là đồ độc ác! Lúc em ấy cần cậu nhất thì cậu lại bỏ đi! Cậu ác lắm cậu biết không?

     Tại Hưởng không nói gì, quay lưng bỏ đi, giọt nước mắt lăn dài trên gò má….

*flashback*

– Em sẽ đi Anh… – Tại Hưởng ngồi đối diện với Thạc Trấn, lạnh lùng buông từng chữ

– Tại sao? Còn Chung Quốc?

– Em nên đi thì hơn! Có lẽ thằng bé sẽ không bao giờ nhận ra em mất!

– Đừng nói vậy!

– Em quyết định rồi! Em sẽ đi!

– Bao lâu?

– Em không biết! Cho đến khi nào Chung Quốc nhớ ra thì em về!

– Em điên rồi sao?

– Ừ! Em điên rồi!

     Thạc Trấn nhìn theo bóng đứa em trai mà anh yêu thương nhất bước ra khỏi phòng, rồi lại ngồi xuống ghế… Anh thở dài… Có lẽ thằng bé quá mệt mỏi rồi!!

____________________________________________________________________________________

     Một ngày trước khi Tại Hưởng đi…

     Tại Hưởng ngồi bên cạnh Chung Quốc, để cậu tựa đầu vào vai anh hoàng hôn…

– Hoàng hôn thật đẹp! Đúng không? – Chung Quốc hỏi

– Rất đẹp!

     Hai đứa cứ ngồi như thế một hồi lâu. Tại Hưởng lôi ra trong túi một chiếc hộp hình chữ nhật, mở ra.

     Một sợi dây chuyền bằng bạc, có hình một ngôi sao nhỏ bao bọc một mặt trăng. Anh đeo nó vào cổ của Chung Quốc, ôm cậu vào lòng, nhìn cách cậu mân mê sợi dây chuyền, cái cách cậu khen nó thật đẹp, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, anh muốn để hình ảnh này sâu mãi trong tim…

– Chung Quốc này!

– Dạ?

– Nếu mai này anh không ở bên em nữa! Em nhất định phải sống tốt nhé!

– Sao anh lại nói như vậy? Anh phải ở đây với em chứ!

– Không! Anh trêu em vậy thôi!

     Tại Hưởng cắn chặt môi để tránh bật ra tiếng khóc. Thật sự là anh không thể… không thể nói cho cậu biết… Rằng anh yêu cậu đến nhường nào! Nhưng trong tâm trí cậu, anh chỉ là một người anh trai, không hơn, không kém…

____________________________________________________________________________________

      Sáng ngày hôm sau…

     Chung Quốc tỉnh dậy, đêm qua cậu gặp ác mộng. Cậu mở thấy Tại Hưởng đứng đó, mỉm cười với cậu, mặt trời tỏa nắng chói lóa trên đầu hai đứa, rồi đến nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi, giông tố kéo đến, kéo hai đứa rời xa nhau, mãi mãi…

     Lướt mắt quanh phòng để tìm một bóng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy. Lấy điện thoại, bấm số của anh… Không nghe máy….

     Chí Mẫn bước vào.

– Cậu chủ! Anh Tại Hưởng đâu rồi?

– Nó… để lại cái này cho em! – Chí Mẫn rút ra từ trong túi một bức thư và đưa cho Chung Quốc

     Chung Quốc nhanh chóng mở ra đọc….

” Gửi Chung Quốc của anh…

    Nếu em đang đọc bức thư này thì có lẽ anh sắp đi rồi… Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết mà cứ thế đi… Anh rất muốn nói cho em biết nhưng, mỗi khi nhìn thấy em cười, anh lại không thể. Anh là thằng ngu đúng không? 

     Anh đi rồi sẽ về nên em đừng khóc nhé! Chỉ 5 năm thôi! Anh biết, có thể nó sẽ là quãng thời gian dài cực khổ với  hai đứa. Nhưng em không nhớ anh là ai nên chắc là không sao đâu nhỉ?  

      Anh xin lỗi, Chung Quốc! Không có anh ở bên cạnh nhưng em hãy hứa với anh là em sẽ sống tốt nhé! Đừng đi tìm anh! Được không? 

     Anh yêu em!

                                                                                                 Bắc Kinh, ngày 4 tháng 9 năm 20xx

                                                                                                                        Yêu em

                                                                                                                     Tại Hưởng “

     Bức thư trong tay rơi xuống đất, Chung Quốc bật khóc, một cơn đâu đầu ập đến, và rồi, cả thế giới bao phủ một màu đen…

____________________________________________________________________________________

– Chung Quốc… Chung Quốc… Em có sao không? – Giọng nói của Chí Mẫn vang lên

     Đầu Chung Quốc đau như búa bổ… Bar Danger… Nụ hôn đầu tiên…. Lời tỏ tình ngọt ngào… Kim Tại Hưởng…. ” Anh yêu em thỏ ngốc…”

– Tại Hưởng…. Tại Hưởng đâu rồi cậu chủ? – Chung Quốc dồn dập hỏi

– Tại Hưởng…

– Anh ấy đi đâu rồi? Nói cho em biết! Anh ất đi đâu rồi! – Chung Quốc bật khóc, nắm lấy hai vai Chí Mẫn mà lắc

– Nó đi Anh rồi!

     4 chữ… Đi Anh sao… Làm gì chứ? Anh đi làm gì?

– Em phải đi tìm anh ấy? – Chung Quốc giật chiếc kim truyền nước trong tay mình ra, chạy ra ngoài

– Kìa! Chung Quốc! Em còn chưa hồi phục mà! Chung Quốc! Chung Quốc! – Chí Mẫn chạy theo cậu, hét lên

     Chung Quốc bắt một chiếc taxi ngay ngoài cổng bệnh viện:

– Cho cháu đến sân bay Bắc Kinh… Làm ơn nhanh một chút!

      Chí Mẫn vừa chạy ra ngoài thì chiếc taxi phóng đi… Anh bất lực đứng đó thở hồng hộc, cầm điện thoại…

– Alo… Doãn Khởi… Đến đón em ngay nhé! Chung Quốc trốn viện ra sân bay rồi!

– Cái gì?

– Nhanh lên!

– Ừ! Anh đến ngay….

     10 phút… Một chiếc Ferrari trắng dừng ngay trước mặt Chí Mẫn, cậu ngồi vào trong xe:

– Đến sân bay… Nhanh lên anh!

     Chiếc xe lao đi trong ánh nắng chiều rực rỡ… Có lẽ chưa phải là quá muộn…

____________________________________________________________________________________

     SÂN BAY BẮC KINH…

– Chú đứng đây đợi cháu một lúc được không ạ?

– Được! Cậu cứ đi đi!

– Cháu cảm ơn!

     Chung Quốc mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân chạy vào trong. Không biết bao nhiêu người ngoái lại nhìn cậu, nhưng câu jchir đnag tìm một người. Chỉ một người thôi…

      Giữa dòng người tấp nập, một mái tóc tím nổi bật… Dáng người cao cao quen thuộc…

– Kim Tại Hưởng… Anh đứng lại đó cho em!

     Bóng người đó quay lại, tròn mắt nhìn cậu. Cậu chạy thật nhanh về phía đó, ôm chặt lấy anh không rời…

– Chung… Chung Quốc… Sao em lại ở đây hả?

– Em không ở đây thì anh sẽ đi Anh chứ gì? Đồ tồi! Anh nói là anh yêu em cơ mà! Sao anh lại đi hả? Đồ tồi! Đồ xấu xa! – Chung Quốc đánh anh thật nhạ cho thỏa hết nỗi nhớ, rồi ôm chặt lấy anh mà khóc

– Chung Quốc… Anh… Anh…

– Không đi đâu hết… Ở đây với em… Đừng đi đâu hết!

– Ừ!! Anh ở lại! Anh sẽ ở lại với em!

– Em yêu anh, Tại Hưởng! Em yêu anh! – Chung Quốc quàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống mà hôn, cắn nhẹ vào môi anh cho bõ ghét…

     Anh nhẹ nhàng hôn lại cậu, thật lâu, thật lâu… Ước gì thời gian có thể ngừng lại, để anh tân hưởng khoảnh khắc này lâu hơn….

     Tất cả những hình ảnh, cử chỉ của cả hai đều thu vào tầm mắt của một người con gái… Cô ta đứng núp sau một tấm bảng, mặt mũi bịt kín, đoe thêm một chiếc kính màu đen, hai bàn tay nắm chặt, gắn từng tiếng:

– Được lắm! Tôi sẽ bắt các người phải trả giá!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s