Chap 11

Tại Hưởng ôm Chung Quốc vào lòng. Trên cầu sông Hàn, gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay bay. Ráng chiều buông xuống dòng sông đỏ rực. Cậu nhìn về phía chân trời xa xăm kia, tay mân me sợi dây chuyền mà anh tặng cậu.

– Tại Hưởng… Tại sa lại tặng em cái này vậy?

– Để nói với em rằng cả đời này anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ và yêu thương em mãi mãi!

– Nói láo! Nhỡ anh không thể bên em mãi thì sao? Nhỡ có một ngày anh chán em thì sao hả?

– Thế em muốn có ngày đó hả ngốc?

– Không… Không bao giờ! – Chung Quốc rúc đầu vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập từng nhịp, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống nơi gò má

____________________________________________________________________________________

Đêm hôm đó… Chính xác hơn là nửa đêm… Có một con sói đang đói và một con thỏ trắng đang nằm ôm nó ngủ. Thực sự con sói muốn đè con thỏ ra ăn sạch cả thịt lẫn xương lắm cơ mà con thỏ đang ốm nên đành phải nhịn. Đã thế con mèo nhỏ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng của con sói đi ngủ. Mà áo của con sói to quá nên là con thỏ lọt thỏm trong đó, bao nhiêu da thịt trắng trẻo cứ thế phô ra trước mắt con sói háu ăn. Phải nhịn…!!!

Chung Quốc rúc mặt vào hõm cổ Tại Hưởng, phả từng đợt nhiệt khí nóng hổi vào đó. Còn Tại Hưởng thì đang dở khóc dở cười nhìn đăm đăm lên trần nhà, mếu máo:

– Em cứ thế này sao anh ngủ được?

Tại Hưởng đánh báo quay qua chỗ Chung Quốc. Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong vút khắp lại, hai cái má phúng phính, đôi môi hồng đỏ mọng, xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau chiếc áo sơ mi… Quả thực muốn phát tiết với cái thằng bé này mà….

– Chung Quốc… Chung Quốc…

– Ưm… Cái gì? Để em ngủ!

– Anh đói!!! Anh muốn ăn khuya!

– Trong chạn bếp có mì gói đó!

– Không… Anh muốn ăn thịt thỏ!

– Anh điên hả? Giờ này thỏ đâu ra cho anh ăn?

– Có con thỏ nằm ngay cạnh anh nè?

– Hả? Cái gì? Anh! Biến thái… Ưm…!

Chung Quốc bị Tại Hưởng hôn bất ngờ, hai mắt mở to đầy sợ hãi. Anh cắn mắn vào đôi môi hồng của cậu, rồi luồn lưỡi vào trong mà khám phá. Kĩ thuật hôn của anh quá điêu luyện dần dần đánh bại Chung Quốc yếu đuối. Cậu vòng hai tay qua cổ anh kéo xuống, môi lưỡi cuốn lấy nhau trong cơn mưa tình yêu.

Cái tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng, xoa nắn hai miếng lạp thịt đỏ hồng trước ngực. Chung Quốc giật nảy người, biết anh định làm gì, càng giãy giụa càng bị anh làm tới. Tại Hưởng dời khỏi đôi môi ngọt ngào, di chuyển xuống cần cổ trắng ngà nổi bật trong đêm tối.

Anh đưa lưỡi liếm qua phần da mẫn cảm, nhay nhay cắn cắn nhẹ nhàng, đủ để tạo ra những vết tím đỏ trên làn da trắng. Chung Quốc quằn quại chịu sự điều khiển của anh, chuỗi rên đầy dung tục bắt đầu phát ra từ trong cuống họng… Và đôi tay nhỏ nhắn của cậu liền tự bịp chặt mồm mình lại

– Rên to lên bé yêu! Anh muốn nghe tiếng rên của em!! – Tại Hưởng như con thú hoang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng cháy bỏng, gỡ hai tay cậu ra, đưa lên miệng mình mút mát từng đầu ngón tay..

– Ah… ha.. Đừng mà!

Tại Hưởng cười dâm dục, đưa tay vuốt ve phân thân nhỏ bé đã cương lên sau lớp boxer trắng. Ánh mắt Chung Quốc dần mờ đi, khoái cảm dồn dập đánh úp trí óc khiến cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì được nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Boxer, sơ mi, rồi quần ngủ dần dà về đoàn tụ với nhau dưới cuối giường. Anh hôn lên đôi môi cậu đang hé ra mà hớp lấy từng ngụm không khí, tay vẫn chăm chỉ chăm sóc cho hai đầu nhũ và phân thân của cậu.

– Ah… Đừng mà… Làm ơn… Ưm.. Ưm… Em sắp…

– Chưa xong đâu bé con… Nằm im đó.. – Tại Hưởng rời khỏi giừng, đi vào trong nhà tắm

Chung Quốc nằm trên giường phụng phịu, khó chịu vì bị cắt đứt mạch khoái cảm… Nằm lăn lộn một hồi vì mãi một lúc sau anh mới trở lại, với một cái khăn tắm trên tay…

– Anh làm cái gì vậy hả?

– Lau người cho em thôi… Trông em kìa… Toàn mồ hôi không à?

– Tại anh hết mà.. – Chung Quốc lẩm bẩm

Chiếc khăn lạnh đã được tẩm một thứ xuân dược hạng nặng, chỉ cần xoa lên da, sau 1 phút sẽ có tác dụng ngay khi thuốc ngấm. Điểm đặc biệt là sau khi được thỏa mãn thì nạn nhân sẽ không nhớ gì cả! Quả này Chung Quốc chết chắc rồi!

1 phút sau…

Cả người Chung Quốc nóng như lửa đốt… Tê dại như có cả nghìn con kiến đnag bò dưới da cậu… Cậu muốn Tại Hưởng chạm vào người cậu… Lấp đầy cậu… Thật sự muốn….

– Tại Hưởng… Em… Em… Nóng quá…!!!

– Nóng sao? Muốn anh làm gì nào? – Tại Hưởng cười dâm, lấy tay búng búng phân thân đã cương lên đến ửng đỏ của cậu.

– Hư.. Hư… – Chung Quốc ư ử trong họng như con cún

– Muốn anh làm em thỏa mãn không?

– Có… Có.. Khó chịu quá!

– Được… Sẽ làm em thỏa mãn…

Tại Hưởng nâng hông Chung Quốc lên, phơi bày nguyên phân thân hồng phấn và tiểu huyệt nhỏ nhắn đang rỉ ra dâm dịch trước mặt mình… Thực sự rất đẹp…

– Trông cái lỗ nhỏ của em này… Có muốn anh làm chuyện gì đó với nó không?

Chung Quốc gật đầu…. Tại Huongwr gác hai chân câuh lên vai mình, đưa lưỡi luồn lách vào tiểu huyệt hồng nhuộn. Thật ấm áp và nóng bỏng…

Cúc huyệt bị dị vật đâm chọc liền cô rút điên cuồng. Đầu lưỡi anh gãi gãi vào nội bích mẫn cảm, thưởng thức dịch ruột non của cậu một cách ngon lành. Chung Quốc ưỡn cong cả người, đẩy lưỡi anh vào sâu hơn… Nhưng chưa đủ… Cậu muốn nhiều hơn thế nữa… Muốn anh dùng cự vật to ớn của mình đâm vào trong cậu… Muốn được anh bạo cúc….

– Ư.. Ah… Chỗ đó… – Chung Quốc bật lên tiếng rên dâm mị khi lưỡi anh lướt qua điểm mẫn cảm

– Chết tiệt… Cái lỗ nhỏ này suýt nữa thì cắn đứt lưỡi anh rồi đó… – Tại Hưởng vỗ vỗ vào cái mông tròn lẳn của cậu rồi lại chuyển sang vuốt ve nơi đùi non…

Cậu kéo anh vào nụ hôn cuồng dã, dùng chút ít sực lực nhỏ nhoi còn dót lại của mình mà kéo anh nằm xuống dưới mình…

– Nè! Em muốn đảo chính đó hả?

– Tại em nói hoài mà anh không chịu nghe!

Chung Quốc nắm lấy dương vật của anh, hôn cái chóc lên đỉnh đầu rồi nuốt trọn thứ đó vào trong khoang miệng mình… Đưa lưỡi lướt dọc chiều dài, cắn nhẹ vào phần gốc, Chung Quốc thực hiện thành thục những kĩ thuật mà Tại Hưởng đã từng làm với cậu… Thi thoảng, cái lưỡi tinh nghịch lại lướt qua phần đỉnh có chiếc lỗ nhỏ, tay không quên chăm sóc hai quả bóng bên dưới…

– Mẹ nó! Anh không ngờ em lại làm được như thế này đó! – Tại Hưởng ghì chặt lấy tóc Chung Quôc, ấn đầu cậu xuống, làm cho dương vật của anh chạm đến tận cuống họng của cậu.

Anh gầm nhẹ một tiếng rồi phun hết tinh hoa của mình vào trong miệng cậu. Chung Quốc đã cố gắng nuốt hết chúng nhưng do quá nhiều nên một ít tràn ra ngoài miệng cậu, tạo nên hình ảnh vô cùng câu nhân khiến Tại Hưởng suýt thì chảy máu mũi… Và thực sự máu mũi anh đã chảy ra khi nhìn cái cách cậu cầm lấy thứ đàn ông của mình mà cắm vào hậu huyệt… Thực sự là muốn giết anh mà….

– Ah… Ư…. Thật lớn… Của anh thật lớn! – Chung Quốc rên rỉ, hai tay chống lên ngực anh làm điểm tựa. di chuyển cái hông hư hỏng của mình

– Em thật hư hỏng! Quá hư hỏng rồi đó! – Tại Hưởng cười tà mị, hai tay nắm lấy hông cậu, gia tăng tốc độ di chuyển

– Hư… Ah… Mạnh lên anh… Nhanh nữa… Ah… Ah…

Tại Hưởng nắm lấy hai bên hông, cứ rút ra gần hết rồi lại đâm vào thật mạnh, quy đầu nghiền nát điểm mẫn cảm của cậu, đâm vào nơi tận cùng khiến cậu như lên mây. Từng cú xóc hông mạnh mẽ, Chung Quốc vẫn thấy chưa đủ… Có lẽ tại liều xuân dược này quá mạnh rồi…

– Chưa đủ… Ah… Ah… Chưa đủ! Ah.. Ưm… Ha..

– Chưa đủ sao? – Tại Hưởng khó hiểu nhìn cậu, lôi ra từ trong ngăn kéo một cái sextoy to gần bằng niềm tự hào của anh – Nhấc cái mông hư hỏng của em lên nào! Có lẽ thêm cái này nữa sẽ đủ!

Chung Quốc nghe lời, khó nhọc nhấc mông mình lên cao. Tại Hưởng bật nó lên mức độ cao nhất, đỉnh ngay trước cửa huyệt. Chung Quốc nuốt nước bọt đầy lo lắng rồi ngồi xuống…

– Ah… Đau… quá! Rút ra.. Đi mà!

– Ngoan… Từ từ rồi sẽ hết đau mà…

Chung Quốc bắt đầu khóc vì đau khi anh đang cố hôn tùm lum lên mặt cậu, tay vuốt ve tinh khí nỏ trước mặt mong cậu quên đi đau đớn…

Khi đã dần quen với cả hai thứ một thật một giả đang rung đến điên cuồng trong người mình, Chung Quốc bắt đầu chuyển động… Từng nhịp, từng nhịp, nhanh dần….

Điểm mẫn cảm bên trong cậu liên tục được kích thích, phía đằng trước lại được nah tử tế chăm sóc, thật là dục tiên dục tử mà…

– Em… Sắp… Ah.. ha …. Sướng!

– Từ từ nào bé con.. Cùng nhau chứ! – Tại Hưởng đưa ngón tay bịt chặt lấy phần đầu của cậu.

– Em… ghét.. anh…

– Không được ghét! Anh cũng sắp rồi… Tới nào bé yêu! – Tại Hưởng đưa tay rút cái sextoy ra khỏi người cậu, kéo Chung Quốc nằm xuống dưới, điên cuồng sát nhập với tốc độ ánh sáng…

– Sướng,,, chết.. mất… Mạnh lên anh.!!!

– Anh yêu em!!

– Em cũng…. A… ô… A…

Tại Hưởng hôn cậu, phun hết toàn bộ tinh dịch của mình vào trong cậu…. Tinh dịch tràn ra ngoài chảy xuống hai bên đùi của Chung Quốc… Sau khi cậu đạt lên cao trào cũng phun ra đầy người anh…

Chung Quốc tinh nghịch lại trèo lên người anh nằm, kê đầu trên khuôn ngực rắn chắc thấm đẫm mồ hôi…

– Cái thằng nhóc này… Em lại muốn gì nữa?

– Hì hì! Vừa rồi em thấy anh chảy máu mũi… Em gợi cảm đến thế sao? – Chung Quốc lấy tay dí dí vào mũi anh, cười

– Chảy… máu… gì chứ! Làm gì có chứ!

– Hì hì hì! Ngủ ngon!

– Vợ… Hiệp nữa nhé em yêu! Anh lại đói rồi!

– Thằng cha biến thái cuồng dâm đi ra ngoài nằm cho tôi! – Chung Quốc giơ chân đạp một phá vào thứ đàn ông đang cương lên của cậu….

Tại Hưởng ôm trym nằm đau đớn dưới nền đất lạnh… Việc này thật sự là…

– Tuấn Chung Quốc… Anh mà gãy súng hay liệt dương thì chết với anh… – Tại Hưởng ngồi dưới la hét một hồi… Cũng đúng thôi… Có thằng nào đang cương mà lại bị đạp cho một phát… Hỏi sao không thốn hở bé???

____________________________________________________________________________________

Vài ngày sau…

Cốc… cốc… cốc….

– Ai vậy?

– Thưa chủ tịch… Cậu Phác đến ạ!

– Để em ấy vào đi! – Doãn Khởi ngả người ra sau lưng ghế, tháo chiếc kính trên sống mũi mình xuống

Cánh cửa mở ra… Chí Mẫn vui vẻ cầm theo hộp đồ ăn trưa vào…

– Tada… Hôm nay có trứng cuộn anh thích đó!

– Để trên bàn đó! Tí anh sẽ ăn! Lại đây! – Doãn Khởi ngoắc Chí Mẫn về phía mình

Chí Mẫn bước từng bước lại gần chỗ anh, trong lòng có dự cảm chẳng lành… Khi mà chỉ còn cách anh hai bước chân, cậu dừng lại, ngập ngừng không muốn bước tiếp…

– Sao vậy? Lại đây coi! – Doãn Khởi nói

Chí Mẫn lắc đầu… Anh đưa tay ra kéo cậu ngồi vào trong lòng mình, hai tay vòng ra trước ôm chặt lấy cậu… Chí Mẫn nãy giờ hoảng sợ nhắm chặt mắt lại (chắc sợ bị ăn đây mà =.=”).

Anh ôm cậu trong lòng. Thường ngày làm việc ở công ty dường như khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng chỉ khi được nhìn thấy cậu, thấy cậu cười, được ôm cậu vào lòng,.. mọi mệt mỏi đều tan biến… Cảm thấy rất thoải mái…

– Để anh ôm em.. Một lúc thôi nhé! Chỉ một lúc thôi!

– Anh mệt hả?

– Ừ! Rất mệt!

– Cứ làm cho cố vào! Ngốc! – Cậu đưa tay lên dí dí vào trán anh, thơm lên má anh cười

– Chỉ cần ôm em thế này là hết mệt đó!

– Khéo nịnh!

Doãn Khởi cười, rúc mặt vào cổ cậu, hít hà mùi thơm quen thuộc… Anh lại nghĩ đến chuyện đám cưới… Hôm trước cha anh đã gọi về để thúc giục hai đứa mau chóng tổ chức đám cưới… Nhưng anh lại chưa nói với cậu… Chí Mẫn còn chưa học xong đại học, liệu có quá sớm để kết hôn. Anh rất muốn cưới cậu ngay lập tức.. Nhưng mà sợ cậu không muốn nên lại thôi…

– Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? – Chí Mẫn vu vơ hỏi

– Anh… Sao em lại hỏi vậy?

– Hôm trước.. Mẹ em gọi… Và bà muốn hai đứa mình kết hôn sớm…

– Vậy… còn em? Em đã muốn lấy anh chưa?

– Anh đang cầu hôn em đó hả?

– Có thể là vậy!

– Thật là… Chẳng có tí xíu lãng mạn nào cả! Nhưng em đồng ý!

– Thật không? Em đồng ý hả?

– Ừm! Em đồng ý!

Trao nhau nụ hôn ngọt ngào, hai đứa nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc…. Không nến, không hoa, không nhẫn, không gì cả… Chỉ đơn giản là yêu thương nhau thôi….

____________________________________________________________________________________

Vài tháng sau đó….

Trong nhà thờ, hai con người nắm chặt lấy tay nhau… Tiếng cha xứ vang lên nhẹ nhàng… Câu nói “Con đồng ý” đã gắn kết họ với nhau…

Còn có hai cặp đôi nữa vừa mới được gắn kết cùng lúc ấy… 6 chàng trang đẹp như nam thần làm điêu đứng biết bao cô gái giờ lại đi kết hôn mất rồi… Tại sao thế giới kia lại bất công đến vậy???

Trong khi mọi người còn đang vui vẻ chúc mừng những cặp đôi hạnh phúc thì…

Pằng… Một tiếng súng vang lên…

Khách khứa hoảng loạn chạy ra ngoài. Một đoàn vệ sĩ đen chạy vào vậy xung quanh bảo vệ cả 6 người bọn họ…

– Thật là hạnh phúc quá đi! Làm tôi muốn buồn nôn à! – Một giọng nữ lanh lảnh vang lên

– Tôi cũng muốn nôn nữa đó… – Lại thêm một giọng nữ khác nữa

Nam Tuấn bước ra khỏi vòng vây của đám vệ sĩ với khẩu súng lục nắm chắc trong tay. Anh giương súng về phía hai người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, cách độ khoảng 6m…

– Hạ Minh Nhi! Cô…

– Tôi làm sao? Tôi chỉ muốn đến chúc phúc cho hai người họ *nhếch mặt về phía Tại Hưởng* thôi mà! – Minh Nhi xoay xoay khẩu súng trong tay

– Còn cô… Cô là ai? – Nam Tuấn liếc mắt sang người con gái

– Hạ Yến Nhi…

Doãn Khởi chết lặng khi nghe 3 cái từ đó… Hạ Yến Nhi sao? Cô ta làm gì ở đây chứ!

– Bỏ súng xuống! Tôi bắn là chỉ muốn các người chú ý đến chúng tôi thôi! – Minh Nhi vứt khẩu súng xuống sàn

Nam Tuấn gật đầu, đám tay sai tản ra…

– A… Mẫn Doãn Khởi! Là anh sao? Không ngờ là anh bỏ tôi để yêu thằng nhóc này đó!

– Đừng có gọi tôi là nhóc! Cô… – Chí Mẫn nói

– Ngậm miệng lại đi nhóc! Tôi hơn tuổi cậu đấy!

– Cô đến đây làm gì? – Doãn Khởi lạnh lùng nói

– Tôi cũng như em gái tôi thôi! Đến chúc phúc cho hai người!

– Tôi không cần cô chúc phúc… Mời cô về cho… – Doãn Khởi nắm chặt tay Chí Mẫn trong tay mình, ôm cậu vào lòng mình ngay trước mắt Yến Nhi…

– Cô cũng nên về đi Hạ Minh Nhi… Tôi còn chưa tính sổ chuyện của cô với Chung Quốc.. – Tại Hưởng lớn tiếng nói

– Về thì về! Không phải đuổi! Nhưng tôi nói trước cho các người biết! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi… – Yến Nhi nói, nhặt khẩu súng dưới đất lên

Cô ta xoay lưng lại và bước đi. Nhưng đi được vài bước thì quay lại…

– Anh là Kim Nam Tuấn đúng không?

– Liên quan gì tới cô…

– Ngày xưa… Mẹ anh đã van xin cha tôi đừng giết anh… Còn cha anh… Đã bắn cha tôi một phát… Họ chết cũng đáng…

Nam Tuấn mặt trắng bệch, quay lại ra dâu cho Thạc Trấn. Thạc Trấn hiểu ý liền kéo mấy người còn lại ngồi xuống…

Nam Tuấn rút khẩu lục trắng yêu thích ra, giương súng về phía Hạ Yến Nhi…

– Cô là con gái của Hạ Tuấn Minh…? Đúng không?

– Là tôi… Sao? Anh muốn trả thù sao? Cứ việc! – Yến Nhi thách thức

– Đừng thách tôi… – Tiếng súng đầu tiên vang lên, đường đạn bay chệch về phía một chiếc ghế ngay sát chân Yến Nhi…

– Nghe nói anh là xạ thủ! Quả không hổ danh ông chủ Lục bang!

Pằng… Tiếng súng thứ hai vang lên… Trúng ngay vào ngực Yến Nhi..

– Phát đó cho mẹ tôi…

– Chị… Sao mày dám! – Minh Nhi chạy lại đỡ Yến Nhi đang dần ngã gục xuống, giật lấy khẩu súng trong tay chị mình, bóp cò súng…

Pằng… Phát súng thứ 3 vang lên…. Khẩu súng trong tay Minh Nhi rơi xuống đất…

– Cô thử bắn xem! Chị cô sẽ nhận thêm viên đạn nữa!

– Được lắm! Dám làm dám chịu! – Yến Nhi gắng gượng ngồi dậy cười

– Bắt họ lại… – Nam Tuấn gầm lên, đám vệ sĩ từ hai bên túa vào…

Bùm… Khói bay mù mịt… Chết tiệt… Là bom hơi…

Khi làn khí vừa tan hết thì bóng dáng hai người con gái kia đã biến mất. Nam Tuấn tức giận ra lệnh:

– Đi tìm bọn họ ngay lập tức! Cho dù có phải lật tung cả thế giới này cũng phải tìm ra họ! Rõ chưa?

– Dạ rõ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s