Chap 12

Chí Mẫn đang đứng trong nhà tắm, trước gương, cả thân hình nhỏ bé chỉ cuốn mỗi một chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông. Trong tay cậu là bộ đồ lót dây bằng ren màu đen mỏng tang như cánh ve mà Doãn Khởi mua cho cậu hôm trước. Tên khốn đó bắt cậu phải mặc cái bộ này trong đêm tân hôn. Nhưng thực sự cậu chẳng muốn mặc nó tí nào… Những cái chỗ nên cần che thì nó lại không che… Thực sự chỉ cần nhìn là cũng đủ đỏ hết cả mặt lên rồi! Mẫn Doãn Khởi là đồ độc ác!!!!

*flashback*

Vài hôm trước ngày cưới….

Chí Mẫn và Doãn Khởi vui vẻ nắm tay nhau lượn khắp nơi trong khu mua sắm lớn nhất Hàn Quốc. Anh dẫn cậu đến cử hàng đồ cưới, chọn cho cậu một bộ vest trắng thật đẹp, với điểm nhấn là chiếc cà vạt đen được in chìm những hoa văn rất tinh tế…

Tiếp đến là đi chọn nhẫn cưới. Nhân vien bán hàng đưa ra cho cậu rất nhiều mẫu nhẫn đẹp để chọn. Và kết quả là sau 1 tiếng 24 phút vật lộn đầu óc, thậm chí là hai đứa đã phải cãi nhau, Chí Mẫn chạy ra khỏi cửa hàng, thêm 20 phút nữa đuổi nhau vòng quanh khu mua sắm, Doãn Khởi mới dỗ dành được Chí Mẫn đang giận dỗi và chọn được đôi nhẫn vừa ý cả hai đứa. Sau lần đó thì Doãn Khởi đã phải thề với cái bóng đèn rằng không bao giờ được làm phật ý Chí Mẫn một lần nữa.

Chí Mẫn đứng giữa đại sảnh khu mua sắm, kiểm tra lại đống đồ mà cả hai đứa đã mua và phải công nhận một điều mà mẹ mình luôn luôn nói à đúng: “Cứ mua cho đẫy quần áo vào rồi về có bao giờ mặc hết đâu”. Mẹ quả thật là chí lý…

– Doãn Khởi… Em đói… Mình đi ăn trưa đi! – Chí Mẫn thở dài

Doãn Khởi lúc này còn đang mải chú ý vào cửa hàng đồ lót ở ngay đối diện. Nắm lấy tay Chí Mẫn, Doãn Khởi lôi ngay cậu đi theo.

– Đi đâu đấy?

– Đi mua đồ lót! – Doãn Khởi nói rất hồn nhiên

– Cái gì cơ?

Đứng trước cửa hàng, Chí Mẫn cũng phải choáng ngợp vì sự xa hoa của nó. Chia làm hai gian một là đồ nam, hai là đồ nữ. Trên những chiếc kệ bằng kính trong suốt, những bộ sưu tập đồ lót CK mới nhất năm được trưng bày làm Chí Mẫn thèm chảy cả nước miếng.

Thực sự thì cậu vốn là người có sở thích sưu tập sịp, đặc biệt là sịp CK. Nhưng khi sắp với tay chạm đến bộ sưu tập đáng giá ngàn vàng đó thì Doãn Khởi đã kéo cậu ngay khu bán đồ lót nữ…

Lúc đó thật là muốn đào lỗ chui xuống đất mà thôi đó! Tất cả các nhân viên bán hàng, đa số là nữ đều trợn tròn cả mắt khi mà hai thằng con trai dắt nhau vào khu đồ lót nữ… Ôi mẹ ơi… Chí Mẫn mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên. Trong khi đó thì thằng khốn nạn bên cạnh cậu đã chỉ ngay vào bộ đồ đang được treo trong một chiếc tủ kính:

– Tôi lấy bộ đó!

– Cho hỏi bạn gái của ngài mặc size bao nhiêu ạ? – Cô nhân viên bán hàng lễ phép hỏi

– Không phải cho bạn gái. Mà là cho cậu ấy… – Doãn Khởi quay sang Chí Mẫn cười

– Dạ???? – Cô nhân viên mặt như trẻ con ỉa đùn không dám nói. há hốc mồm

1… 2… 3… Chí Mẫ đầu muốn bốc khói quay sang ngoạm ngay một phát vào cánh tay của Doãn Khởi…

– Á! Sao lại cắn anh chứ? – Doãn Khởi hét lên thất thanh, xoa xoa vết cắn còn nguyên dấu trên cánh tay mình…

– Cho chừa… Đi về! – Chí Mẫn xách tai Doãn Khởi lôi ra ngoài

– Ái.. Đau… Bình tĩnh đã! Anh còn chưa mua mà!

– Anh cứ thử mua nó về nhà xem tôi có đè anh ra ăn thịt không?

Doãn Khởi dù đang rất là đau nhưng mà đầu óc vẫn còn đang mãi tưởng tượng về cái viễn cảnh Chí Mẫn mặc cái bộ đồ lót đó mà ngồi trên anh… Ôi mẹ ơi… Chảy máu mũi rồi!!!

*end flashback*

Vậy mà… Hôm nay… Doãn Khởi với bộ mặt hí hửng đưa cậu cái bộ đồ đáng xấu hổ đó kèm theo câu nói:

– Mặc vào đi rồi đi mà ăn thịt anh!

Mặt Chí Mẫn phải nói là giờ đỏ hơn cả gấc chín… Doãn Khởi chết tiết sao có thể hành hạ cậu đến nông nỗi này cơ chứ! Anh là đồ độc ác! Thằng cha biến thái!

– Chí Mẫn! Em làm gì trong đó mà lâu thế?

– Em… Em…. Em không ra đâu!

– Thế em định ngủ trong đấy hở?

– Không! Có chết em cũng không ra đâu! Tại sao anh lại mua cái thứ quái dị này về nhà chứ? Em là con trai mà! Em là… – Chí Mẫn mở miệng ra định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại

– Là gì? Từ hồi yêu anh em đã không còn là xử nam nữa rồi!

– Nhưng… Ít ra thì em vẫn là đàn ông chứ!

– Giờ em là tiểu mỹ thụ đáng yêu của anh! Thế nên ngoan ngoãn mặc bộ đó vào đi! Không là anh xông vào mặc cho em đó!

Chí Mẫn thực sự hoảng rồi đấy! Đưa tay chốt cửa phòng tắm lại, nóng bừng mặt mặc bộ đồ lót vào… Đã mỏng lại còn bó chặt vào da thật khiến cậu không thể nào thở được… Đặc biệt là tên kia còn khuyến mại cho cậu thêm cái tai mèo màu đen nữa chứ! Á Á Á! Thật là muốn hét lên mà.!

Chật vật mãi Chí Mẫn mới mặc xong bộ đồ… Cậu ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương… Cũng đẹp mà… Bộ đồ màu đen càng làm nổi bật nước da trắng… Từng đường nét cơ thể quyến rũ thực sự được thể hiện rõ thông qua lớp da thứ hai đó!! Rất đẹp! Họa tiết cũng rất độc đáo!

-Em có định ra không? Anh xông vào đấy! – Doãn Khởi nóng nảy đứng ngoài đập cửa

Cạch… Cánh cửa mở ra…. Một Chí Mẫn khác xa hoàn toàn so với Chí Mẫn thường ngày đang đứng trước mặt anh… OMG!!!

Chí Mẫn xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặc dù thì toàn bộ bo đùy của cậu không có chỗ nào là anh chưa nhìn thấy. Nhưng mà để Doãn Khởi nhìn thấy mình trong bộ dạng này, thật sự rất là ba chấm…

– Anh đã nói là em mặc bộ này rất đẹp rồi mà! – Doãn Khởi dang tay ra kéo Chí Mẫn sát vào người mình

– Đẹp gì chứ! – Chí Mẫn nói lí nhí trong cổ họng

– Ngẩng mặt lên… Nhìn anh này…! – Doãn Khởi nhẹ nhàng nói

Chí Mẫn lắc đầu…

Rầm… Doãn Khởi đẩy Chí Mẫn đập lưng vào cánh cửa nhà tắm…

– Ngẩng mặt lên… Nhìn anh đi… – Doãn Khởi cầm lấy cằm Chí Mẫn, nâng lên bắt cậu nhìn anh

– Anh…

– Em là vợ anh… Kể từ ngày hôm nay! – Doãn Khởi hôn lên vành tai cậu, khẽ nhay cắn phần dáy tai

– Ừ! – Chí Mẫn đưa hai tay quàng lấy cổ anh, không giãy giụa phản đối, không gì cả, chỉ hòa theo anh làm một.

Doãn Khởi nhấc hai chân của cậu lên, quấn nó quanh hông mình, bế cậu về phía chiếc giường thân yêu đang vẫy gọi hai đứa trẻ đến làm chuyện đại sự.

Anh đặt cậu tiếp lưng xuống chiếc giường êm ái, khẽ búng búng chiếc tai mèo trên đầu cậu:

– Mèo nhỏ đáng yêu! Hai má em đỏ hết lên rồi kìa!

– Kệ em chứ! – Chi Mẫn kéo anh xuống, cắn lên đôi môi anh

Hai đứa kéo nhau vào nụ hôn nồng nàn. Anh cắn nhẹ vào môi cậu coi như cú đáp trả, cảm nhận ít mùi máu tươi len vào trong miệng mình như thuốc kích thích. Anh cuốn lấy lưỡi cậu trong khi hai tay đang nghịch nghịch hai hạt đậu nhỏ trước ngực thông qua lớp áo ren. Từng tiếng “chụt, chụt” vang lên đầy khiêu khích khi anh rời khỏi đôi môi cậu, đi xuống khuôn ngực mịn màng, hôn, cắn, mút, đủ kiểu, để lại những dấu đỏ ngọt ngào.

Anh ngậm một hạt đậu nhỏ vào miệng, nhay nhay nó giữa hai hàm răng của mình, bàn tay khẽ nhéo nắn bên còn lại khiến cậu phải ưỡn cong người lên khi bị kích thích đột ngột. Khi thấy mình đã dày vò nơi đó đầy đủ rồi, anh lại di chuyển tay xuống, vuốt ve hai bên đùi cậu, thật nhẹ nhàng từng chút một mơn trớn làn da ấy. Những chiếc móng tay thuôn dài cào mạnh một đường trên tấm lưng của anh khi anh chạm vào phân thân của cậu. Chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh rách một đường dài, cuối cùng thì lại chịu số rách đôi ra vì hai bàn tay của Chí Mẫn…

Anh vuốt ve phân thân nhỏ bé, cảm nhận được nhiệt độ đang nóng dần lên qua lớp vải ren mỏng…

– Đừng… làm… vậy… Ah.. mà!

Doãn Khởi bỏ ngoài tai những lời mà Chí Mẫn nói, tập trung vào công việc mình đang làm… (thằng dã man hành hạ Chim nhà bà T^T)

Chí Mẫn thực sự phải gọi là đuối khí hơn cả lúc bị dìm vào trong bể nước. Cố gắng hớp lấy từng ngụm khí để duy trì sự sống, hai tay nắm chặt gần như muốn xé rách tấm drap giường… Tốc độ vuốt ve của Doãn Khởi càng ngày càng nhanh hơn, cho đến khi bé Chí Mẫn sắp đạt tới cao trào thì đột nhiên dừng lại..

– Không.. Không… Tiếp…

– Ngoan nào… Làm ướt chúng đi mèo nhỏ của anh! – Doãn Khởi đưa ba ngón tay ra trước miệng của Chí Mẫn, kèm theo một nụ cười nhìn là chỉ muốn đấm cho một phát

Chí Mẫn khẽ thở dài rồi cũng ngoan ngoãn ngậm ba ngón tay vào miệng, từ từ làm ướt chúng bằng nước bọt của mình.

– Mẹ nó! Em có phải như vậy trong lúc làm thế này không hả? – Doãn Khởi véo nhẹ vào nơi đùi non của Chí Mẫn

Đau nhưng chẳng làm gì được, Chí Mẫn chỉ biết im lặng và tiếp tục công việc của mình. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn lướt qua 3 đầu ngón tay, mút mát thật điêu luyện như đã được dạy từ trước…

Doãn Khởi rút 3 ngón tay khi cảm thấy chúng đã đủ ướt, tao ra đường chỉ bạc vô hình nối môi cậu với những đầu ngón tay của anh….

Mon men tới nơi cấm địa của người nằm dưới, Doãn Khởi đưa những đầu ngón tay ươn ướt chạm vào những nếp nhăn nơi cửa mình cậu… Sau đó là một ngón đầu tiên tiến vào bên trong

– Á… Đau… – Chí Mẫn hét lên khi anh bắt đầu đi vào trong cái huyệt nhỏ của cậu

– Mẹ nó! Em thật chặt đó! – Doãn Khởi vụng về hôn lên môi cậu, xoa xoa tấm lưng trần mong cậu phần nào quên đi được đau đớn, đồng thời đưa thêm ngón thứ hai vào trong..

Hai ngón tay rồi lại ba ngón tay bên trong cơ thể chật hẹp… Đau muốn chết mà… !

Nhưng cơn đau qua đi thì khoái cảm lại đến khi mà anh chạm vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cậu. Nhưng Doãn Khởi độc ác nào có để Chí Mẫn như vậy… Khi thằng bé đang ở trên mây thì tự nhiên anh lại rút ba ngón tay ra, làm nó rớt cái bịch xuống trần thế.

Chí Mẫn nhăn nhó ra vẻ dỗi, rồi cứ nằm đấy chẳng thèm nhìn anh lấy một lần… Doãn Khởi nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, cười rồi chồm lên hôn vào môi cậu.

– Em lại dỗi hả?

– ….

– Thôi mà! Anh xin lỗi! – Doãn Khởi hôn lên chóp mũi cậu, cọ nhẹ mũi anh vào gò má bẫu bĩnh của cậu

– Xì! Ai mà thèm giận anh chứ! – Chí Mẫn vòng tay mình qua cổ anh, hôn lại anh rồi cũng cười theo

Hiện tại thì quần của bạn Doãn Khởi đã bay về chỗ nào đó rồi, chẳng biết bạn ý cởi ra từ lúc nào. Phơi bày ra trước mặt bạn Chí Mẫn là con cuồng long của bạn Doãn Khởi đang cương đến nỗi nổi cả gân xanh… Chí Mẫn thật sự không hiểu là mình cao số đến nỗi nào mà bị con cuồng long ấy đâm cọc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chết chứ…

– Sẵn sàng chưa?

– *gật gật*

Doãn Khởi gác hai chân Chí Mẫn lên vai mình, một nhịp đẩy toàn bộ nhục bổng to lớn vào bên trong cậu…

– Á… Lớn quá…! – Chí Mẫn hét lên

– Ngoan nào… Sẽ hết thôi mà… Thả lỏng ra nào! – Doãn Khởi hôn lên môi cậu, tay chăm sóc thành viên của cậu

– Anh là đồ độc ác.. Ah.. Xấu xa… Anh… Em ghét anh…!

– Chà! Em đau mà vẫn còn nói nhiều thế nhỉ! – Doãn Khởi thúc ngày càng mạnh vào trong người Chí Mẫn, cái tay hư hỏng vỗ cái “đét” vào má mông trắng nõn của cậu

– Anh… A… ô … Đau.. Không… Ah~~~

– Dám nói anh xấu xa hả? Phải phạt thật nặng mới được!

– Không… Em… Ah.. ưm… Ô… Chỗ đó…!

Biết ngay là đã tìm được điểm mẫn cảm của Chí Mẫn, Doãn Khởi như con thú xổng chuồng, điên cuồng tiến vào trong huyệt động nhỏ. Nhục bổng to lớn ma sát với nội bích, dịch ruột non do bị kich động mà tiết ra quá nhiều, những tiếng “nhóp nhép” vang lên hòa với những tiếng rên rỉ làm không gian ngập chìm trong dục vọng không lối thoát…

– Sâu quá… Sâu quá! Chết mất!!

– Thoải mái không Mèo nhỏ?

– Thoải… mái… Mạnh nữa! Ah.. ha… ah~~~

– Em quá dâm đãng rồi đó Mèo nhỏ của anh!

Doãn Khởi hôn dọc từ bả vai cậu, xuống xương quai xanh, ngực rồi đên sphaanf hông thon thon như con gái…

– Em sắp.. sắp…!

– Không cho! Phải cùng nhau chứ! – Doãn Khởi lấy tay bóp chặt lấy phân thân của Chí Mẫn không cho cậu xuất

– Bỏ… em… ra…! Em.. muốn!

– Cùng tới nào Mèo nhỏ! – Doãn Khởi hôn thật mạnh lên môi Chí Mẫn, rồi ra vài lần bên trong cậu…

Chí Mẫn cũng được giải thoát, bắn đầy ra tay anh, thậm chí là cả lên mặt…

Doãn Khởi đưa tay quết lấy bạch dịch của Chí Mẫn trên mặt mình, cho vào miệng một cách ngon lành….

– Anh… Anh có biết là.. Sao anh có thể! Khiếp quá đi!

– Của em đối với anh là mỹ vị đấy bé yêu! – Doãn Khởi cười, rút cái thứ đàn ông của mình ra khỏi cậu rồi bế cậu ngồi lên trên người mình

– Lại gì nữa? Em mệt lắm rồi đó! Em muốn ngủ! – Chí Mẫn nũng nịu

Người Chí Mẫn phủ một tầng mồ hôi mỏng, bộ đồ lót chết tiệt kia gần như đã rách tơi tả dưới tác động của thằng trâu bò kia. Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, cái cách cậu ngồi dựa vào đùi anh, thật là muốn làm người khác muốn phát tiết lần nữa.

– Nhìn đùi em kìa… Ôi thật là…!

– Gì chứ? – Chí Mẫn tò mò và nhìn xuống đùi mình

OMG… Bạch dịch của anh và dâm thủy của cậu hòa trôn vào nhau thành dòng chảy xuống hai bên đùi, ướt cả xuống người anh…

– Em.. Em..

– Trông kìa… Mặt em đỏ hết lên rồi kìa! – Doãn Khởi cười lớn, ngồi dây tựa lưng vào đầu giường, lấy hai tay áp vào hai bên má bầu bĩnh của cậu

– Tại anh hết đó! Cái đồ… – Chí Mẫn chưa kịp nói hết câu thì anh đã hôn lên môi cậu

Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào bay trong gió… Đầy yêu thương…

– Vợ yêu!

– Em… Ông xã!

– Em phải gọi anh là “Chồng yêu” chứ! Gọi đi nào!

– Không…! Không đâu!

– Gọi đi! Hay lại muốn bị đè ra làm hiệp nữa!

– Chồng… yêu! – Chí Mẫn ấp úng nói, rồi rúc đầu vào trong ngực anh

– Thế mới ngoan chứ! Ngủ đi!

– Em yêu anh! – Chí Mẫn thơm vào má anh rồi lập tức chui đầu vào trong chăn

Đêm đó, có một Chí Mẫn và một Doãn Khởi đang ôm nhau đi ngủ trong hạnh phúc!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s