Chap 13

Trời Đại Lục về đêm…

     Dưới con phố nhỏ đông đúc người qua lại, trên những tòa cao ốc rực sáng ánh đèn neon, thực sự Bắc Kinh này không còn nơi nào yên tĩnh hơn ư? NGười con trai với mái tóc bạch kim khẽ thở dài, tựa lưng vào thành lan can, nhấm nháp ly cà phê….

      Cà phê vừa đắng vừa ngọt…. Vị ngọt nhè nhẹ hòa tan đi vị đắng làm cho con người ta cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào… Nhưng sao những nỗi lo trong lòng anh chưa tan hết?

– Em lại nghĩ vẩn vơ cái gì vậy hả? – Thạc Trấn bước từ trong phòng tắm ra, tay cầm khăn vò vò mái tóc ướt của mình

– Không có gì!

– Vào đây đi! Trời đêm lạnh lắm đó! Ốm thì sao hả?

– Được rồi! – Nam Tuấn thở dài

     Tấm rèm cửa trắng khẽ bay bay nhẹ trong gió. Một chàng trai với mái tóc xanh lá mạ đậm còn ướt, trên người còn đọng nguyên mùi sữa tắm hương bạc hà… Mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng dài gần tới đầu gối, lấp ló bên trong là chiếc sịp đỏ chói lóa… Thật sự là quá câu nhân mà!!!

– Sao em nhìn anh chằm chăm vậy? – Thạc Trấn hỏi

– Ờ… Ờ… Không có gì! – Nam Tuấn từ nãy tới giờ *mặt ngu-ing* nhìn anh, giờ lơ đãng nhìn đi chỗ khác

     Thạc Trấn đứng lên lại gần tủ quần áo. mở ra và tìm bộ pyjama mặc đi ngủ. Và bây giờ thì Kim Nam Tuấn kia chính thức chảy máu mũi rồi đấy….

     Đôi chân trắng ngần dài thẳng tắp, rồi cả quả mông bự chảng (nói thế chứ mông Jin bé bome :D)

– Anh định cứ ăn mặc thế mà đứng trước mặt em à?

– Gì chứ?

– Anh học ai cái kiểu đấy hả? – Nam Tuấn gầm lên, từ từ bước lại chỗ Thạc Trấn

– Kiểu gì? Mà sao tự nhiên em lại hét lên với anh? – Thạc Trấn vừa quay ra định vặc lại thì ngay trước mặt anh là hình ảnh phóng đại cỡ 10x của Nam Tuấn

– Anh… thật là… câu nhân! – Tay Nam Tuấn bắt đầu mon men tới những nơi cấm địa, những đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da mềm mại

– Cái tay… Cái tay.. Làm trò gì đấy hả? – Thạc Trấn đánh mạnh vào cái tay hư hỏng của Nam Tuấn, cười

– Đi nào! Em có quà cho anh xem! – Nam Tuấn bế thốc Thạc Trấn lên, tưởng bị ném lên giường nào ngờ lại bị mang ra ngoài

      Thạc Trấn không biết bị vác đi đâu, chỉ biết ngồi im trong lòng cậu.

     Cánh cửa gỗ lớn của thư phòng bị Nam Tuấn đạp ra không thương tiếc, va vào tường cái “rầm”. Cậu thả anh xuống đất, lại gần giá sách và nói:

– Đứng yên đó! Đừng di chuyển!

     Thạc Trấn ngạc nhiên đứng im… Nam Tuấn nhìn lên chiếc giá sách cao ngất ngưởng, tay vuốt ve gáy những cuốn sách, miệng khẽ nói:

– Hàng thứ hai từ dưới lên, quyển thứ năm từ trái sang phải… Ah… Đây rồi..! – Nam Tuấn lôi ra xuống từ trên giá một cuốn sách

     Cuốn sách dày cộp, có khi phải tới vài nghìn trang. Bìa sách màu đỏ đã sờn cũ, bụi phủ kín dày thành lớp..

     Phù… Nam Tuấn thổi hết lớp bụi trên cuốn sách, vẫy vẫy Thạc Trấn:

– Lại đây!

     Thạc Trấn chạy lại bên cậu, đưa mắt nhìn cuốn sách trên mặt bàn. Những dòng chữ trên trang bìa đã mờ lắm ròi nên không thể đọc được tên cuốn sách. Nam Tuấn vuốt ve mái tóc của anh, thì thầm:

– Anh mở nó ra đi!

     Anh đưa tay lật bìa cuốn sách… Những trang giấy dường như đã được dính lại với nhau, thế nên khi Thạc Trấn vừa mở ra thì đã vào ngay trang…

     Thì ra… Đây không phải một cuốn sách, mà là một chiếc hộp mạo danh cuốn sách… Bảo sao…

     Giữa cuốn sách là một ngăn nhỏ được lót vải nhung, bên trong là một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng…

– Gì đây?

– Nhìn thấy cái nơi để cuốn sách này không? Tra chiếc chìa này vào đó đi!

      Thạc Trấn lại gần giá sách, nhìn vào cái ngăn nhỏ tối om. Ah… Có một chiếc lỗ khóa này…

      Chìa khóa được tra vào vừa khít với ổ… Khóa được vặn và…

      UỲNH… Thạc Trấn giật mình lùi về phía sau… Chiếc giá sách tách ra làm hai cánh cửa, lui dần vào phía bên trong, tạo thành một lối hầm nhỏ tối om…

– Cái gì đây?

– Đi nào! – Nam Tuấn kéo tay Thạc Trấn vào trong, giá sách lập tức đóng lại như thường

– Đây là đâu vậy?

– Nhắm mắt lại nào! – Nam Tuấn lấy một dải băng màu đen che mắt Thạc Trấn lại

      Con hầm nhỏ dường như không quá dài nhưng lại quá tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bước chân của hai người vọng theo…

      Nam Tuấn dẫn anh đi đến cuối đường hầm, có một cánh cửa bằng sắt, được bảo vệ bằng mật mã… Anh đưa tay lên bấm số, một tiếng UỲNH nữa lại vang lên, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, dẫn cả hai đứa vào trong một căn phòng rộng lớn.

      Cậu đưa tay tháo băng đen che mắt anh, khẽ nói:

– Mở mắt ra nào!

     Thạc Trấn mở mắt ra…

     Cả một căn phòng rộng lớn phải tới vài trăm mét vuông nhưng lại toàn là màu trắng… Từ nơi hai đứa đang đứng, nhìn ra xa là vài tấm bia dành cho người luyện súng. Ngay bên cạnh là cả một bộ sưu tập đầy đủ các loại vũ khí, từ súng lục tới súng trường, từ dao găm đến kiếm Nhật,… Trong góc phòng là một chiếc giường kingsize bằng da màu đen nổi bật… Và treo ngay bên cạnh đầu giường là bộ xương người. Có thêm cả một phòng tắm nhỏ ở trong này nữa…

– Sao lại có xương người? Thật hay giả đó?

 – Thật! Đó là người đầu tiên em giết!

– Em đúng là… Hết việc làm rồi hả? Mà bao nhiêu năm rồi!

– Lần đầu tiên em giết người là năm em 18 tuổi…

– Em treo một bộ xương người ở đây suốt 4 năm hả? Em có bị làm sao không?

– Kệ em chứ! Quà của anh đây! – Nam Tuấn lôi ra từ đằng sau lưng một chiếc hộp hình vuông được bọc vải nhưng đỏ, nhẹ nhàng mở nó ra

      Bên trong là một khẩu lục trắng…

– Đây là khẩu mới nhất em đặt bên Mỹ đấy. Chứa được 15 viên, tiếng rất êm tai chứ không mạnh như lục thường… Đây là loại tối tân nhất đấy! Tặng anh!

– Đẹp quá! Anh có thể…! – Thạc Trấn nhấc khẩu súng ra khỏi hộp ,say sưa ngắm nghía nó rồi chỉ về phía mấy tấm bia ở cuối phòng

– Em nạp đạn rồi đó! Thử đi!

      Thạc Trấn vui vẻ cười tươi, giương khẩu súng về phía trước, nhấn cò..

      Pằng…. Một cảm giác tê rần như dòng điện chạy theo các đầu ngón tay lên thẳng tới hệ thần kinh…

      Viên đạn xoáy thẳng bay vù về phía trước, xuyên thủng lỗ hồng tâm của tấm bia…

-Jackpot… – Thạc Trấn reo lên

– Làm tốt lắm!

– Quá khen rồi! – Thạc Trấn thổi phù nơi đầu súng, xoay xoay khẩu súng trong tay mình

– Em có một trò chơi! Muốn chơi thử không? – Nam Tuấn đưa tay kéo Thạc Trấn ôm vào lòng mình, thì thấm bên tai anh

– Trò gì?

– Nếu anh bắn được 3 phát trúng hồng tâm trong khi em làm như thế này… – Nam Tuấn thò tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng, véo véo đầu nhũ của Thạc Trấn khiến anh bất chợt thoát ra khỏi môi vài tiếng rên rỉ – Thì em sẽ để yên cho anh ngủ tối nay!

– Còn nếu không? – Thạc Trấn nuốt nước bọt cái “ực”

– Thì em không biết tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra với cúc hoa bé nhỏ của anh đâu! – Nam Tuấn cắn nhẹ vào vành tai anh, hai tay vẫn tiếp tục nhéo nắn nơi đầu nhũ nhạy cảm

– Ah.. Em thật là! Được thôi! Chỉ cần ba phát thôi chứ gì? Anh làm được!

– 3 phát thôi!

     Thạc Trấn lo lắng giương khẩu súng trong tay về phía trước, cả cơ thể run lên bần bật theo từng động chạm của Nam Tuấn…

     Nam Tuấn cuồng dâm kia lại chẳng được cái tích sự gì, cứ thế mà tiến tới làm càn trên cơ thể anh.

     Đôi môi dày nóng ấm nhẹ hôn lên phần xương quai xanh thanh mảnh mút mát thật điêu luyện, để lại những hồng ngân thật đẹp trên chiếc cổ nõn nà.

     Thạc Trấn đã phải cố gắng lắm mới có thể không phát ra tiếng rên rỉ, cố gắng mở mắt thật to mà bắn phát súng đầu tiên…

      Pằng….

– Lệch mất rồi…. Em cho anh thêm một cơ hội nữa! Em là người tốt mà!

-Xấu xa thì đúng hơn! – Thạc Trấn lầm bầm trong miệng

    Nam Tuấn cười, đưa tay bật mở từng cúc áo sơ mi.

– Da anh thật đẹp đó!

     Thạc Trấn hít một hơi thật sâu, dồn hết mọi sự tập trung mà nhìn về phía trước. Nhưng hồng tâm trước mắt anh lại cứ chao đảo hoài, làm anh không thể ngắm bắn chính xác được. Đầu óc như chia đôi ra làm hai mà gào thét tranh đấu. Một bên thì nhất định muốn phải bắn trúng cho bằng được, một bên thì lại kêu gọi anh bỏ cuộc. Thật là mệt óc mà!!!!

– Anh không định bắn tiếp hả? – Nam Tuấn đưa tay bóp bóp hai cánh mông căng tròn, phả vào tai anh từng hơi thở nóng hổi

      Hai chân mềm nhũn ra muốn khụy xuống đến nơi, Thạc Trấn kêu lên một tiếng ai oán rồi quay lại phía Nam Tuấn, vòng hai cánh tay qua cổ cậu:

– Anh không làm nữa!

– Sao anh nói anh làm được cơ mà?

– Anh bỏ cuộc! Anh không chơi nữa! – Thạc Trấn phụng phịu như một đứa trẻ

– Vậy là anh thua… Mà thua là phải chịu phạt! – Nam Tuấn vác Thạc Trấn lên vai nhẹ hều như vác bao gạo

– Em là cái đồ cuồng dâm! Biến thái! Đại sắc lang! Thả anh xuống mau!

– Dám phát ngôn bừa bãi! BẠO CÚC! – Nam Tuấn lạnh lùng nói

     Thạc Trấn sợ xanh mặt không dám gào thét nữa, chuyển sang năn nỉ ngọt ngào:

– Tha cho anh đi mà! – Thạc Trấn chu môi, phùng má, làm nũng đủ kiểu

     Nhưng mà cái con người lạnh lùng, sắt đá kia lại không thèm trả lời lấy một tiếng, quẳng mạnh anh lên giường.

     Thạc Trấn sợ hãi ngồi co người vào một góc, kéo ngay cái chăn che kín người mình:

– Đừng có mà đụng vào người anh! Anh sẽ hét lên đó!

– Anh cứ hét! Sẽ chẳng ai nghe thấy đâu! Phòng này em lắp cách âm rồi!

– Tránh ra… Tránh ra! – Thạc Trấn la hét, quơ quào chân tay đủ kiểu

– Bỏ cái chăn ra và lại gần đây khi em còn nói nhẹ nhàng! – Nam Tuấn kéo chiếc áo phông đang mặc qua cổ, vứt toẹt xuống nền nhà

     Chẳng hiểu lời nói của Nam Tuấn có ma lực gì mà khiến Thạc Trấn nghe theo răm rắp. Anh đẩy cái chăn qua một bên, bò bằng bốn chân lại gần chỗ cậu.

     Nam Tuấn ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhìn anh bò vào trong lòng mình quấn quít như một chú mèo nhỏ… Anh tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của cậu, thì thầm:

– Làm thử đi anh sẽ không hấp bánh bao gừng cho em nữa?

– Cái gì cơ?

– Không có bánh bao gừng cho mỗi bữa sáng nữa!

– Ờ! Thế cũng được! – Nam Tuấn nắm chặt lấy hai tay Thạc Trấn lên đầu giường, lấy ngay chiếc áo phông của mình mà buộc lại
– Nè… Thả anh ra… Anh không… Ưm…
Nam Tuấn chiếm lấy đôi môi của Thạc Trấn mà hôn thật mãnh liệt.  Cậu cắn môi dưới của anh đến bật cả máu, đưa lưỡi mình liếm lên vết rách nhỏ trên đó, cảm nhận hương vị ngọt ngào xen lẫn chút tanh nồng của máu tươi.
Thạc Trấn bị hôn đến sức cùng lực kiệt, đấm thật mạnh lưng cậu:
– Buông…
Nam Tuấn dứt môi mình ra khỏi môi anh, liếm đi nước bọt trào ra ở khóe miệng.
– Khôn phải anh rất thích sao? Cái này đã ngẩng lên rồi nè!
Cậu liếc mắt xuống nơi hạ bộ đã ngẩng cao đầu của anh, búng nhẹ vào đó khiến anh rên lên như một chú cún nhỏ. Rồi lại lật ngược người anh nằm sấp xuống giường, vuốt nhẹ vào giữa hai khe mông đã ướt đẫm một mảng:
– Cả nơi này cũng thế!
– Đừng… đừng nhìn nữa mà!
– Anh muốn em… Đúng không? – Nam Tuấn kéo tụt chiếc sịp đỏ của anh xuống tận mắt cá chân, để lộ nguyên hai cánh mông trắng nõn, huyệt động đỏ lừ đang rỉ ra từng chút dâm dịch
– Muốn… Muốn..
– Nói lớn lên… Như lúc anh rên rỉ đó!
– Dùng cái thứ to lớn đó của em đâm vào sâu trong anh! Đâm anh thật mạnh!
– Sẽ lập tức thỏa mãn anh!
Nam Tuấn đỉnh cự vật của mình ngay trước huyệt động đang co rút mãnh liệt của anh, hơi khom lưng lại một chút, dùng sức đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào trong anh.
– A… A… Đau quá! – Cửa mình chật hẹp như bị xé rách ra làm đôi, Thạc Trấn hét lên trong đau đớn, nước mắt nơi khoé mi chợt trào ra
Không biết đã bị cái của nợ to đoành này đâm vào người bao nhiêu lần, hỏi cớ sao lúc nào cũng đau như lần đầu tiên vậy?
Nam Tuấn nhìn anh như vậy không khỏi xót xa, nhưng phải nói một điều là ở bên trong Thạc Trấn thực sự rất tuyệt vời, vừa chặt lại ấm. Gìơ mà bảo cậu rút ra thì thà giết cậu đi còn hơn.
Cậu nhẹ nhàng xoay người anh lại, kéo anh ngồi dậy, áp sát da thịt nóng hổi của anh vào người mình… Hôn lên đôi môi đỏ ửng còn nguyên vết cắn hằn sâu, hôn lên nơi khóe mi ướt nhòe nước mắt, đôi bàn tay vuốt ve dọc hạ bộ và sống lưng, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng an ủi anh:
– Thả lỏng ra nào! Sẽ hết đau nhanh thôi mà…
– Đáng… ưm… ghét…
Nam Tuấn nhìn thân thể nhớp nháp mồ hôi của anh, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì đó, nơi cổ tay còn nguyên vết hằn của chiếc áo thun, khẽ mỉm cười… Anh thật đẹp, nhất là khi anh trông thê thảm như thế này!
Thạc Trấn ngồi im trong lòng cậu từ nãy tới giờ, động nhỏ bị cự vật to lớn kia xâm chiếm đã bắt đầu muốn nhiều hơn nữa. Anh vặn vẹo thân mình, hai tay níu chặt lấy vai Nam Tuấn nhẹ nhàng di chuyển.
– Trông bộ dạng hư hỏng của anh kìa…
– Ngứa… lắm!
Nam Tuấn nắm chặt lấy hai bên hông anh, đè anh xuống giường, hai chân ép chặt trước ngực, điên cuồng đâm chọc anh…
– Mạnh… Mạnh nữa… Ah.. ha…. Ô… A… Nữa!
– Tiểu dâm phụ! Anh muốn hút khô em sao? Cái lỗ nhỏ này thật là chặt quá!

– A… Ô… Tuấn… Ah… Chỗ đó… Mạnh… – Thạc Trấn bị đánh trúng điểm mẫn cảm bắt đầu tuôn ra một tràng rên rỉ mị tình.

     Nam Tuấn nghe người yêu rên rỉ tên mình trong khoái lạc, sướng đến phát điên, liên tục ra vào nơi sâu nhất trong cơ thể Thạc Trấn. Bàn dân thiên hạ nằm bên dưới bị hành hạ đến không biết trời đất là gì, đôi mắt phủ một lớp sương mờ của dục vọng, ngón tay bấu chặt lấy drap giường…

– Anh… sắp… sắp…

– Sức chịu đựng của anh kém thật đó! Không đồng ý! – Nam Tuấn cắn vào bên má phúng phính của anh, hằn nguyên vết răng sâu hoắm

– Anh… muốn… Đáng… ghét…!

– Em cũng sắp tới rồi… ! Ngoan!

– Anh.. ghét… em… Ha~~~

      Thạc Trấn cong người một cái thật mạnh khi Nam Tuấn xuất ra bên trong anh. Một cỗ tinh dịch vừa đặc vừa nóng chạy vào nơi sâu nhất trong cơ thể mẫn cảm khiến anh không còn chút hơi sức nào nữa, ngất lịm đi trong vòng tay Nam Tuấn.

     Nam Tuấn rút nhục bổng to lớn cua mình ra, gạt đi mấy sợi tóc dính vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hôn nhẹ lên đó và thì thầm:

– Ngủ ngon nhé vợ yêu!

     Nói rồi bế Thạc Trấn vào trong phòng tắm, rửa qua thân mình của anh. Tắm rửa xong, Nam Tuấn nhẹ  đặt anh xuống giường, ôm anh vào trong lòng, tay vuốt ve mái tóc mềm, thì thầm:

– Em yêu anh!

– Biết rồi! – Thạc Trấn lờ mờ tỉnh dậy, hạ thân đau nhức không tả được

– Anh tỉnh rồi hả?

– Ngủ đi! Anh yêu em! – Anh nhón người lên thơm nhẹ vào má cậu

     Đêm tân hôn là đêm đáng nhớ nhất cuộc đời…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s