Chap 15

Có một thằng là chúa ngủ nướng đang dính chặt người vào chiếc giường kingsize mà ngáy khò khò. Cái chăn đẵp ngang người để lộ làn da trắng sáng như sứ Nhữ Dao, mái tóc hồng nhạt bị đánh xù cả lên, khuôn mặt Vline hoàn hảo… Nó ngủ thôi mà cũng đẹp dữ tợn như vậy rồi!!
Hình như ở nhà có mỗi mình nó. Bởi vì khi nó tỉnh dậy thì bên cạnh nó đã không có ai rồi. Nó xuống nhà cũng chẳng thấy người đó đâu. Vò vò mái tóc rối của mình, Doãn Khởi nhìn vào màn hình điện thoại gọi cho ai đó.
– Alo! Chí Mẫn hả? Em đang ở đâu đấy? – Doãn Khởi ngái ngủ hỏi

– Em với Chung Quốc đang đi làm đẹp một tí! Gọi mãi anh không thèm dậy nên em đi một mình!

– Anh đói! Về nhà nấu cơm cho anh ăn đi!

– Đồ ăn em để trên bàn đó! Chỉ cần hâm lại mà ăn thôi! Thôi nhé! Tí em về! –

Chí Mẫn dửng dưng cắt điện thoại. Doãn Khởi ngáp một cái rõ to, lững thững bước vào trong bếp.
Một đĩa gà Tứ Xuyên sốt chua ngọt, một đĩa sủi cảo và một cốc nước cam. Bụng đói sôi sùng sục, Doãn Khởi cứ thế ngon lành bốc đồ ăn bỏ vào mồm, nhai ngon lành. Cầm cốc nước cam lên uống một hơi hết sạch, thằng ngốc Doãn Khởi lừ đừ bước ra ngoài phòng khách, gác chân lên bàn nước bật tivi lên xem.
Xem một hồi thì Doãn Khởi nó lăn ra ngủ. Đang ngủ thì nó cảm nhận có ai đó vuốt ve má nó, hôn nhẹ lên trán, thì thầm với nó điều gì đó:
– Làm bố rồi mà còn ngủ lăn ngủ lóc thế này đây!
Chí Mẫn cười, kéo chăn lên đắp cho Doãn Khởi, định đứng lên thì anh lại nắm lấy tay cậu:
– Vợ về rồi à?
Doãn Khởi ngồi dậy, kéo cậu vao lòng, để cậu tựa đầu vào ngực anh. Mái tóc đen tuyền trước kia nay đã được nhuộm đỏ, để bổ luống trông rất đáng yêu. Anh hôn lên tóc cậu, hít hà mùi hương nơi cậu đầy nhớ nhung.
Chí Mẫn đưa tay vuốt ve bụng mình, nhỏ nhẹ nói:
– Ba con dậy rồi đó! Ba con đang ôm mẹ nè!
Doãn Khởi xoay người cậu lại, nhìn cậu đầy yêu thương:
– Em có em bé rồi sao? Anh được làm bố rồi hả?
– Ừm! Con trai! 3 tháng!
– Anh yêu em, Chí Mẫn! – Doãn Khởi ôm chặt Chí Mẫn trong vòng tay mình, cắn nhẹ vào nơi vành tai cậu – Giờ thì vợ chồng mình đi vui vẻ tí nhỉ?
Anh bế cậu lên, kéo cậu vào nụ hôn sâu đầy lãng mạn, bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo sơ mi…
Sau đó thì quần áo của hai đứa chẻ trải dọc những bậc cầu thang, kéo dài cho đến cửa phòng ngủ… Sau đó là cảnh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Một lúc sau….
Đang mây mưa kịch liệt thì tiếng chuông diện thoại phiền toái của Chí Mẫn vang lên:
– Ah… Dừng… Ưm….Ah… Điện thoại… Ah… Ah…
– Mặc kệ nó đi em!
– Ah… Ah… Mạnh lên anh! Sướng chết… Ah… Ưm… Ah… Ha~~~
– Không được! Sẽ ảnh hưởng đến bảo bối! – Doãn Khởi giảm bớt lực các nhịp thúc vào cúc huyệt chật chội của Chí Mẫn, hôn lên môi cậu trước khi gửi gắm hết tinh hoa của mình vào trong cậu
Anh nằm vật xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu đầy yêu thương:
– Cảm ơn em!
– Đưa điện thoại cho em! Xem ai gọi!
Doãn Khởi mệt mỏi vớư tới chiếc tủ đầu giường lấy điện thoại đưa cho Chí Mẫn.
OMG…
26 cuộc gọi nhỡ từ Phác mẫu… Quả này lại nghe chửi rồi!
Chí Mẫn bấm số gọi lại cho mẹ. Và khi đầu dây bên kia nhấc máy…
– Thằng con đốn mạt kia! Tại sao mày lấy chồng không thông báo cho bố mẹ mày một tiếng hả? Mày có biết bố mẹ rất lo lắng cho mày không? – Phác mẫu gầm lên thật dũng mãnh, đén nỗi cả Doãn Khởi nằm cạnh cũng nghe thấy
– Mẹ… Mẹ nói bé thôi hộ con một tí được không? – Chí Mẫn đưa cái điện thoại ra xa khỏi tai mình, sợ hãi nói
– Thằng… Thằng nghịch tử kia! Mày muốn làm bố mẹ mày tức chết đúng không? Giời ơi! Quỷ thần thiên địa ơi! Sao tôi khổ thế này hả giời ơi?
Doãn Khởi bật cười. Chí Mẫn nằm nghe chửi, đang cáu đến điên cả người thì thấy anh cười, tức tối véo ti anh một cái rõ đau. Doãn Khởi bị véo đúng chỗ thâm hiểm, la lên oai oái như lợn bị chọc tiết nhưng vẫn cười được, giật lấy cái điện thoại trong tay cậu, oang oang nói:
– Ái… Mẹ ơi! Chí Mẫn có tin vui rồi!
– Cái gì? – Phác mẫu bên này vừa uống miếng nước vào mồm lập tức phụt hết vào mặt Phác phụ ngồi đối diện bởi câu nói của thằng con rể quý hóa
– Mà nữa là Chung Quốc cũng kết hôn rồi ạ!
– Cái gì? Chung Quốc kết hôn sao? Với ai? Bao giờ? – Phác mẫu sốc lần hai, cốc nước trên tay rơi xuống đất
– Với Kim Tại Hưởng ạ! – Doãn Khởi nói
Đầu dây bên kia chợt im bặt… Không tiếng trả lời… Tiếng điện thoại rơi xuống đất vang lên…
– Alo… Mẹ… Mẹ… Mẹ còn ở đó không ạ?
– Alo… Khởi nhi hả? Mẹ tụi bây ngất rồi! Có gì ba gọi lại sau nhé! Mà ba hỏi tí! Con trai hay con gái? Mà mấy tháng rồi?
– Dạ 3 tháng rồi thưa ba! Con trai đó ạ!
– Làm tốt lắm con trai! Cuối cùng thì ta cũng có cháu đích tôn. Vậy ba con đã biết chưa?
– Dạ! Chưa ạ!
– Thôi hai đứa ngủ đi nhé! Ba phải đi trấn an mẹ tụi bay đây! Bà ấy hình như sốc lắm! Thế nhé! Ba cúp máy ha!
– Dạ! Con chào ba!
Doãn Khởi đặt điện thoại xuống. Chí Mẫn kia đã lăn ra ngủ từ lúc nào, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười tươi… Anh vuốt ve mái tóc đỏ chói của cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm…
_____________________________________________________________________




Dạo này Tại Hưởng đã chính thức trở thành Tổng giám đốc của Tập đoàn Victory… Hai anh em nhà họ Kim, Thạc Trấn và Tại Hưởng đều bắt đầu điều hành công ty ở độ tuổi rất trẻ… Hai con người này đều được cho là những nhân tài mới trong giới kinh doanh. Chỉ sau 1 năm hai anh em điều hành, doanh thu của tập đoàn đã tăng lên tới 87%, Victory trở thành 1 trong 3 tập đoàn có súc ảnh hưởng lớn nhất Châu Á, mon men phát triển sang thị trường thế giới.
Công việc kinh doanh đã vô cùng thuận lợi thì đời sống riêng tư của họ lại càng viên mãn hơn!
Sau hai năm lấy nhau, Tại Hưởng vui vẻ đón về nhà chàng hoàng tử đầu lòng với cái tên Kim Tại Quốc (tên Hàn là TaeKook đó ạ!). Thằng bé vô cùng đáng yêu, được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp của bố mẹ, khổ cái là siêu nghịch ngợm. Mới có 1 tuổi mà nó đã đập vỡ của bố nó 2 cái điện thoại, một cái laptop và rất nhiều thứ khác nữa.
Một lần khi Tại Hưởng đưa thằng bé đi chơi, vừa lái xe ra khỏi gara thì nó nhảy tót sang nơi ghế lái anh ngồi, đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên cái vô lăng, xoay một vòng. Kết quả là cái Roll Royce màu đen thuộc loại hàng mới nhất của anh đâm thẳng vào một chiếc cột điện, đầu xe nát tan tành không thể nài cứu chữa nổi. Rất may là hai bố con không sao! Tại Hưởng thì xót của mặt đen như nhọ nồi, quay sang nhìn thằng bé con ngồi cạnh mình đang cười khanh khách như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tức một nỗi không thể đánh nó cho hả giận. Bởi vì nếu anh dám đánh Quốc nhi, nó sẽ chạy về mách với Chung Quốc. Mà nếu Chung Quốc biết là anh đánh con thì xác định là Tại Hưởng sẽ bị cấm dục, ít nhất là một tháng. Thực sự thì anh không hề muốn điều đó xảy ra nên chỉ còn cách nhẫn nhục chịu đựng. Đã thế khi về nhà, Tại Quốc đem chuyện kể cho mẹ nghe. Chung Quốc nghe xong thì chỉ bật cười, cốc đầu nó một cái cho qua chuyện rồi coi như là không có gì hết. Rồi đêm ấy Tại Hưởng được bạn Chung Quốc phục vụ tận tình từ A-Z, coi như đền bù mất mát cho cái xe, sướng đến lên tiên. Vậy là từ sau nếu Tại Hưởng phải nhờ Tại Quốc đập thêm vài cái xe nữa mới được! (nhà giàu mà! Lo gì!)





Thạc Trấn sau đêm tân hôn ngọt ngào đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Kim Chí Huân. Thằng bé có khuôn mặt tròn trịa, hai gò má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Đôi mắt to tròn đen lay láy, đôi môi đỏ chúm chím xinh xinh, được thêm mái tóc nâu xù trông quả thực rất đáng yêu.
Tuy bề ngoài rất lừa tình như vậy nhưng bên trong thằng bé lại khác hoàn toàn. Là một thần đồng tí hon biết nói từ khi tròn 9 tháng, 2 tuổi là đã bắt đầu học chữ và có một niềm đam mê rất đặc biệt với các loại vũ khí, đặc biệt là súng. Nói rất nhiều mặc dù đôi lúc toàn nói những câu vô nghĩa, hơi nghịch một tí nhưng rất hiền lành và ôn nhu (tùy tình huống và tùy người thôi).
Nam Tuấn quả thực rất bất lực với đứa con trai bé bỏng của mình. Mỗi khi thằng bé khóc, người dỗ dành được nó chỉ có Thạc Trấn. Khi nó đói, loại đồ ăn duy nhất nó ân chính là đồ Thạc Trấn nấu. Khi nó buồn ngủ, nó chỉ ngủ mỗi khi có Thạc Trấn nằm bên cạnh nó.
Đợt này bé Chí Huân đang học Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài mà Nam Tuấn thuê về dạy.

Một lần, khi anh về nhà thì gặp thằng bé đanh cầm sách tiếng anh líu la líu lô đọc. Nam Tuấn bế nó lên, thơm vào má noa, âu yếm hỏi:

– Huân nhi, hôm nay con đã học được những gì?
– Nhiều lắm ạ! Mẹ có dạy con một câu! Bảo khi nào ba về thì nói với ba!
– Câu gì? Nói ba nghe coi!
– You are very stupid!
– Cái gì?
– You are very stupid! – Chí Huân nhắc lại
Trong khi trên trán Nam Tuấn bắt đầu xuất hiện vài vệt rất hắc ám thì Thạc Trấn đang đứng trong nhà bếp cười bò lăn bò toài đến đứt cả ruột…
KIM THẠC TRẤN!!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s