Chap 16

Mẫn Doãn Khởi chăm chú nhìn vào màn hình laptop, những đầu ngón tay nhẹ lướt trên bàn phím, thi thoảng lại cầm tài liệu bên cạnh lên xem.
Dạo này, công việc của anh rất nhiều, thời gian làm việc theo nghĩa đó mà tăng lên đồng nghĩa với việc là số lần ân ái với vợ theo đó mà giảm xuống.
Đang ngồi tự kỉ ca cẩm cho cái số đen như nhọ nồi của mình thì tiếng điện thoại quái quỷ vang lên. Ngán ngẩm nhấc cái máy lên, gạt màn hình và áp lên tai nghe:
– Alo! Ca nghe! Gọi có chuyện gì không?
– Ca! Đi uống một chút không? Đang chán! Muốn rủ ca với Tuấn ca đi uống một chút! – Tại Hưởng giọng chán nản không kém, ỉu xìu nói
– Ở đâu?
– Ca ra Bar Danger đi! Em với Tuấn ca đang ở đây!
– Ờ! Ca ra ngay!
Doãn Khởi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cũng đã gần 8h tối rồi, chắc đi uống một chút cũng không sao! Nhắc mới nhớ, phải gọi cho Chí Mẫn đã!
– Alo! Vợ à!
– Sao giờ này anh chưa về thế? Công việc nhiều lắm sao?
– Tại Hưởng rủ anh đi uống một chút nên có lẽ anh sẽ về muộn đấy!
– Được rồi! Nhớ về sớm nhé!
Xin phép cũng đã xin phép rồi, giờ chỉ việc đi thôi.
Vớ lấy cái áo vest trên lưng ghế, vắt nó lên vai rồi bước ra khỏi văn phòng.






Trong một căn phòng riêng tại Bar Danger…
3 người đàn ông ngồi tựa người vào lưng ghế, trên tay là những ly rượu Cognac óng ánh. Tại Hưởng nốc một hơi hết ly rượu nồng độ cao, lèm bèm nói:
– Em với Chung Quốc vừa mới cãi nhau đêm qua xong!
– Lại làm sao? – Nam Tuấn cầm cái chai lên rót thêm rượu vào ly của Tại Hưởng
– Hôm đấy, nhóc Tại Quốc làm đổ hết cà phê lên tài liệu của em. Thế là em đánh vào mông nó một phát. Nó chạy đi mách Chung Quốc….
– Chú đã đánh con hả? – Doãn Khởi bật cười, đập vai Tại Hưởng
– Em là một người bố. Em có thể đánh con mình chứ! Em chỉ đánh có mỗi một phát vào mông! – Tại Hưởng nhăn nhó
– Chú phải hiểu điều này cho anh nhé! 3 bà vợ của chúng ta, phải nói là thuộc dạng yêu con nhất trên thế giới này đấy! Cứ thử động vào mấy đứa trẻ đi! Thế nào cũng bị xé xác cho mà xem! – Nam Tuấn cứ thế lắc lư ly rượu trong tay, sau khi nói hết thì ngửa cổ tu ực một phát hết ly rượu.
– Anh thấy mấy bà vợ của bọn mình có vẻ hơi thiên vị! Đôi lúc còn yêu con hơn cả chồng! Đôi lúc anh không muốn có con đâu! – Doãn Khởi nhẹ nhàng nói
– Mấy người nói thế mà nghe được à? – Đâu đó vang lên chất giọng cao vút đầy chất trẻ con của một nam nhân.
Doãn Khởi lập tức đứng hình, sợ sệt nhìn ra phía cửa.
3 nam nhân đứng chống nạnh ở nơi cửa ra vào nhìn 3 con người đang ngồi trên chiếc ghế sopa ở bên trong với ánh mắt hình viên đạn, đầu bốc lên những luồng khói đầy ám khí. Chung Quốc điên tiết lao vào, xách tai Tại Hưởng lôi đi xềnh xệch:
– Anh bảo anh làm việc ở công ty cơ mà! Đây là công ty của anh hả?
– Đau… Vợ… Đau lắm!
– Ngồi đây mà thành lập hội nói xấu vợ hả? Được lắm! Tối nay đang định cho anh ăn một bữa tử tế! Nhưng đã thế này thì khỏi cần ăn uống gì nữa! Từ nay em cấm dục anh vô thời hạn luôn!
– Đừng…. Chung Quốc… Đừng phũ phàng với anh như vậy mà! –
Đợi Chung Quốc và Tại Hưởng đi rồi, Thạc Trấn mới lạnh lùng cất tiếng nói:
– Kim Nam Tuấn! Em còn không mau đứng lên!
– Đây… Em đứng lên nè! – Quá là xấu mặt khi đường đường là ông chủ của Lục Bang lại phải như thế này đây.
Chỉ còn hai vợ chồng Chí Mẫn ở lại trong phòng. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cậu chỉ đến bên cạnh anh, ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống…
– Chí Mẫn! Anh….!
– Anh không muốn có con sao?
– Không phải thế!
– Chính bản thân anh vừa nói ra điều đó! Tại sao anh lại chối?
– Anh….
– Về nhà đi! – Chí Mẫn buông một câu nhạt nhẽo, bước nhanh ra ngoài.

Cả quãng đường dài đi về nhà chẳng ai nói với ai một câu. Anh nhìn thẳng về con đường phía trước trong khi cậu chỉ ngước ra, thi thoảng lại thở dài. Ánh mắt phủ một màu buồn rười rượi, giọt nướ mắt nhỏ nhoi dường như sắp tràn ra khỏi mi.

Về đến nhà, Chí Mẫn vừa mở cửa ra thì đã thấy Phác Hưởng Nhi – con trai hai tuổi của hai vợ chồng đang ngồi trên ghế sopa khóc inh ỏi. Hai mắt đỏ hoe, sưng húp, nước mắt ướt tèm lem trên khắp khuôn mặt đáng yêu. Chắc là thằng bé tỉnh dậy lúc cậu ra khỏi nhà rồi!

– Mẹ… mẹ ơi.. Oa… oa… oa! – Hưởng Nhi vừa nhìn thấy cậu thì chạy đến, hai cái chân ngắn cun cò lò dò từng bước một đến bên cậu

– Hưởng Nhi ngoan… Không khóc nữa… Mẹ về rồi đây! Ngoan nào! – Cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc nâu xoăn tít của nó, thơm nhẹ vào má con rồi ầu ơ ru thằng bé ngủ.

Hưởng Nhi bị cắt đứt giấc, khóc chán chê một hồi rồi lăn ra ngủ trên vai mẹ. Cậu bé thằng nhỏ lên phòng, kéo chăn cho con rồi ra ngoài. Doãn Khởi đứng ngoài cửa nãy giờ, thấy cậu bước ra rồi bước nhanh qua anh như người vô hình, liền giữ lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu:

– Em…

– Bỏ em ra…

– Chí Mẫn! Anh xin lỗi! Anh không nên nói vậy! Anh…

Chẳng kịp để anh nói hết cậu, cậu gỡ tay anh ra rồi chạy thật nhanh về phía phòng làm việc của mình, khóa trái cửa lại. Doãn Khởi đứng ngoài cửa, đập cánh cửa gỗ uỳnh uỳnh:

– Chí Mẫn…. Mở của cho anh! Mau lên

– …..

– Chí Mẫn! Mở cửa ra! Không anh phá cửa đấy!

– ….

Doãn Khởi tức giận đạp chân vào cánh cửa, quên mất mình đang để chân trần, đau điếng đến tận óc, đành phải ôm chân lò cò nhảy về phòng ngủ. Lục mãi không thấy chìa khóa phòng cậu đâu, giờ mới nhớ ra là những thứ nhỏ nhặt như vậy chỉ có Chí Mẫn mới biết. Phải dùng đến hạ sách thôi.

Mở ngăn khóa tủ bàn làm việc của mình, lôi ra khẩu súng ngắn yêu dấu, Doãn Khởi chạy sang phòng Chí Mẫn. Bên trong vẫn im lặng không một âm thanh gì.

Pằng… Phát súng nhằm ngay ổ khóa vang lên đến chói tai… Cánh cửa bật mở! Rồi tiếp đến là tiếng hét đến chói tai của Chí Mẫn!

– Em đã nói là anh không được dùng súng trong nhà cơ mà!

– Tại anh gọi mãi em có mở cửa đâu! – Doãn Khởi tiến đến bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng

– Bỏ em ra! Anh về phòng đi ngủ đi! Mai còn đi làm! Tối nay em sẽ ngủ ở đây! – Chí Mẫn cố gắng gỡ vòng tay rắn như sắt của anh ra khỏi mình, nhưng càng gỡ anh lại càng ôm chặt.

Doãn Khởi ôm chặt cậu trong lòng mình, hít hà mùi hương sữa tắm còn đọng lại trên là da trắng nõn của cậu. Từng hơi thở nóng hổi của anh cứ phả vào cần cổ cậu, nhột muốn chết. Chí Mẫn cười, tựa đầu vào vai anh, mắng yêu vài câu. Hai vợ chồng trẻ cứ quấn quít lấy nhau một hồi lâu. Doãn Khởi cắn nhẹ vào vành tai cậu, bế cậu đặt lên nơi bàn làm việc. Bao nhiêu giấy tờ tài liệu bị quăng lung tung khắp nơi trên mặt đất. Hai cánh tay vòng qua cổ anh, hôn sâu đầy ám muội.

Đôi bàn tay hư hỏng bật ra từng cúc áo sơ mi, hai đầu nhũ đỏ hồng khẽ ẩn hiện. Những nụ hôn dần chuyển xuống nơi xương quai xanh, Chí Mẫn ngửa cổ ra sau tận hưởng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ phát ra những âm thanh mị tình. Cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu bị kéo xuống tận nơi mắt cá, chiếc áo sơ mi giờ cũng bị kéo hẳn xuống, để lộ đôi bờ vai nhỏ nhắn, đầy dấu hôn quyến rũ. Doãn Khởi giờ cũng để trần phần thân trên, cà vạt và áo sơ mi cũng đã bị Chí Mẫn cởi ra ném đi phương nào. Đang vui thì…

– Bố mẹ đang làm cái gì thế? – Hưởng Nhi đứng ngay nơi cửa phòng, tay đang cầm đầu con gấu Pooh to như người thật do Chí Mẫn để lại, ngáp một cái rõ to

– Chết tiệt! – Doãn Khởi chửi thề một câu mặc dù anh rất cưng chiều đứa con trai bé bỏng này

– Hưởng Nhi, sao giờ này con còn thức? – Chí Mẫn vớ lấy chiếc áo sơ mi đang lơ lửng nơi góc bàn, mặc vào người

– Con muốn đi tè!

– Không phải trong phòng con có nhà vệ sinh sao?

– Nhưng tối lắm! Con không với tới công tắc đèn! Con sợ…

– Nam tử hán đại trượng phu sợ gì chứ? Đi nào! Ba sẽ bật công tắc đèn cho con! – Doãn Khởi thở dài đầy chán nản, bế thằng bé trên tay đi về phòng ngủ của nhóc.

Trên đường về phòng, Hưởng Nhi tròn mắt nhìn ba mình.

– Ba! Sao ba lại cởi trần?

– Tại… tại ba nóng! – Doãn Khởi tìm bừa một lý do nói

– Đang là mùa đông mà! Ba phải lạnh chứ! – Hưởng Nhi gãi gãi tai, nói

– Tò mò! Ba bật đèn rồi đó! Đi đi! – Hưởng Nhi bật công tắc đèn lên rồi thả thằng bé xuống

Anh còn phải đứng đợi cho đến khi nó đi xong để còn tắt đèn! Đến khổ!

Hưởng Nhi đi tè xong thì được ba bế lên giường, kéo chăn lên đắp cho rồi đi ngủ! Thằng bé lúc ngủ trông quả thật rất đáng yêu… Anh hôn lên trán con, thì thầm vào tai nó cái điều mà nó luôn muốn nghe trước khi đi ngủ:

– Ba yêu con!

Lúc Doãn Khởi quay trở lại phòng làm việc của Chí Mẫn thì vẫn thấy cậu đang ngồi trên bàn, tay đang nghịch điện thoại. Doãn Khởi nhẹ nhàng đến bên cậu, chạm vào người cậu khiến cậu giật bắn cả mình… Rồi lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi đang dang dở….

_____________________________________________________________________
Cùng thời gian ấy, tại nhà của Tại Hưởng…

– Anh! Tại sao lại nói dối em hả? – Chung Quốc cầm chổi lông gà lăm le trong tay, cất giọng hỏi tội Kim Tại Hưởng đang ngồi quỳ gối trên giường hai tay giơ lên trên đầu

– Anh… Anh…

– Anh biết em ghét nhất là người nói dối đúng không?

– Anh xin lỗi! Thôi mà! Anh xin lỗi! Anh thề không có lần thứ hai đâu mà! Anh thề!

– Em tạm tha cho anh lần này! – Chung Quốc cất cái chổi đi,bực mình chui vào trong chăn đi ngủ.

Thằng Tại Hưởng kia bị bỏ đói mấy ngày giờ như con thú lao vào làm thịt vợ nó. Chung Quốc kia chỉ cần nói ngọt một tí là hết giận, thế là hai vợ chồng nó tới luôn….

Sau độ chục hiệp, Chung Quốc mệt mỏi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Tại Hưởng cũng đang định đặt lưng xuống thì có tiếng chuông cửa…

– Anh ra xem ai?

– Tông môn nó! Thằng điên nào mà gần 3h sáng rồi lại đi bấm chuông cửa vậy? – Tại Hưởng bực mình đạp chăn ra, khoác cái áo ngủ bằng lông vào rồi chạy xuống nhà

Vừa mở cửa ra thì đập vào mặt là hình ảnh phóng đại của Kim Thạc Trấn đầu đang bốc khói. Tại Hưởng nhìn anh mình, không thể nào nhận ra nổi luôn. Còn mặc nguyên bộ đồ ngủ dày dặn, thêm một cái áo khoác phao và cái khăn len dày. Hai mắt sưng húp, chắc lại cãi nhau rồi…

– Mày cho anh ngủ nhờ một đêm được không? – Thạc Trấn sụt sịt nói

– Ca vào đi! Lại cãi nhau với Tuấn ca à?

– Ừ! Pha cho ca tách cà phê được không? Lạnh quá! – Thạc Trấn ngồi lên ghế sopa, xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau.
– Ừ! Đợi em tí!
Tại Hưởng bước vào trong bếp pha cà phê. Thạc Trấn ngồi ngoài sopa, điện thoại để trên bàn cứ nháy sáng báo có cuộc gọi nhỡ liên tục. Anh không thèm trả lời, cũng chẳng thèm khóa máy lại…
Cậu đặt tách cà phê lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh:
– Em nhớ là ca không thích uống cà phê mà!
– Con người ta thi thoảng cũng phải đổi khẩu vị một chút chứ!
– Có chuyện gì kể em nghe coi!!!
*flashback*
Nam Tuấn đi vào trong nhà, đằng trước là Thạc Trấn hai tay đút trong túi áo, im lặng cắm cúi đi. Cậu đưa vòng tay vững chãi bao bọc lấy anh, thì thầm bên tai anh:
– Anh… giận em sao?
– Em nghĩ có đáng giận không?
– Em… Em…
– Em thử nghĩ xem nghĩ anh có xé xác em khi em đánh Chí Huân không? – Thạc Trấn quay lại đối diện với cậu, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Nam Tuấn mà gằn từng tiếng đe dọa
– Anh… Anh….
– Em cứ thử đánh tiểu bảo bối của anh đi! Anh thề là sẽ không chỉ có xé xác không thôi đâu! Nhớ đó! – Thạc Trấn lạnh lùng nói rồi quay lưng, ngoáy mông chạy về phòng.
Nam Tuấn bật cười, bước từng bước thật nhanh theo anh. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Thạc Trấn đang cởi trần thay quần áo. Làn da trắng ngọc ngà, hai đầu nhũ đỏ hồng quyến rũ hơn cả nữ nhân, toàn bộ máu của Nam Tuấn mau chóng tập trung hét xuống nơi hạ thân.
Cậu chạy lại chỗ anh, vồ lấy anh như con thú săn mồi, không thương tiếc quẳng anh lên chiếc giường Kingsize. Nhanh chóng tháo bỏ đống quần áo trên người, tay véo nhẹ nơi đầu nhũ của anh khiến anh bột phát tiếng rên nhỏ nhẹ:
– Đi tắm đi! Người toàn mùi rượu không à!
– Nhưng tắm xong là phải cho em đấy nhé!
– Rồi! Đi tắm đi đã! Hơi quá!
Thạc Trấn đẩy Nam Tuấn ra, tựa lưng vào đầu giường, lấy điện thoại của cậu ra chơi Flappy Bird…
Tit… tit…. Oạch…
Tít…. tít… tít…. Tít… Oạch..
Đang chơi hay thì tự nhiên có tin nhắn đến, từ một số lạ. Anh tò mò mở tin nhắn ra xem.
Bộp…. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất.
Lúc Nam Tuấn bước ra ngoài, đập vào mắt là hình ảnh bạn Thạc Trấn đang dí mặt vào trong chăn mà khóc….
– Thạc Trấn… Anh làm sao vậy?
– Tránh ra… Đồ tồi… Cậu là đồ tồi!! – Thạc Trấn hét lên, nơi đôi mắt đen láy hằn lên những tia giận dữ
Anh nắm chiếc điện thoại về phía cậu. Nam Tuấn nhìn lại nhìn chiếc điện thoại của mình đang an tọa trên mặt đất. Cậu nhặt chiếc điện thoại lên, nhìn nơi màn hình đang hiển thị tin nhắn từ một số máy lạ.
” Nam Tuấn… Em rất nhớ anh! ”
Cái mẹ gì thế này?
– Em còn gì để nói không? Nói đi! Đồ tồi! – Thạc Trấn cầm mọi thứ trên giường ném về phía cậu.
– Anh… Hiểu lầm rồi… Không phải… Nghe em nói đã!!
– Tôi hận cậu! – Thạc Trấn gằn lên những từ cuối cùng rồi chạy ra khỏi căn phòng, để mặc Nam Tuấn như chết lặng.
*end flashback*
– Mọi chuyện là thế đó! – Thạc Trấn buồn bã nói
Tại Hưởng thở dài, vừa lúc đó thì tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên, theo sau đó là chất giọng như trời đánh của Nam Tuấn…
– Kim Thạc Trấn… Anh mau đi ra đây cho em! Mau lên!
Thạc Trấn nắm lấy đôi tay của Tại Hưởng đang đứng lên, lắc lắc đầu ý không cho cậu mở cửa.
Hai anh em đang giằng co thì “UỲNH” một cái, sau đó là tiếng cửa gỗ vỡ vụn…
Thạc Trấn hoảng hốt quay lưng lại. Nam Tuấn đứng đó, hai tay nắm lại thành nắm đấm đầy giận dữ. Anh cứ lùi dần, lùi dần, cho đến khi mà Nam Tuấn vác anh lên vai mà mang đi. Thạc Trấn ở trên lưng cậu la hét, đánh đập, chửi bới thậm tệ nhưng mà hơi tốn công thì phải. Nam Tuấn vẫn cứ vác anh đi, trước khi về còn nói với Tại Hưởng một câu:
– Anh sẽ trả chú tiền sửa cái cửa sau!
Cho đến khi hai người đã đi rồi, Tại Hưởng xót xa nhìn cái cửa đại vỡ tan tành, khóc không ra nước mắt…
KIM NAM TUẤN!!!!!!!!
_________________________________________________________________________________________________________________



Thạc Trấn ngồi trên xe để cậu chở về, còn xe của anh thì vứt ở nhà Tại Hưởng. Nhìn tên mặt than đang lái xe bên cạnh, tức lại càng thêm tức. Không một lời thanh minh, giải thích gì cả, lúc anh đi cũng không thèm giữ lại, vậy mà bây giờ lại cưỡng chế bắt anh về nhà… Ở đâu ra cái kiểu giận ngược như vậy chứ??
Về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng gì lại vác anh lên phòng ngủ, phi anh lên giường rồi nằm đè lên. Nam Tuấn như con thú đói tìm được mồi, xé toạc bộ quần áo trên người anh, kéo luôn chiếc boxer mỏng manh ra khỏi thân thể, lấy mấy mảnh vải rách mà buộc tay anh vào đầu giường.
Cậu banh rộng hai chân anh, ngắm nhìn “tiểu Trấn” đã ngẩng đầu lên từ thuở nào và huyệt jddoongj đỏ hồng đang co rút theo từng hơi thở. Thạc Trấn giờ đây hoàn toàn lõa thể trước mặt cậu, xấu hổ không biết chui vào đâu, hai mặt trời nhỏ theo việc đó mà mọc hai bên má…
Nam Tuấn nhìn anh đỏ mặt mà bạt cười, bàn tay thô ráp bóp chặt miệng anh, nhét ngay một viến xuân dược vào trong đó. Thứ thuốc đó mau chóng phát huy tác dụng, Thạc Trấn từ chú thỏ nhút nhát trở thành con thú khát tình, giãy dụa điên cuồng mong được thỏa mãn!
Và màn đêm đen tối của dục vọng chỉ mới bắt đầu….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s