Chap 18

Sau khi Hạo Thạc đi được một lúc, Nam Tuấn nhìn bảo bối vẫn đang say ngủ trong tay mình, không nỡ gọi anh dậy. Bế anh lên, cậu đưa anh vào mật thất riêng của mình trong căn cứ.

Căn phòng này nằm ngay sau bức hoành phi bằng vàng ròng ở trung tâm phòng họp. Nơi này được xây riêng để cho anh nghỉ ngơi và làm một số chuyện khác ( chuyện gì thì mọi người biết rồi đấy :)))) ). Được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, cách vào căn phòng này chỉ có anh và Thạc Trấn biết. Đầu tiên sẽ phải thực hiện quét đồng tử, tra dấu vân tay, xác nhận giọng nói và sau đó sẽ phải nhập mật mã để mở đường xuống một căn hầm bí mật. Đi theo đường hầm đó khoảng 5m sẽ đến mật thất.

Mật thất được xây dựng khá công phu với diện tích khoảng 80 m vuông.Toàn bộ tường được bao phủ bằng màu đỏ rực rỡ, le lói vài ánh đèn vàng của đèn chùm và nến. Giữa phòng là giường kingsize bằng gỗ trắng như tuyết. Có cả bàn làm việc, tủ quần áo, nhà tắm hiện đại và một căn bếp.

Cậu đặt anh lên giường rồi chui vào nằm bên cạnh, bao bọc anh trong vòng tay ấm áp của mình. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai con người. Nam Tuấn cầm điện thoại trong tay, bấm số gọi điện cho Doãn Khởi…

– Alo… Khởi ca!

Một tràng rên tiếng rên rỉ của nam nhân truyền vào trong điện thoại… Và sau đó là…

– Sao chú lại gọi vào cái giờ này hả? Anh đang bận tí gọi lại sau nhé!

Cúp máy…

Gọi cho Tại Hưởng…

– Alo… Tại Hưởng hả?

Lại thêm một tràng rên rỉ nữa…

– Ca! Sao ca gọi đúng lúc thế?

– Giờ này là giờ gì rồi mà các người còn làm chuyện ấy hả.

– Chủ nhật mà! Có gì tí em gọi lại! Bye!

Nam Tuấn mặt đen như đít nồi vứt điện thoại xuống cuối giường, quay qua nhìn mỹ nhân bên cạnh mà ấm ức không chịu nổi… Cuối cùng không chịu nổi, đem tay luồn vào trong áo Thạc Trấn làm loạn, ở trên thì mân mê đôi môi ngọt ngào. Kết quả là mỹ nhân thức dậy, đạp cho một phát tung trym bay xuống giường, sau đó là liên hoàn gối tới tấp đập vô mặt:

-Tối qua hành anh chưa đủ hay sao hả? Đau muốn chết đây nè!

– Chưa đủ… Không bao giờ là đủ! – Nam Tuấn lạnh lùng kéo anh đặt dưới, thô bạo cắn mút đôi môi ngọt ngào – Chúng ta có rất nhiều thời gian! Thế nên là hãy ngoan ngoãn phục vụ em vài hiệp!

– Bỏ anh ra! Bỏ ra…. Ưm… Ah…
Và sau đó là cái gì thì mọi người tự tưởng tượng nhé :))))))
___________________________________________________________________________________

– Ah… Mạnh lên anh… Ah… Ah… Hưởng…

– Thỏ ngốc! Ăn nhục bổng của anh có ngon không?

– Có… Ah… Ưm… Ngon…!! Nữa…

– Lỗ nhỏ có muốn ăn nữa không? – Tại Hưởng cắn cắn nơi đầu nhũ của Chung Quốc, tinh nghịch nhéo nhéo nó giữa những đầu ngón tay.

– Ưm… Em tới… Ah… Gư… Ông xã!! – Hai chân Chung Quốc quắp chặt hai bên hông Tại Hưởng, vứt bỏ mọi thứ xung quanh, đắm chìm trong biển dục mà rên rỉ.

– Lập tức cho lỗ nhỏ ăn no… Bà xã! Anh yêu em! – Tại Hưởng thúc thật mạnh như muốn xuyên thủng cơ thể của người Chung Quốc, tiếp đó là một đợt tinh dịch phun tới tấp lên vách tràng nóng ẩm…

– Ah… ha… ha… Thoải mái! – Chung Quốc phun bạch dịch lên đầy người Tại Hưởng, cả cơ thể phủ một tầng mồ hôi, rúc đầu vào ngực Tại Hưởng nhằm kiếm tìm chút hơi ấm.

Tại Hưởng kê cằm mình lên mái tóc đen tuyền của vợ, hôn lên trán cậu đầy yêu thương.

– Bé yêu…

– Ngủ đi! – Chung Quốc hướng tới nơi hai đốm nhỏ màu nâu trước ngực anh, hơi ngậm lại một chút, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

– Nếu em còn làm vậy anh sẽ không kiềm chế nổi đâu!

– Hình như lúc nãy Tuấn ca gọi?

– Ừ nhỉ! Quên mất! Để anh gọi lại xem có chuyện gì!

Tại Hường cầm chiếc điện thoại trên đầu giường lên, tìm số gọi cho Nam Tuấn..

– Alo… Tuấn ca!

– Ừ! Giải quyết xong chưa?

– Đã xong! Ca gọi em có gì vậy?

– Hạo Thạc về nước rồi! Tối nay rủ chúng ta đi làm một bữa!

– Thật sao? Cái lão này! Về mà cũng chẳng thèm bảo anh em một tiếng!

– Gọi cho Chí Mẫn đi! Anh mày còn phải giải quyết!

– Thế thôi em không làm phiền!

Tại Hưởng cúp điện thoại, quay qua kể chuyện cho Chung Quốc nghe…

– Phải gọi cả chị Doãn Kỳ nữa!

– Ừ! Thôi vợ ngủ đi nhé!
_____________________________________________________________________
Tối hôm đó… Nhà hàng JH…
– Hai… ba… Dzô….
Xung quanh một chiếc bàn tròn trong một căn phòng VIP, tiếng chạm ly vang lên khe khẽ, đồ ăn được bê ra không ngớt…
– Chú ơi sao mặt chú dài thế ạ? – Hưởng Nhi ngồi trong lòng Hạo Thạc, hai cái tay mũm mĩm vỗ vỗ hai bên má anh, tít mắt cười
– Phải gọi ta là bác chứ! Mặt ta dài kệ ta! Nhóc con! – Hạo Thạc véo véo hai má thằng bé, kéo sang hai bên
Hưởng Nhi la lên oai oái, khóc hu hu. Bỗng khi ấy có một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng, xoa xoa máo tóc nâu xoăn tít của nó, âu yếm nói:
– Hưởng Nhi đừng khóc! Đi chơi với ca nhé!
Hưởng Nhi chỉ khóc một tí như vậy thôi. Chỉ cần Chí Huân nhẹ nhàng dỗ dành là nó nín ngay. Chí Mẫn nhìn thằng con trai yêu dấu với ánh mắt không thể 3 chấm hơn. Quay sang Thạc Trấn ngồi cạnh thì thầm:

– Có khi em với anh mai này sẽ làm thông gia đấy!

– Ờ! Thế cũng được!

– Anh nhìn xem đứa nào công đứa nào thụ!

– Đương nhiên là Chí Huân làm công rồi!

– WTF! Hưởng Nhi công chứ!

Và sau đó hai tiểu mỹ thụ còn tiếp tục cãi nhau dài dài về vấn đề ai công ai thụ của hai đứa con.

Hai thằng công ngao ngán nhìn hai người vợ đang chí chóe với nhau thì….

– Thế này thì thông gia cái nỗi gì hở? – Doãn Khởi nói

– Nhưng mà em thấy vợ em nói đúng đấy! Chí Huân làm công được mà!

– Anh không quan tâm lắm về vấn đề này đâu! Thế nào mà chả được miễn là anh có cháu bế là OK rồi!

Trong khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện như vậy thì có 2 người, chỉ biết ngồi nhìn nhau trong im lặng. Đúng hơn là chỉ có một người nhìn thôi còn người kia thì đang mải đập đầu vào cái điện thoại…

– Hạo Thạc! Anh ăn đi! – Doãn Kỳ gắp một miếng thịt bỏ vào bát của anh

– À… Ừ… Em cứ ăn đi! – Hạo Thạc cười.

Nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời khiến hai má Doẵn Kỳ chợt đỏ ửng lên…

8 năm qua… Cô chờ đợi anh trong nhung nhớ. Bỏ lại sau lưng tình yêu đẹp đẽ với con người mà cô yêu, bước theo cuộc tình mới với một người con trai khác. Trong khi ấy, cô biết rõ rằng, người con trai ấy không hề yêu mình.

8 năm qua… Quãng thời gian trống vắng không có anh ở bên cạnh, con người ấy, người mà cô coi như là quá khứ, vẫn luôn ở bên cô, âm thầm, lặng lẽ chăm sóc. Mỗi khi cô khóc vì nhớ anh, người ấy lại ôm cô vào lòng mà vỗ về. Mỗi khi hai người cãi nhau, mặc cho là cô sai, người ấy vẫn luôn nhận lỗi về phần mình. Người ấy… Vẫn luôn yêu thương cô… Vẫn nở một nụ cười hiền dịu vào mỗi sớm mai… Vẫn là câu nói mà sang nào người ấy cũng nói:

– Doãn Kỳ… Ta luôn ở bên em… Chờ em trở về bên ta…

Cô biết là cô ích kỷ. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng là bản thân mình đang đúng…

Cô luôn trách người kia….

Trách người ấy tại sao vẫn luôn yêu cô…

Trách người ấy tại sao vẫn luôn ở bên cô….

Trách người ấy tại sao lại cứ cố gắng níu giữ một tình yêu đã đi đến hồi kết…

Doãn Kỳ… Doãn Kỳ.. Em sao vậy! – Hạo Thạc thấy cô cứ chọc chọc đũa vào cái bát thì lay lay người cô

– Em… Em… Không sao!

– Mệt sao! Anh đưa em về nhà nhé!

Doãn Kỳ gật đầu…

____________________________________________________________________________________

Chiếc Ford Mustang màu bạc lao đi trên con đường vắng…
Bầu không khí trong xe im lặng đến khó chịu… Hạo Thạc nhìn về phóa trước, thi thoảng quay qua liếc người con gái ngồi bên cạnh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khuôn mặt xinh đẹp với nét hiền phúc hậu, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi trái tim đỏ tươi đầy quyến rũ…
Với vẻ đẹp trời cho và tài năng vốn có của mình, Doãn Kỳ là mẫu người con gái lý tưởng đối với bất kì chàng trai nào trên thế giới này! Nhưng tại sao cô lại chọn anh, chọn một con người không hề yêu cô…
Trong trái tim anh, cô đơn giản chỉ là một người em gái không hơn không kém…
Nếu không có cái hôn ước chết tiệt mà ba mẹ họ tạo ra, thì hai ngườ đã không phải gượng gạo đến mức này rồi!
Nhớ ngày trước, mỗi khi gặp nhau là hai anh em lại chí chóe. Anh thường hay xoa đầu cô, nhéo nhéo hai bên má để rồi lại đuổi nhau khắp nơi…
Bây giờ thì chỉ có những nụ cười nhạt nhẽo, vài câu nói chuyện bâng quơ, rồi hết… Tình cảm giữa người anh trai và đứa em gái nay còn đâu?
___________________________________________________

– Doãn Kỳ… Doãn Kỳ… Dậy đi em!
– Ơ… A… Cảm ơn anh…
– Em vào nhà đi… Cũng muộn rồi! – Hạo Thạc mở cửa x3 cho Doãn Kỳ, nhẹ nhàng nói
– Hạo… Hạo Thạc! – Doãn Kỳ ấp úng nói, hai tay để sau lưng xoáy chặt vào nhau
– Gì vậy?
Doãn Kỳ đưa hai tay ôm lấy anh, đầu tựa vào khuôn ngực vững chãi:
– Anh ngủ ngon nhé!!
– Ừ… – Hạo Thạc đỏ bừng mặt, ngại nhùng đưa tay ôm lấy cô
Ở một góc phố gần đó, có một người con gái, trong tay là đóa hồng đỏ tươi thắm nhưng giọt lệ óng áhh lại lăn đi trên khuôn mặt mĩ miều. Cô nhìn hai thân ảnh đang ôm lấy nhau trước cửa nhà Doãn Kỳ, khuôn mặt lấm lem nước mắt chợt nở nụ cười:
– Cuối cùng thì anh ta cũng trở về… Nhưng hãy đợi ta Doãn Kỳ nhé! Ta nhất định sẽ giành em về!
—————————————————-
– Chí Mẫn… Chí Mẫn… – Doãn Khởi thì thần vào tai người vợ yêu dấu đang lia lịa gắp thức ăn bỏ vào mồm

– Hử? – Chí Mẫn miệng nhai rau ráu miếng thịt bò cuốn

– Tối nay… Anh muốn… – Doãn Khởi mon men tới nơi đùi Chí Mẫn, vuốt ve nhẹ nhàng

Chí Mẫn nuốt ức miếng thịt bò cuốn đến nỗi suýt thì nghẹn, cầm ly coca lên làm một hơi. Quay qua nhìn thằng chồng đại sắc lang đang có định “dê” vợ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, tức đến nỗi chỉ muốn phang cho nó lệch cả pha. Uất ức không làm gì được, chỉ biết đánh vài đôi bàn tay tay hư hỏng kia:

– Không phải… sáng nay… đã…

– Anh muốn em bà xã! – Doãn Khởi thổi những hơi thở nóng hổi vào vành tai mẫn cảm

Đây không phải là dụ dỗ con nhàlành trắng trợn còn gì? Nhất định không được xiêu lòng!! Nhất định là không!

Nhưng mà trời lại phụ lòng người tốt mất rồi!!! (Ông Thiên ơi :”>) Cậu con trai yêu dấu của Chí Mẫn, Huởng Nhi dễ thuơng đang dùng đôi chân ngắn cũn của mình đòi nhảy lên lòng mẹ, nũng nịu:

– Mẹ… Tối nay cho con ngủ ở nhà bác Nam Tuấn nhé!

– Hả… Cái gì cơ con?

– Con muốn ngủ ở nhà bác Nam Tuấn! Đi mà mẹ! Đi mà *buing buing * – Huởng Nhi đem chiêu aegeyo ra dụ dỗ mẹ

– Không… Không được… Mai con còn phải đi học! – Chí Mẫn nghiêm khắc nói

– Không sao đâu!! Mai anh sẽ đưa thằng bé đi học dùm cho! – Thạc Trấn từ đâu nói xen vào

“Anh ơi anh hại em rồi!!” – Chí Mẫn lẩm bẩm một mình

– Cứ vậy đi nhé! Vợ chồng tôi có việc! Gặp mọi người sau!! – Doãn Khởi kéo Chí Mẫn dậy rồi chạy ra ngoài

————————————————————-

Trong xe…

– Anh… Mình đang đi đâu vậy? – Chí Mẫn đang hoảng sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, không biết bị mang đi đâu

– Đến một nơi…. Rất lãng mạn!! – Doãn Khởi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chí Mẫn, hôn lên những đầu ngón tay

Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong trái tim. Và hạnh phúc gần như vụt tắt khi chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe của một nơi mà Chí Mẫn không hề biết.

Đây là một khách sạn cực kì sang trọng. Anh lôi cậu vào chỗ quầy lễ tân. Mấy cô tiếp tân vừa thấy mặt Doãn Khởi lập tức cúi đầu:

– Chủ tịch… Phu nhân….

– Anh… Đây là đâu? – Chí Mẫn kéo kéo áo Doãn Khởi

– Chào mừng em đến với Minh Châu – ngôi sao của JH – Doãn Khởi tự hào giới thiệu

– Ra đây là Minh Châu tiếng tăm lẫy lừng sao?

– Em thấy nó thế nào?

– Rất đẹp!

– Thưa chủ tịch! Ngài muốn chuẩn bị phong như thế nào ạ?

– Phòng 1310… Lập tức chuẩn bị như tôi đã dặn!!

– Thưa đã xong… Đây là thẻ xác nhận! Chúc chủ tịch một buổi tối vui vẻ!

Ngay khi hai người vừa bước đi, mấy cô nhân viên lập tức xúm lại với nhau:

– Hai người họ thật đẹp đôi quá đi!

– Phu nhân của chủ tịch thiệt là…. Chuẩn 100% là ngạo kiều thụ…

– Phải là dụ thụ chứ! Chỉ cái mặt không thôi đã đủ câu nhân rồi!

– Chuẩn đấy… Chủ tịch may mắn lấy được người hoàn hảo quá đuy!

– Này… Này… Biết gì chưa? Vợ chủ tịch tên là Phác Chí Mẫn, 22 tuổi, chủ tịch tập đoàn RED mới nhậm chức đấy! Tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Thiết kế Thời Trang của Đại học Bắc Kinh, thuộc top 3 nhà thiết kế giỏi nhất Châu Á đấy!

– Thật sao? Tin ở đâu đấy? Chính xác không?

– Chuẩn 10000% luôn!!!

– Quào…. Bái phục!
_____________________________________________________________________
Trong khi mấy cô tiếp tân còn mải buôn dưa lê bán dưa hấu….

– Ah… Đừng… Vào phòng đã!

– Xin lỗi vợ yêu… Anh không chịu nổi nữa rồi!!

Trong khoảng không gian của chiếc thang máy chật hẹp, Chí Mẫn bị Doãn Khởi dí chật vào bức tường sau lưng. Áo phông trên người đã bị lột ra rơi dưới sàn.
Doãn Khởi đang tha hồ đùa nghịch trên đôi môi đỏ hồng của cậu. Nút chặt lấy môi dưới mềm mại, kéo lưỡi cậu ra ngoài nà đùa nghịch. Rồi lại ngậm lấy vành tai đã đỏ ửng của cậu, cắn rồi lại liếm đầy khiêu khích.
Ngậm một bên đầu nhũ đỏ tươi vào trong miệng, cắn thật mạnh khiến nơi ấy gần như bật máu… Đau đớn xen lẫn với khoái cảm khiến Chí Mẫn rên lên đầy dâm dật, hai tay cào đầy những đường dài trên sống lưng anh…
Tinh… Cửa thang máy mở ra….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s