Chap 19.2

Trong căn phòng rộng rãi và sang trọng của Minh Châu, vị chủ tịch với hình ảnh vô cùng lịch lãm và băng lãnh Mẫn Doãn Khởi đang làm một chuyện rất rất là ba chấm.
Trên chiếc giường kingsize nằm giữa căn phòng, phu nhân yêu dấu của Mẫn Doãn Khởi đang bị hắn nằm đè lên người, thô bạo cắn mút nơi xương quai xanh đầy dấu hôn đỏ lừ. Từng tiếng thở dốc nặng trịch phát ra từ người nằm dưới, hai tay bị trói chặt ra đằng sau, cả thân hình hoàn mỹ nhuộm một màu hồng nhạt. Phân thân hồng phấn lại ngẩng lên dù đã xuất qua hai lần bị trói buộc bởi trinh khiết hoàn màu trắng, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng theo từng chuyển động…
– Ah… Ah… Khởi…. Đừng mà..
– Bảo bối… Em thật thơm…
Doãn Khởi gục mật vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương nhè nhẹ của Chí Mẫn, tay đưa ra đằng sau nghịch ngợm ngọc hành đang cắm trong hâu huyệt.
Huyệt nhỏ co rút mạnh mẽ, ngậm chặt lấy ngọc hành, dâm dịch trào ra từng đợt như thủy triều. Doãn Khởi đưa ngón tay chạm vào nơi kết hợp giữa ngọc hành và tiểu động, chấm một ít dâm dịch đưa ra trước mặt Chí Mẫn, ngon lành mút vào trong miệng…
– Còn dám nói ghét anh… Em đúng là chỉ biết nói dối…
Cầm lấy phần đuôi nai kéo ra ngoài, huyệt nhỏ trống rỗng khiến Chí Mẫn kêu lên một tiếng oán trách. Chiếc đuôi nai lủng lẳng bị đưa ra trước mặt, từng giọt dịch theo lực hút trái đất rơi xuống drap giường…
– Hư… Hư…
– Bảo bối… Nhìn xem,  còn nhiều đồ chơi cho em lắm đó!!
Hắn với tay lôi một chiếc đĩa nhỏ trên bàn xuống… Bên trong là một ít đá viên với dâu tây, cherry và nho đỏ. Hắn nâng mông cậu lên, liếm liếm mị thịt đỏ hồng còn chưa khép lại được, cầm một viên đá thô to nhét vào bên trong. Hậu huyệt nóng đến điên người bị dị vật lạnh buốt xâm phạm liền co rút, khiến viêm đá ngày càng đi vào sâu hơn…
– Lạnh… Lạnh quá… Ư… Ô… Chết mất… Rút ra… Agg… Ah..
Hắn mỉm cuời hài lòng trước tiếng rên dâm mỹ của, nhét thêm vài viên đá nữa. Hắn dường như chưa cảm thấy đủ, băn khoăn suy nghĩ một lúc rồi hỏi
– Bảo bối…. Em thích ăn dâu tây hay cherry hơn?
Đáp lại hắn là tiếng rên rỉ..
– Không trả lời nghĩa là cả hai nhé!
Hắn vỗ vỗ vào hai má mông cậu, banh rộng lỗ nhỏ ra mà nhét thêm vào đó vài trái dâu tây và cherry…
– Ah… Đừng mà… Ah… Ah… Ô… Ô… Nhiều quá… Ah…
Hắn kéo cậu ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào người hắn. Hai tay vòng ra trước ôm lấy thăt lưng cậu, đỉnh cằm nơi đầu vai, nhẹ nhàng nói:
– Bảo bối… Anh yêu em…
Hai tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu vú nhỏ trước ngực, cắn cắn vào cần cổ cậu, tham luyến hương thơm nhẹ nhàng….
– Thoải mái chứ?
– Hảo thoải mái… Ah… Ha… Ưm… Nữa đi a … Đầu vú… Hảo thoái mái… Muốn đi ra a….

– Bảo bối… Anh yêu em…

      Hắn thì thầm bên tai cậu, từng lời nói thật nhẹ nhàng… Hắn đưa những ngón tay vào trong hậu huyệt lôi hết đống trái cây mà lúc nãy hắn đã nhét vào, cắn cắn vào vành tai cậu:

– Bảo bối… Sẵn sàng chưa?

      Nhận được một cái gật đầu khẽ khẽ, hắn tháo dây thừng cho cậu, nắm lấy hai cổ tay đỏ lừ còn hằn nguyên nốt trói, hôn nhẹ lên đó….

– Anh xin lỗi… Làm em đau rồi…

– Không sao mà!

      Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường, kéo hai tay cậu vòng qua cổ hắn, hôn lên đôi môi hồng mọng, mạnh mẽ sát nhập cả hai làm một…

     Và sau đó là cả một đêm dài….

____________________________________________________________________________________

     8 năm sau….

– Tiểu bảo bối… Đi từ từ thôi con… – Một chàng trai trai trẻ đang khoác lấy cánh tay một người con trai khác

– Bố… Mẹ… Nhanh lên… Con muốn nhìn thấy máy bay mà…

– Tiểu Ân, em không đi chậm lại một chút được sao? – Hưởng Nhi 8 tuổi chạy lại kéo lại thằng em trai 4 tuổi của mình, nghiêm giọng nói

– Dạ… Anh hai! – Tường Ân lập tức đi chậm lại

– Nghe lời anh còn hơi nghe lời mẹ! Bảo bối hư! – Chí Mẫn cốc đầu Tường Ân một cái rõ đau

      Đương nhiên là phải nghe lời hơn rồi… Do anh hai và Tường Ân được bác Nam Tuấn dạy võ… Cơ mà… Tường Ân không giỏi bằng anh hai…

      Gia đình bốn người dừng lại trước cửa kiểm soát của sân bay… Chí Mẫn cầm chiếc khắn quàng cổ choàng lên vai chồng…

– Anh sang bên đấy nhớ thường xuyên gọi điện cho mẹ con em nhé! Giữ gìn sức khỏe nữa!

– Ừ! 3 mẹ con ở nhà phải biết tự chăm sóc nhau nhé! Hưởng Nhi! Mẹ bận thì phải trông em cho tốt! Nhớ chưa?

– Dạ con nhớ rồi! Ba đi rồi về sớm nhé!

– Ba… Cho con đi với! Đi mà ba…

– Ân nhi ngoan ở nhà với mẹ! Khi nào về ba sẽ mua quà cho con! Được không? – Doãn Khởi xoa đầu thằng con trai bé bỏng…

– Ba hứa nhé! –

– Ba hứa!

      Chí Mẫn mỉm cười nhìn anh… Cậu ôm lấy anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi, thủ thỉ:

– Em yêu anh!

      Doãn Khởi không đáp lại, chỉ hôn nhẹ lên mái tóc cậu, rồi quay bước ra đi….

____________________________________________________________________________________

2 năm sau…

       Chí Mẫn đang ngồi làm việc… Nửa năm trôi qua… Cuối cùng thì cũng đến ngày Doãn Khởi trở về rồi…. Cậu cầm bức ảnh mà cậu luôn để trên bàn làm việc! Bức ảnh một gia đình 4 người hạnh phúc ngồi bên nhau.

– Mẹ… Mẹ… – Cánh cửa phòng chợt mở ra, Tường Ân lon ton đeo cặp sách chạy vào

– Tường Ân! Lại đây nào!

– Mẹ… Đi siêu thị đi! Hôm nay ba về mà mẹ!

– Ừ! Con xuống dưới trước đi!

– Mẹ… Mẹ… Con bảo này!

– Chuyện gì vậy con!

– Mẹ mời Đình Nhi nhà chú Tại Hưởng sang ăn cùng nhé!

– Đương nhiên là phải mời rồi! Nhóc con! Nói mẹ nghe! Có phải con thích em Đình Nhi không?

– Không… Không có mà! – Tường Ân mặt đỏ tới tận mang tai lí nhí trả lời

– Còn nói dối! Chính mắt mẹ đã nhìn thấy Đình Nghi thơm má con hôm sinh nhật! Từ đó đến giờ bảo sao con cứ muốn sang nhà chú Tại Hưởng ngủ!

– Mẹ… Đừng nói với Đình Nhi! Đi mà mẹ!

– Rồi! Không nói! Giờ thì mẹ con mình đi siêu thị nhé!

____________________________________________________________________________________

      Siêu thị X…

      Hai mẹ con đẩy chiếc xe đựng đồ lượn khắp siêu thị… Tường Ân ngồi trong xe nhìn cái gì cũng muốn ăn. Chí Mẫn đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, kiểm tra lại danh sách những thứ cần mua…

      Bỗng nhiên…. Rầm một cái… Do mải nhìn nên chiếc xe đẩy của Chí Mẫn vo tình xô vào một người phụ nữ

– Chết… Thật xin lỗi! Tôi không để ý! Cô có sao không? – Chí Mẫn giật mình, tiến lại gần đỡ cô gái dậy

– Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Bị mù sao?

– Yah! Bà cô đanh đá kia sao dám mắng mẹ tôi? – Tường Ân ngồi trong xe hạ một cước nhảy xuống đất, dùng chất giọng trẻ con của mình nói

– Thằng nhóc này! Sao dám nói năng như vậy hả? Con nhà vô học! – Người phụ nữ kia đứng lên phủi váy, chanh chua nói

– Xin lỗi! Cô không được nói như vậy với con tôi! Nó chỉ là một đứa trẻ!

– Nhóc láo toét dám nói mẹ anh như thế hả? Nhóc có muốn anh đánh cho nhóc một trận không? – Từ sau lưng người đàn bà kia xuất hiện một thằng bé, hùng hổ giơ nắm đấm ra trước mặt Tường Ân…

      Nhóc đó cao hơn Tường Ân cả một cái đầu… Từ trên xuống dưới ục ịch toàn là mỡ…

– Đồ con heo! Lêu lêu! – Tường Ân lè lưỡi trêu chọc

– Mày… – Nhóc kia thấy Tường Ân trêu mình, co tay thành nắm đấm về phía thằng bé

      Trong một cái chớp mắt… Cả cánh tay của thằng bé kia bị xoay ngược lại sau lưng…

– Thử xem… Giỏi đánh nữa đi! – Tường Ân cười cợt nói

– Thằng láo toét! Thả con tao ra!

– Cô cứ động vào nó đi! Tôi bẻ gẫy tay nó cho mà xem! – Tường Ân nhẹ nhàng buông từng chữ, âm sắc tuy chỉ là của một đứa trẻ nhưng lại khiến người khác rợn tóc gáy

– Tường Ân! Thả ra mau! – Chí Mẫn đứng sau lạnh lùng nói

      Tường Ân nghe lời mẹ thả tay ra… Thằng bé kia gào lên khóc, chạy về núp sau váy mẹ!

– Có chuyện gì vậy? – Từ đằng xa, bóng một người đàn ông, với mái tóc màu vanilla quen thuộc chạy lại, dừng bên hai mẹ con người phụ nữ kia, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về…

– Doãn Khởi! Thằng nhóc kia dám đánh Phúc Nhi nhà mình!

      Hai tiếng nhẹ nhàng vang lên bên tai, Chí Mẫn chợt chết lặng… Giọng nói ấy, mái tóc ấy,… Có lẽ nào?

– Cậu làm gì… – Người đàn ông ấy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Chí Mẫn, rồi anh ta cũng chết lặng

– Ba… – Tường Ân nhìn anh, đôi môi khép vào lại rồi lại mở ra

– Anh…. là…. – Chí Mẫn nhìn anh, không tin vào mắt mình…

      Anh lẳng lặng đứng lên, nắm lấy đôi tay người phụ nữ…

– Mình đi thôi em!

– Ba… Ba đánh nó đi! Nó đánh con kìa! – Thằng bé mang tên Phúc Nhi kéo kéo áo anh, lau đi nước mắt nói

– Đi thôi con! Mẹ con mình còn phải về đón ba nữa! – Chí Mẫn ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại quay qua nói với Tường Ân

– Nhưng… Mẹ… Kia là… – Tường Ân ngạc nhiên hỏi

– Chắc chỉ là trùng tên thôi con! Mẹ con mình về thôi!

      Cậu nắm lấy tay Tường Ân kéo đi, một giọt trân châu lăn trên gò má…

____________________________________________________________________________________

      11h đêm hôm đó…

– Mẹ! Sao ba bảo 8h ba về! Bây giờ đã là 11h rồi! – Hưởng Nhi ngồi trên ghế sofa với mẹ, trong lòng là Tường Ân đã ngủ từ lúc nào

– Con bế em lên phòng ngủ đi!

– Mẹ…

– Mẹ nói con nghe không? Đi ngủ! – Chí Mẫn quát lên

– Dạ…

1 tiếng sau… Tiếng chuông cửa vang lên… Chí Mẫn vội đứng lên chạy ra mở cửa…

– Chí Mẫn…. Anh về rồi! – Doãn Khởi đứng trước cửa ra vào, nhưng không mang theo hành lý

– Vào đi!

      Cậu quay lưng lạnh lùng nói… Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa… Chỉ là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ…

– Chí Mẫn… – Tiếng anh vang lên phá tan sự im lặng

– Nói đi! Nói những chuyện chiều hôm nay chỉ là hiểu lầm đi! Nói đi! – Chí Mẫn nói, những giọt nước mắt lại lăn trên gò má

– Anh…

– Là thật! Thằng bé đó là con anh! Còn ả đó là mẹ của đứa trẻ! Là thật sao?

– …..

– Vậy ra… Anh lừa dối mẹ con tôi suốt hai năm qua! Anh có tình nhân… Và có thêm một đứa con luôn sao?

– ….

– Anh… 2 năm qua anh không hề sang Mỹ đúng không? Anh ở Trung Quốc, ở Bắc Kinh này! Nhưng anh sống bên ả đó! Đúng không?

– Anh… xin lỗi… Nhưng…

– Nhưng gì? Nhưng gì đây? Anh còn gì để nói?

– Anh có biết không? Tôi đã chờ đợi anh trong mòn mỏi! Tôi đã tưởng là hôm nay anh sẽ về đây! Tôi đã tưởng là lại có thể tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc… Nhưng… Tôi đã lầm rồi!

– Anh…  Xin lỗi…!

– Anh hãy cút đi! Cút ra khỏi căn nhà này! Tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nữa! Cút đi! Cút mau!

– Chí Mẫn! Em nghe anh nói đã! – Doãn Khởi nắm lấy tay cậu

     Bốp…. Cậu thẳng tay tát vào mặt anh…

– Anh còn dám…?

– Chí Mẫn….

– Ba… Là sự thật sao ba? – Hưởng Nhi đứng trên bậc cầu thang, sau lưng là Tường Ân, trên khuôn mặt là nét hoảng sợ đến tột cùng

– Hưởng Nhi… Tường Ân… – Anh chạy lại gần chúng, nhưng đã có một lực nào đó kéo anh lại

     Cậu đứng đó! Ôm hai đứa trẻ trong lòng!

– Không được lại gần chúng! Chúng không có người cha như anh! Mau cút đi! Mau cút đi! Cút!

– Chí Mẫn… Xin em….

– Đừng gọi tên tôi! Anh không đi đúng không? Được! Mẹ con tôi sẽ đi! – Chí Mẫn hét lên rồi đưa hai đứa trẻ lên lầu…

      Khi cậu trở xuống với chiếc vali trong tay, đằng sau là hai đứa con trai… Hưởng Nhi lạnh lùng nhìn anh, trong ánh mắt hằn lên những tia giận dữ…

– Hai đứa ra xe trước đi! Mẹ ra sau!

     Hưởng Nhi cầm tay Tưởng Ân kéo ra ngoài… Khi anh đưa tay giữ Tường Ân lại….

– Ân nhi! Con….

– Chú không phải bố cháu! Chú là bố của Phúc Nhi! Cháu không phải con chú!

      Cậu đứng đó, nhìn anh… Không phải là ánh mắt đầy yêu thương năm nào… Mà là ánh mắt đầy khinh bỉ và oán hận…

– Sáng mai đơn ly hôn sẽ được gửi đến văn phòng anh! Cảm ơn anh vì tất cả suốt 8 năm qua! Hẹn anh ở tòa!

– Chí Mẫn… Chí Mẫn… Em đừng đi mà! Anh xin em… Đừng đi! Anh hứa! Anh hứa anh sẽ sửa sai mà! – Doãn Khởi ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu cứ giãy giụa, hai tay chống trên ngực anh cố gắng thoát ra

– Buông ra… Đã quá muộn rồi! Quá muộn rồi! – Cậu đẩy anh ra khiến anh ngã lăn ra đất, rồi vụt chạy đi

– Chí Mẫn… Chí Mẫn… Dừng lại…. – Anh vội chạy đuổi theo, đập tay vào cửa kính xe

      Chiếc xe khởi động, lăn bánh rồi phóng vụt đi trong đêm tối… Anh ngồi xuống bên vệ đường, nước mắt lăn dài trên gò má… Anh gào thét tên cậu đến khản cả cổ họng… Rồi anh bước từng bước vào trong nhà… Bước lên nơi phòng ngủ… Của tủ quần áo bị mở tung, trống rỗng… Chăn màn giường chiếu vẫn gọn gàng…. Bức ảnh cưới rơi trên nền đất… Vỡ nát!

      Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống. Trên chiếc tủ đầu giường, có một chiếc nhẫn và một chiếc vòng cổ được để lại, cũng với một mẩu giấy nhỏ lưu lời nhắn…

     ” Xin lỗi! Những thứ này không thuộc về em nữa! Mong anh hạnh phúc! “

     Chí Mẫn… Anh xin lỗi em! Em quay về đi! Làm ơn hãy quay về đi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s