Chap 20

Ngày hôm nay, ngày bao nhiêu thì không cần biết nhưng mà toàn thể tập đoàn JH vĩ đại đang bao trùm trong một tảng băng nổi vô cùng giá lạnh… Chuyện là như thế này…

Sáng hôm nay, chủ tịch Mẫn Doãn Khởi đã đến công ty với một bộ mặt đen không thể đen hơn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Chỉ biết được là đã có rất nhiều giám đốc chi nhánh vào phòng nộp báo cáo. Kết quả là đều đi ra ngoài với bộ mặt nặng như than chì, có người còn bị anh mắng nặng đến nỗi vừa chạy vừa khóc… Thật là khổ tâm cho số người làm nhân viên như chúng tôi a!!!! Sao chủ tịch lại giận cá chém thớt như vậy?

____________________________________________________________________________________

9:00 AM, tập đoàn JH…

Cốc… Cốc… Cốc…

– Có chuyện gì? – Doãn Khởi nói, chất giọng tỏa ra hàn khí khiến cô thư kí đứng ngoài cũng phải rùng mình

– Dạ… Dạ… Phu nhân của ngài đến… ạ…! – Cô thư kí ấp úng nói

– Chí Mẫn… Để em ấy vào đi!

Doãn Khởi vừa nghe đến cái tên thân thuộc, khuôn mặt bỗng bừng sáng trong phút chốc.

Chí Mẫn bước vào, khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Cậu nhìn khuôn mặt anh, rồi tiếp thêm một cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Đặt chiếc túi đựng hồ sơ lên bàn, cậu lẳng lặng ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa gần đó.

Anh đưa tay mở tập hồ sơ ra… Một tờ đơn trên khổ giấy A4, với dòng chữ “Đơn xin ly hôn” được in đỏ lừ. Phía bên vợ đã được cậu ghi đầy đủ, kể cả kí tên đóng dấu.

Khuôn mặt Doãn Khởi bỗng chốc lại tối xầm lại, bên tay đang cầm tờ giấy nắm chặt khiến nó trở nên nhăn nhúm…

– Giờ thì anh điền vào đó đi! Cuối tháng chúng ta sẽ ra tòa!

– Em…

– Về tài sản, tôi không cần của anh một đồng một cắc nào hết. Còn về quyền nuôi con, tôi sẽ là người nuôi hai đứa trẻ! – Chí Mẫn giọng chắc nịch nói

– Chí Mẫn… – Anh yếu ớt cất tiếng gọi tên cậu

– Tôi không thể nào để cho một người bố bại hoại như anh nuôi con mình!

– Đừng nói nữa…

– Mong anh từ bây giờ sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa! Tạm biệt! Xin lỗi đã làm phiền

– Em đứng lại đó! Anh chưa cho em đi! – Doãn Khởi nói

– Anh chẳng có quyền gì mà ra lệnh cho tôi! – Cậu quay mặt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh

– Tờ giấy này! Anh sẽ không kí! – Anh rời khỏi bàn, tiến lại phía cậu

– Tùy anh! Tôi vẫn có thể ly hôn đơn phương!

– Chí Mẫn… Anh xin lỗi… Hãy tha lỗi cho anh! Hãy để chúng ta trở lại làm một gia đình hạnh phúc! Được không em? – Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má rồi vỡ tan trên vai áo cậu

– Gia đình hạnh phúc! Đúng! Tôi và anh đã từng có một gia đình hạnh phúc! Nhưng! Chính anh đã là người đập vỡ thứ hạnh phúc mà tôi trân trọng nhất! Tôi hận anh đến tận xương tủy! Anh muốn tôi tha lỗi cho anh? Được thôi! Nếu anh có thể quay ngược thời gian trở về 2 năm trước, tôi sẽ đồng ý! Hoặc không, đơn giản chỉ là… Anh hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi! Thì tôi sẽ đồng ý! – Cậu tháo vòng tay anh đang giữ chặt lấy eo mình ra, bước đi rồi không hề ngoảnh mặt lại.

Chí Mẫn nuốt ngược giọt nước mắt vào trong lòng, đóng lại cánh cửa sau lưng… Và đã không kiềm chế nổi mà để nó rơi xuống, khi cậu nghe được tiếng mọi thứ đang bị văng xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ và tiếng gào thét trong căn phòng cậu vừa bước ra…

Xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi…

____________________________________________________________________________________

3 năm sau….

Cốc… Cốc… Cốc…

– Vào đi!

– Chủ tịch! Đây là danh sách khách mời cho buổi tiệc mừng 60 năm ngày thành lập công ty! Mời ngài xem qua! – Người thư kí kính cẩn nói

– Để đó! Cô ra ngoài được rồi đó! – Doãn Khởi lạnh tanh nói

– Dạ…

Người thư kí vừa bước ra thì đã giáp mặt ngay với một người phụ nữ. Từ đầu tới chân cô ta toàn là hàng hiệu, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ quyền quý của một tiểu thư đài các…

– Chào phu nhân!

– Doãn Khởi có trong đó không? – Người phụ nữ nở một nụ cười nửa miệng, nhẹ nhàng hỏi

– Chủ tịch đang làm việc! – Cô thư kí khẽ nhăn mặt đáp

– Cảm ơn! Làm việc đi!

Đi khắp Trung Quốc này, chỉ cần chỉ mặt cô ta, thì không ai không biết… Đó chính là đại minh tinh người Mỹ gốc Hoa, tên Kim Từ Huệ… Là một ngôi sao hạng A nổi tiếng khắp thế giới, được mọi người gọi với cái tên mỹ miều “Nữ thân mặt trăng” bởi vẻ đẹp hiền dịu, tinh khiết không khác gì ánh trăng rằm. Và chẳng biết cô ta là người tình thứ bao nhiêu của Doãn Khởi nữa!

Cô đẩy cửa bước vào bên trong, nhẹ nhàng tiến đến bên anh, hai tay vòng qua cổ anh hơi cúi người xuống…

– Doãn Khởi…

– Huệ nhi! Em đến đây làm gì! Chẳng phải anh nói tối nay anh sẽ đến nhà em sao? – Doãn Khởi kéo lấy cô ta đặt lên đùi, cắn cắn vào cần cổ trắng nõn nà

– Không phải người ta nhớ anh người ta mới đến sao?

– Em dùng Channel No.5 đúng không?

– Sao anh biết?

– Chỉ có mới dùng mùi đó mà! – Anh đưa tay lên tuột kéo khóa váy ả xuống, rồi tới dây váy, để lộ bộ ngực căng tròn lấp ló sau chiếc bra màu đỏ…

– Đang ở công ty mà! Dừng lại đi anh! – Ả rõ miệng nói vậy nhưng vẫn kéo lỏng cà vạt anh xuống, ngón tay bật từng cúc áo sơ mi

Anh bế ả ra ghế sofa rồi nằm đè lên người ả… Quần áo từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất….

Cửa phòng mở ra….

Nam nhân bước vào, mái tóc màu đỏ tươi ánh lên dưới ánh đèn, khuôn mặt vẫn là không cảm xúc như lần cậu bước vào cách đây một năm. Cậu đặt chiếc phong thư lên bàn, không thèm liếc mắt đến cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra đến một cái:

– Tôi đến để trả lại thư mời! Hai người cứ tiếp tục đi! Xin lỗi vì đã thất lễ! – Chí Mẫn khinh bỉ liếc nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân anh – Cô là Từ Huệ đúng không? Tôi nhớ là tôi có mời cô làm mẫu chính trong bộ sưu tập mới của tôi! Từ bây giờ, coi như tôi hủy đi lời mời đó!

Mặt Từ Huệ chợt tái xanh lại! Như lời trong thiên hạ vẫn đồn, bất kì tình nhân nào của Doãn Khởi nếu bị Chí Mẫn bắt gặp, lập tức sẽ bị anh đá vào sáng ngày hôm sau. Đằng này cô ta lại bị cậu bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này!

Phác Chí Mẫn… Cái tên mà mọi người luôn trầm trồ khen ngợi! 29 tuổi, là nhà thiết kế trẻ tuổi nhất trong top 10 người giỏi nhất thế giới. Mỗi bộ sưu tập của cậu chỉ cần vừa xuất xưởng sẽ lập tức bán hết trong 1h đồng hồ, lượng hàng được tiêu thụ là cực kì lớn. Khắp nơi trên thế giới, nơi nào cũng có chi nhánh của cậu. Bất cứ người mẫu nào được mời làm mẫu chính cho bộ sưu tập của anh, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ ngày càng cao!

Nhưng nhắc đến anh, người ta cũng nhắc lại cậu chuyện tình buồn với Doãn Khởi. Bị phụ bạc và lừa dối trong 2 năm trời, một mình nuôi hai đứa con trai khôn lớn, cả hai đều thuộc top tuyển thủ võ thuật quốc gia dù tuổi đời còn chưa qua 15 tuổi.

Vậy mà, chỉ vừa mới hai phút trước, Kim Từ Huệ vừa bị anh xóa bỏ lời mời làm người mẫu chính. Lần này thực sự không xong rồi!

– Phác Chí Mẫn! Em không thể làm thế! – Doãn Khởi nói

– Đó là việc của tôi! Chẳng liên quan gì đến anh! – Cậu nhếch mép nhìn anh, rồi từ trong túi quần truyền lên một nhịp rung nhẹ – Alo! Huỳnh Luân à! Đợi em một lúc! Em xuống ngay!

– Huỳnh Luân! Tống Huỳnh Luân sao? – Doãn Khởi tối mắt hỏi

– Anh có chuyện gì với cái tên đó sao?

– Em đang qua lại với hắn ta?

– Không liên quan đến anh! Tôi muốn “qua lại” với anh là việc của tôi!

– Em không được qua lại với hắn! Tôi cấm!

– Anh lấy quyền đâu ra mà cấm đoán tôi! Anh nên nhớ! Mọi quan hệ giữa tôi và anh đã chấm dứt từ 3 năm trước rồi!

– Em….

– Tạm biệt!

Cậu bước ra khỏi căn phòng. Nhưng, Mẫn Doãn Khởi anh đã nhìn thấy… Thứ vật lấp lánh nơi ngón tay áp út bên trái… Anh mau chóng mặc lại áo, không liếc nhìn người con gái kia, lao ra khỏi căn phòng. Rất may là cậu đang đứng chờ thang máy!

Anh chạy lại… Cầm lấy bàn tay trái của cậu! Chiếc nhẫn nhỏ nhắn lồng vào ngón tay ấy, viên kim cương phản xạ ánh sáng mặt trời lấp lánh thật đẹp…

– Cái gì đây?

– Buông tay tôi ra! Anh đang làm cái trò gì vậy? – Chí Mẫn giằng tay mình ra, hét lên

– Em và hắn ta đã đính ước với nhau rồi ư? – Doãn Khởi nói, vô tình thấy cả một vệt đỏ lừ trên cổ cậu – Em đã làm chuyện ấy với hắn nữa! Đúng không?

Cậu vội đưa tay che cổ áo lại, rồi lại nhếch mép cười…

– Anh ghen sao? Đúng! Chúng tôi đã đính hôn! Chúng tôi đã làm chuyện ấy! Anh có ý kiến gì?

Anh đẩy cậu vào tường, mạnh đến nỗi khiến lưng cậu đau điếng… Hai tay anh giữ chặt lấy vai cậu, rồi ấn môi mình lên bờ môi căng mọng kia! Thật ngọt… Anh cắn mạnh môi cậu đến bật máu, để cậu phải mở miệng ra cho mình đưa lưỡi vào trong. Hai mắt cậu nhắm chặt lại, hai tay chống trước ngực anh vận dụng toàn bộ sức lực mà đẩy ra, trong miệng chỉ phát ra những tiếng “ưm, ưm” vô nghĩa.

Doãn Khởi rút cạn không khí trong phổi cậu rồi mới buông ra. Anh dí sát mặt mình vào mặt cậu, gằn từng tiếng:

– Em là của anh! Anh không đồng ý cho em lấy nó! Nếu nó đã dám động vào em! Anh thề….

– Anh thề là sao? Sẽ cướp tôi về? Sẽ phản đối đám cưới! Sẽ giết anh ấy! Hoặc là làm sao?

– Em…

– Mẫn Doãn Khởi anh thật là quá bỉ ổi! Đã 3 năm nay, đừng tưởng tôi không biết. Anh rượu chè như nước, cờ bạc, gái gú anh từng dùng qua. Tình nhân anh thay như thay áo! Vậy mà giờ đây anh còn dám đứng đây phản đối tôi vì tôi có người khác. Vậy lúc anh có người khác thì sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Nực cười! – Cậu đẩy anh ra thật mạnh, lạnh lùng cất từng tiếng, hai mắt đầy nước long lanh

– Chí Mẫn… Anh… – Doãn Khởi giật mình vì những hành động vừa rồi

– Về với Từ Huệ yêu dấu của anh đi! Đừng để cô ấy đợi lâu! – Chí Mẫn lau đi những giọt thủy tinh vừa rơi xuống, nhẹ nhàng nói – Và đây không phải vết hôn như anh vẫn thường nghĩ! Tôi cứ nghĩ là anh nhớ! Những chắc là anh quên rồi! Chỉ đơn giản là vết dị ứng do trà thảo dược gây ra thôi!

Cậu bước vào trong thang máy, cánh cửa đóng lại trước khuôn mặt anh đang lộ ra nét ngạc nhiên… Thật sự chỉ là vết dị ứng thôi sao?

____________________________________________________________________________________

Chí Mẫn gõ gõ cửa kính xe ra hiệu cho người con trai ngồi bên trong mở cửa. Cậu ngồi vào trong xe, anh khởi động máy và chiếc xe phóng đi. Người con trai ấy hơn cậu một tuổi, mang tên Tống Huỳnh Luân. Anh có mái tóc màu sợi đay rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh với làn da hơi ngăm một chút. Và nghĩ lại lí do cậu quen anh thì thật buồn cười…

*flashback*

Chí Mẫn đang đi chơi trong công viên giải trí với hai đứa con trai. Tường Ân tí tởn chạy khắp nơi, bỗng dưng va phải một người con trai. Khi nó ngẩng mặt lên, vừa định cất tiếng xin lỗi thì thoát ra khỏi miệng nó lại là câu sau:

– Chà… Chú đẹp trai thế!

– Chào nhóc! Cháu ngã có đau không? Bố mẹ cháu đâu?

– Tường Ân! Cháu tên là Tường Ân! Cháu không đau đâu! Mẹ cháu đang ở chỗ xích đu với anh cháu!

– Thế để chú đưa cháu về với mẹ nhé!

– Dạ!

Khi Huỳnh Luân vừa bế thằng bé về và trao trả nó lại cho Chí Mẫn, thì đập ngay vào mắt anh là hình ảnh của một thiên thần. Làn da trắng sáng nổi bật dưới nền mái tóc màu đỏ. Cậu chỉ mặc sơ mi trắng, quần jeans đen đơn giản, đi thêm một đôi Timberland. Anh đơ người ra nhìn cậu, hồn phách bay về phương trời khác mất rồi!

– Chú đẹp trai ơi… Chú đẹp trai! – Tường Ân khẽ gọi, kéo hồn anh trở về với xác

– Cảm ơn anh đã đưa con tôi về!

– Không… Không có chi! – Lại một lần nữa đứng hình vì giọng nói ngọt ngào

– Đây là mẹ cháu đấy chú đẹp trai! Đây là anh hai cháu! – Tường Ân chỉ trỏ

– Tôi là Tống Huỳnh Luân!

– Phác Chí Mẫn! Rất vui được gặp anh…!

– Chú Luân ơi! Chú làm bố cháu được không?

Và sau khi câu nói ấy được nói ra, đúng 3 tháng 15 ngày sau, hai người chính thức thành một đôi…

*end flashback*

– Em cười cái gì vậy? – Huỳnh Luân hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, thật hạnh phúc khi nhìn thấy cậu cười

Đã 3 năm kể từ ngày hai người chính thức yêu nhau… Cậu luôn cười, lúc nào cũng cười. Nhưng những nụ cười của cậu luôn phảng phất một chút nỗi buồn. Và anh biết nỗi buồn đó là gì! Anh sẽ cố gắng làm tất cả để cậu vui, để cậu có thể quên đi nỗi buồn sâu thẳm đó!

– Không có gì! Mình đi đón con thôi! Cũng gần 4h30 rồi!

– Tuân lệnh bà xã! – Huỳnh Luân giơ tay lên đầu chào kiểu quân đội, rồi lựa lúc cậu không để ý mà hôn lên má cậu một cái

– Bà xã gì chứ! Cái anh này! Lợi dụng không à! – Hai má Chí Mẫn chợt trở nên đỏ ửng

– Hì hì hì!

– Hôm nay là sinh nhật Đình Nhi! Con bé là con gái Tại Hưởng! Hai người hẹn chúng ta ở King lúc 7h30 đấy!

– Anh biết rồi! Đi đón con rồi mình đi nhé!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s