Chap 21

Nhà hàng KING…

– Ba… Ba… Nhanh lên ba! – Đình Nhi đứng bên cạnh chiếc khay đựng cái bánh sinh nhật 3 tầng to đùng, kéo kéo áo Tại Hưởng đang vất vả thắp lên từng ngọn nến

– Xong rồi đây con gái! Nào! Mọi người lại đây đi! – Tại Hưởng vẫy vẫy mọi người lại gần

      Đèn điện tắt, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp của những chiếc nến trên bánh sinh nhật. Khúc hát mừng sinh nhật vang lên, Đình Nhi hạnh phúc đứng cạnh Tường Ân, tay nắm chặt tay…
Phù… Những ngọn nến sinh nhật phụt tắt, ánh đèn sáng trở lại.
– Đình Nhi sinh nhật khoái hoạt…
– Con gái yêu sinh nhật khoái hoạt nhé! Chúc con thêm tuổi mới ngày càng xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, hạnh phúc và yêu bố mẹ nhiều hơn nhé! – Chung Quốc cúi xuống bên cạnh mình đầy yêu thương ôm con vào lòng.
– Anh chúc bảo bối sinh nhật khoái hoạt nhé! Bảo bối nhớ thương anh hai hơn nhé! – Tại Quốc xoa xoa mái tóc dài mềm mại của Đình Nhi
Bữa tiệc sinh nhật trôi qua trong vui vẻ. Cả một đám trẻ con quây quần bên nhau nói chuyện. Duy chỉ có bé Tường Ân là đang đứng hình vì được bạn Đình Nhi boìi thêm cho một nụ hôn thứ hai trong đời lên má….
Chí Mẫn ngồi bên cạnh Huỳnh Luân, vui vẻ nói chuyện với bạn bè. Cậu biết hôm nay, tiệc mừng kỉ niệm 60 năm thành lập công ty JH cũng được tổ chức ở đây.
– Mẹ… Mẹ… Con muốn đi vệ sinh! – Tường Ân kéo kéo áo Chí Mẫn, khẽ nhảy tưng tưng
– Rồi… Bảo bối… Đi nào!
Chí Mẫn dẫn Tường Ân đi vào nhà vệ sinh. Thằng bé mặt nhăn như khỉ đóng cửa lại.
– Mẹ đợi con ở ngoài nhé…
– Dạ…
Cậu đứng bên bồn rủa tay, vuốt lại mái tóc mới nhuộm nâu còn hơi ẩm ẩm do mới gội. Xả nước ra rửa qua tay của mình, cánh cửa phòng mở ra và bước vào là cái người mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp.
Mẫn Doãn Khởi bước vào, tay trong tay với Từ Hụê. Cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, bó sát vào người làm lộ ra đường cong hoàn hảo. Khóa áo đằng sau vừa bị bàn tay ai đó kéo xuống. Mái đầu bạch kim vùi sâu vào hõm cổ người phụ nữ, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra từng tiếng rên rỉ hư hỏng..
– Ah… Khởi… Đừng… Buồn!
– Thật là khiến người khác cảm thấy buồn nôn! – Chí Mẫn vẩy vẩy tay mình, vừa lúc Tường Ân bước đến bên cạnh cậu.
Chí Mẫn lấy tay che mắt con lại, buông ra một câu:
– Vẫn cái tính động dục bừa bãi!
Doãn Khởi buông Từ Hụê ra, tay vòng qua eo cô ta, những ngón tay bấu chặt vài vòng eo nhỏ nhắn khiến cô đau đớn.
– Em ghen sao?
– Chuyện hoang đường! Mình đi thôi con!

– Chí Mẫn… Anh muốn nói chuyện với em!

– Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả!

       Chí Mẫn nhẹ nhàng nói, khóe miệng hơi nhếch lên cao:

– Mà hình như anh đang bận thì phải!

– Từ Huệ! Em về trước đi…!

– Kìa anh…

     Từ Huệ tức tối, nhăn nhó quay sang nhìn Chí Mẫn:

– Đồ phá đám!

    Nói rồi cô ta tức tối bỏ đi.

– Ân nhi… Con vào trước đi! Tí mẹ vào!

– Dạ… Mẹ nhanh lên nhé! Bố đang đợi a!

    Chỉ còn lại hai người trong nhà vệ sinh. Doãn Khởi nhìn cậu không chớp mắt. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi màu trắng, quần skinny đen và vẫn là đôi Timberland quen thuộc. Anh tiến lại gần cậu, kéo cánh tay ôm cậu vào lòng. Cậu hoảng hốt giãy giụa cố thoát ra. Nhưng càng cử động anh lại càng ôm chặt.

– Chí Mẫn… Anh xin lỗi…

– ….

– Hãy cho anh thêm một cơ hội để sửa sai…

– ….

– Anh yêu em…

– Đừng nói nữa…

       Cậu đẩy anh ra. Nước mắt lại rơi xuống. Anh đưa tay muốn chạm vào cậu… Nhưng rồi lại hạ xuống.

– Dối trá! Tất cả những gì anh nói đều là dối trá!

– Chí Mẫn…

– Anh nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là xong sao? Tôi…

     Những lời nói vừa định bật ra khỏi miệng thì đã bị một đôi môi mềm chặn lại. Hai tay anh vòng ra sau kéo sát cậu vào người mình. Môi vói môi chạm vào nhau. Không cắn mút thô bạo như vẫn thường làm, chỉ đơn giản là chạm vào nhau.

– Đơn giản chỉ là hôn mà em cũng không muốn sao? – Doãn Khởi thất vọng nói

– Tôi…

– Anh không hiểu. .. Tên họ Tống đó cho em được những gì mà anh không thể chứ? Anh biết rất rõ… Em yêu anh! Em yêu anh đúng không? Nhưng tại sao em không chụu thừa nhận chứ?

– ….

– Phác Chí Mẫn em nghe cho rõ đây! Em là của anh! Cả tâm hồn lẫn thể xác em đều thuộc về Mẫn Doãn Khởi này!

      Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đặt lên tim mình. Từng nhịp đập đều đều vang lên trong lồng ngực.

– Em nghe thấy không? Nó đập là vì em! – Nước mắt anh rơi xuống, đôi môi chạm vài một bên má cậu, để lại nhiệt khí ấm áp thân quen

     Chí Mẫn chỉ im lặng, bàn tay đặt trên ngực áo anh hơi nắm lại. Nước mắt vẫn rơi, hai trái tim cùng quặn thắt đến đau đớn.

     Xin Chúa hãy nói với con nếu đây là một sai lầm…

     Xin Chúa hãy để con buông thả một lần cuối…

     Để rồi xin Chúa hãy khiến con quên anh đi…

     Cậu tựa đầu vào ngực anh, hai tay đan lại ôm chặt lấy anh. Doãn Khởi hơi bất ngờ, hôn nhẹ lên mái tóc cậu…

     Xin Chúa hãy nói với con rằng con đang làm đúng…

     Xin Chúa hãy để yêu em thêm lần nữa…

     Để rồi xin Chúa hãy cho chúng con bắt đầu lại từ đầu…

     Anh hơi nâng cằm cậu lên một chút, hôn lên đôi môi mềm mọng nước kia một lần nữa. Vị ngọt ngào của dâu tây lan tỏa trên từng tế bào lưỡi. Cậu nhẹ nhàng đáp lại, hai tay luồn vào mái tóc anh, nắm nhẹ!

     Hai người hôn nhau thật cuồng nhiệt, cả cơ thể dính chặt vào nhau. Bàn tay anh luồn vào trong áo cậu, sờ vào da thịt mát rượi. Cậu khẽ rên lên thật nhẹ, những đầu ngón tay càng bấu chặt lấy da anh.

     Doãn Khởi cúi người xuống, miệng bắt lấy vạt áo cậu kéo lên…

– Đừng…

– Sao phải dừng… Em đang rất huởng thụ mà!

-Dừng lại đi! Em…

– Em đang lo rằng tên họ Tống chết tiệt kia sẽ bắt gặp chúng ta sao?

– …..

– Chết tiệt… Ngay cả lúc làm tình với tôi em cũng có thể nghĩ đến hắn sao?

     Doãn Khởi bắt lấy hai tay cậu, bế cậu đặt lên trên thành bồn rửa, thô bạo hôn môi. Tay hắn phiêu du trên cơ thể cậu, ngắt nhéo thật mạnh khiến da cậu hằn lên từng vết bầm tím..

– A… Đau… Dừng lại đi mà… Á…

– Em… Chết tiệt… Vừa mới chủ động hôn ta giờ lại muốn phản kháng sao?

– Ah… Ha… Đừng… Đầu ti…Hỏng mất… Ah… Hư..

– Em là con trai mà tại sao nơi này lại nhạy cảm thế hả? Không biết nếu bây giờ ta mút, thì nơi này có tiết ra sữa không?

     Anh ngậm một bên đầu vú cậu vào miệng, dùng lực mút thật mạnh. Hai tay Chí Mẫn nắm chặt lấy tóc hắn, lúc thì đẩy ra lúc lại kéo vào, loạn ngôn rên rỉ:

– A… Đầu vú..Không… Đừng… Không… Mút nữa đi… Sướng chết… Bên kia… Muốn mút a… Ha..

– Sẽ chiều em… – Doãn Khởi nhếch mép cười, lấy tay gẩy gẩy đầu ti còn lại, kéo ra rồi lại ấn vào

      Đau đớn xen lẫn khoái cảm tội lỗi. Chí Mẫn lớn tiếng rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu Doãn Khỏi, ngực hơi nhướn về phía trước tự động dâng hiến.

       Anh buông hai đầu ngực của cậu ra. Hai hạt cherry sưng đỏ lấp lánh toàn dịch vị. Chí Mẫn tựa lưng vào gương, thở không ra hơi.

      Doãn Khởi cười với cậu. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hôn nhẹ lên gò mà ửng hồng. Từng cử chỉ đầy yêu thuơng nhưng trong lòng lại là lửa giận đang bùng cháy ngùn ngụt:

– Hôm nay chỉ đến đây thôi… Sau này sẽ còn nhiều điều thú vị nữa…

– Ý anh là gì? – Chí Mẫn lấy lại nhịp thở, tay cài lại từng cúc áo

– Chuỗi trừng phạt của em bắt đầu từ ngày mai… Tôi sẽ khiến cho em sướng đến dục tiên dục tử mỗi khi em ở bên tôi… Biến em thành kĩ nam của riêng tôi! Tôi sẽ khiến em phải mở miệng cầu xin tôi thao em đến chết! – Anh hôn lên vành tai cậu, từng lời nói in sâu vào trí não

      Bốp… Cậu lại tát abh thêm một lần nữa…

– Đê tiện! – Chí Mẫn tức giận nói

– Đê tiện mới thỏa mãn được mỹ thụ dâm dật như em…! Tạm biệt!

     Anh hôn lên má cậu lần cuối rồi bước ra khỏi phòng. Chí Mẫn đứng trước bồn rửa mặt.. Trên cổ cậu vẫn còn vài ấn kí anh để lại..

    Cậu bước ra khỏi đó, mau chóng quay trở lại bữa tiệc… Trong lòng vẫn còn một nỗi khó hiểu chưa nguôi….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s