Chap 22

Một gia đình bốn người ngồi trên ghế sopa xem tivi. Huởng Nhi ôm Tường Ân ngồi trong lòng, Chí Mẫn tựa đầu vào vai Huỳnh Luân. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim…

– Mẹ…Con muốn ăn mì!! – Tường Ân xoa xoa cái bụng đang kêu òng ọc của mình

– Chẳng phải vừa mới ăn cơm xong sao? Con ăn nhiều như vậy sẽ có ngày thành heo đó! – Chí Mẫn xoa xoa đầu con nói

      Tường Ân giương ánh mắt cún con lên mong tìm được sự đồng cảm.  Do Chí Mẫn và Huởng Nhi đã quá quen thuộc với mấy trò kiểu này rồi nên chẳng thèm để ý.  Duychỉ có một người vẫn không khống chế được sự đáng yêu đó…

– Ba….

– Haizzzz… Trong tủ còn mỳ gói đó! – Huỳnh Luân lấy tay lên che mắt, lắc lắc đầu

       Nhoẻn miệng cười một cái thật tươi đôi chân ngắn cũn lon ton chạy vào trong bếp. Nhưng sau đó là tiếng nói chán nản vọng ra:

– Mẹ… Hết mì rồi!

– Hết rồi thì nhịn!

– Nhưng mà con đói!!!

– Thế thì ra đây ngồi mẹ đi nua mì về cho!

      Chí Mẫn bất lực đứng lên. Nhóc Tường Ân này có cái tính không có gì là phải đòii cho bằng được. Thôi thì lại vác xác ra cửa hàng tạp hóa một chuyến vậy!

      Gió thu lành lạnh thổi trong đêm khiến tà áo khoác bay nhè nhẹ. Con đường ngập trong ánh đèn cao áp trắng bạc lạnh lẽo, lác đác vài chiếc ô tô đậu trái phép bên lề đường. Tiếng bước chân vang lên trong quạnh vắng. Đi khoảng 50m nữa mới đến chỗ cửa hàng tạp hóa, Chí Mẫn hai tay đút trong túi áo thở dài.

     Lồng ngực có cảm giác bị đè nặng thật lạ lẫm, đằng sau lại nghe có tiếng bước chân.  Cậu hơi giật mình quay đầu lại. Vắng hoe!

      Lại bước tiếp, lần này nhanh hơn một chút. Tiếng bước chân ở đằng sau lại vang lên. Cậu quay lưng lại, khó hiểu cất tiếng:

– Ai vậy?

      Bỗng nhiên một bàn tay vòng qua ôm chặt lấy người cậu. Chiếc khăn mùi xoa màu trắng đưa lên bịt kín miệng cậu…

       Cậu giật mình đưa tay cố gỡ người kia ra khỏi mình, ánh mắt thoát ra tia hoảng sợ tột cùng, miệng chỉ phát ra tiếng “Ư…ư ” vô nghĩa. Nhưng càng gỡ hắn lại càng ôm chặt..  Cảm giác ngạt thở xuất hiện… Cơ thể dần dần trở nên vô lực, hai cánh tay buông thõng, cả thân hình đổ ập lên người hắn.

      Người ở đằng sau áo quần tây trang tử tế. Mái tóc bạch kim của hắn trở nên rôus xù do giằng co với cậu, đôi mắt sắc bén kẻ một đường line đậm, môi màu hồng mỏng như giấy cong thành một đường hoàn hảo.Hắn một tay đỡ lấy Chí Mẫn đã ngất xỉu, lột chiếc áo khoác của cậu ra vứt xuống đất. Lấy chân di di chiếc áo đó, hắn khẽ cười:

– Không phải áo của tôi mua cho em… Tôi không cho em mặc!

      Hắn giơ tay vẫy một chiếc ô tô màu đen gần đó. Chiếc xe tiến lại gần. Cửa xe ghế sau được mở ra. Hắn bế cậu vào bên trong, ôm chạt cậu trong lòng mình rồi ra lệnh cho tài xế:

– Blue Sea… Mau lên!

       Chiếc xe phóng đi trong đêm tối…

______________________________________

     Cùng lúc đó…

– Huởng Nhi… Con mau đưa em đi ngủ đi! – Huỳnh Luân khoác lên mình chiếc áo khoác

– Bố đi đâu vậy? -Hưởng Nhi vỗ vỗ ru Tường ân đã ngủ, nhỏ giọng hỏi

– Bố đi tìm mẹ con!

     Anh mau chóng chạy ra khỏi nhà, đi theo con đường đến tiệm tạp hóa. Con đường không một bóng người, thi thoảng lại vang lên tiếng chó nhà ai sủa.

     Huỳnh Luân cắm đầu đi về phía trước, rồi vấp phải vật gì đó mà ngã lăn ra đất…

– Cái gì…

      Anh nhìn thứ vật mà mình vừa vấp phải, nhấc kên định vứt vào sọt rác thì mới nhận ra đó là áo của Chí Mẫn. Anh thò tay vào túi áo lục tìm, thì thấy được chiếc điện thoại của cậu đã bị giẫn đến nỗi nát cả màn hình và ví tiền… Trong lòng lập tức có linh cảm xấu, anh cầm điện thoại lên, bấm số gọi:

– Alo… Nam Tuấn… Chí Mẫn bị bắt cóc rồi!!!

______________________________________

     Sóng biển rì rào xô vào bờ đá. Doãn Khởi đứng tựa lưng vào ban công, nhả từng đợt khói. Trong căn phòng màu trắng xóa, đồ đạc đơn sơ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng từ chùm đèn pha lê trên trần, Chí Mẫn được đặt năm ngay ngắn trên giường. Chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực, khuôn mặt bầu bĩnh nghiêng về một bên trên chiếc gối mềm mại.

       Anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống. Bàn tay chạm vào má cậu, vuốt ve nhẹ nhàng. Cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

      Như cảm nhận được anh, cậu khẽ cựa quật cơ thể rồi chớp chớp mắt tỉnh lại… Nhùn thấy khuô  mặt của anh phóng đại ngay trước mắt, cậu hét lên rồi lùi về phía sau, đập lưng vào đầu giường.

– Anh… Anh… Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

– Blue Sea… Anh bắt cóc em về đây?

– Cái gì? Anh…

– Có gì mà em phải ngạc nhiên? Không phải anh đã cảnh báo em trước rồi sao? – Doãn Khởi bật cười nhìn cậu sợ hãi, ngón tay chạm vào má cậu nóng bừng

– Thả tôi ra… Mau lên…

– Không!!! – Mặt anh biến sắc thành màu đen, lạnh lùng nói

– Anh….

– Em hãy ngoan ngoãn ở lại đây phục vụ tôi! Bằng không… Đừng trách tôi độc ác!

– Không… Không.. Không…. – Cậu la lên đầy sợ hãi, đạp tung chăn chạy xuống giường

      Chiếc cửa ra vào ngay đối diện mở tung, cậu ngay lập tức chạy ra ngoài. Hắn chạy theo sau, vừa xuống đến hết cầu thang thì bắt được cậu. Hai người giằng co một hồi thì hắn vác cậu lên vai đem lên tầng, mặc cho cậu ở trên vai mình gào thét.

       Hắn đi lên trên căn phòng ngủ vừa rồi, khóa trái cửa lại rồi ném cậu xuống giường. Hắn ngồi đè lên người cậu, lột ra khỏi người chiếc áo dài tay màu đen của cậu, cúi xuống thô bạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào. Hai tay trụ ở nơi đầu vú,  xoắn thật mạnh khiến cậu cong người vì đau đớn…

– Buông… Đau lắm… Ah…

– Em dám trốn khỏi tôi sao…???

       Hắn gầm lên phẫn nộ, tụt cả quần ngủ và quần lót của cậu xuống, lọi ra tinh khí nhỏ nhắn đã cương lên vài phần.

– Nhìn xem… Anh mới chỉ chạm vào người em một chút, em đã như thế này sao?

      Hắn gảy gẩy đầu khát của cậu rồi cúi xuống ngậm hết vào miệng mình. Độ nóng trong khoang miệng tiếp xúc với da thịt ấm áp, từng tế bào như căng lên khi anh khuấy lưỡi vào lỗ nhỏ trên đỉnh. Chí Mẫn hai mắt phủ một tầng hơi nước, từng giọt lệ trong như pha lê rơi xuống, theo góc cạnh trên mặt mà vỡ tan trên gối mềm.

       Tim như bị đập nát ra thành từng mảnh, đầu óc trống rỗng không muốn nghĩ gì nữa, mặc cho Doãn Khởi muốn làm gì thì làm.

       Hắn thấy cậu không phản ứng gì cả liền ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không còn giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi mím chặt lại. Biểu hiện của cậu không một chút làm cho hắn động lòng, lại càng làm cho hắn tức giận hơn.

      Rời giường, hắn bước xuống chỗ chiếc tủ gần đó, lôi ra một đoạn xích thật dài. Hắn quay về chỗ cậu, dùng xích cột cổ chân trái của cậu với chân giường.

– Anh làm gì… Thả tôi ra…

     Cậu giãy giụa thật mạnh làm cho những mắt xích va vào nhau, tiếng va chạm vang lên trong không gian rộng lớn…

      Vút… Tiếng roi da quất lên trong không trung rồi hạ xuống nơi bắp tay cậu, lập tức một đường hằn đỏ lừ hiện lên.

     Chí Mẫn la lên thất thanh vì đau, nước mắt lại tiếp tục ứa ra. Cậu giương mắt nhìn hắn, sự đau đớn và sợ hãi dâng lên tràn ngập.

– Để xem, em chịu đựng được đến mức nào?

     Hắn quất liên riếp vài lần nữa lên người cậu. Làn da trắng xuất hiện những đường lươn đỏ, máu chảy dọc theo miệng vết thuơng rơi xuống giường. Hắn vứt chiếc roi da vào chỗ nào đó rồi trèo lên giường. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú khi nhìn cậu đau đớn. Hắn liếm lên những vết thương đang rỉ máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi, nhưng sao hắn lại cảm thấy ngon đến lạ thuờng.

     Chí Mẫn đau đến nỗi thở cũng khó nhọc, chỉ cần hơi một tí là cơn đau lại ập đến. Hai mi mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống nhưng lại cảm giác có thứ gì đó đang hôn lên mặt mình, với một sự ôn nhu thật nhẹ nhàng.

– Tôi chưa cho em ngủ… Tỉnh dậy mau!!! – Hắn lấy tay phát thật mạnh vào sườn cậu, tức giận gầm lên

      Cả thân hình bị lật úp xuống, mông bị nâng lên cao. Hắn ngắt nhéo mông cậu, thưởng thức độ đàn hồi tuyệt hảo rồi khẽ banh nhẹ hai cánh mông ra. Cúc hoa trơn mềm liên tục phun trào thủy dịch, mị thịt hồng phấn phun ra nuốt vào hư không. Hắn lôi ra từ trong ngăn kéo một chiếc giả dương vật đầy gai nhọn. Không khuếch trương, không bôi trơn đâm thẳng vào tiểu huyệt.

     Chí Mẫn vùi mặt vào gôi, môi cắn chặt đến bật máu chăn lại tiếng rên rỉ phát ta ngoài. Sextoy bị bật đến mức cao nhất, dao động mạnh làm gai nhọn ma sát vài nội bích, vừa đau vừa thống khoái. Huyệt đạo bấy lâu không bị động đến, nay bị thô bạo đâm vào không tránh khỏi thuơng tích, dâm dịch trào ra ngoài đã có lẫn máu tươi.

      Hắn lại một lần nữa xoay người cậu lại, để lưng cậu tựa vào người hắn, huớng thẳng về màn hình tivi cuối giường.

– Em hãy mở to mắt ra mà nhìn xem… Xem em dâm đãng như thế nào?

       Màn hình bắt đầu phát ra hình ảnh.

     ” Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, cậu ngồi trên bụng hắn, côn thịt to lớn cắm sâu trong tiểu huyệt…

– Ông xã… Lớn quá… Ah… Ha…

– Bà xã có thích không? – Doãn Khởi vuốt ve tinh khí đã cương lên của cậu, miệng cười nói

– Thích… Ah… Ha… Thích lắm… Hư… Ah…

      Cậu nhún nhảy trên người hắn như đang cưỡi ngựa, miệng lớn tiến rên rỉ rồi triền miên cùng hắn hôn môi…

– Ah… Ah…. Chỗ đó… Nữa đi… Sướng quá. .. Ah… A… Ưm… Ha…

– Em chặt quá… Cái lỗ nhỏ này ngậm anh thật chặt!

       Hắn gầm gừ vài tiếng thỏa mãn, tay xoa nắn tinh khí của cậu. Chí Mẫn hét chói tai bắn ra, tinh dịch trắng xóa phun đầy lên bụng hắn. Doãn Khởi nắm lấy hai bên hông cậu, nhấo thật mạnh vài chục cái rồi cũng xuất ra bên trong cậu.

     Cả hai cùng rên lên một tiếng thật thỏa mãn.Hắn rút côn thịt ra khỏi người cậu, còn có thể thấy rõ tinh dịch trong hoa huyệt quá nhiều nên chảy ra ngoài một ít. Hắn vẫn tiếp tục trò vui của mình. Banh mông cậu ra ngắm động nhỏ tràn đầy tinh trùng của hắn, đưa lưỡi vào trong liếm láp nội vách nóng bỏng, tự thưởng thức chính mùi vị của mình.

– A… Liếm nữa… Ông xã… Ah… Gư… Tuyệt quá… Ah… Ha…

       Mặt cậu nghiêng về một bên, môi mộng hé mở rên rỉ mị tình, nước bọt trào ra ngoài đầy câu dẫn. “

– Tắt… Tắt mau… – Chí Mẫn đau khổ thều thào nói

– Em xem tiếp đi… Anh còn nhiều lắm!!!

– Tôi nói anh tắt đi! Tắt đi… Ah… Ha…

– Em gào tiếp đi… Gào to lên cho tôi xem… – Hắn ấn cái sextoy vào sâu trong hậu huyệt,  vô tình khiến nó ma xát với điểm mẫn cảm

     Đoạn video khiến những kỉ niệm đẹp và ấm áp ngày cậu và hắn còn hạnh phúc ùa về trong lòng. Chính hắn là người đã phá võ hạnh phúc ấy nhưng sao giờ đây lại nổi cơn thịnh nộ với cậu… Phải chăng lời hắn nói là thật, muốn huấn luyện cậu trở thành kĩ nam…

      Chí Mẫn bật cười ngây ngốc trong khi nước mắt vẫn rơi như mưa. Hai hộc mắt đỏ hoe, ánh mắt thẫn thờ lạc đi đâu đó. .

       Hắn nhìn cậu… Nhìn thấy nước mắt cậu rơi xuống, nhìn thấy nụ cười ngây ngốc và ánh mắt vô hồn… Trong lòng dấy lên một cỗ đau xót…

       Cậu quay người lại đối diện vai hắn, nụ cười chua xót hiện lên trên khuôn mặt đẫm lệ. Cầu cầm lấy hai tay hắn quàng qua eo mình:

– Thân thể này giờ là của anh đó… Muốn làm gì thì làm đi…

– Chí Mẫn…

– Hay là anh chê tôi xấu… Chê rằng huyệt động của tôi đã bị ngườu khác dùng qua nên không muốn động vào! Không sao! Anh có thể bán tôi đi làm MB… Cũng được một khoản khá đấy… – Cậu ngoài miệng nói những lời không qua suy nghĩ, trong thâm yaam lại đau như có nghìn dao đâm.

– Phác Chí Mẫn em bị làm sao vậy? – Hắn nắm lấy hai vai cậu mà lắc.

– Không phải anh đã nói sẽ khiến tôi dục tiên dục tử mỗi khi ở bên anh sao? Không phải anh muốn biến tôi thành kĩ nam  của riêng anh sao? Vậy thì mau thao tôi đi! Mau làm đi!

– Chí Mẫn…

– Anh không muốn tôi sao? Thế anh bắt tôi về đây làm gì? Anh nói đi! Anh làm vậy để làm gì? Nói đi! Nói đi! Thằng khốn nạn! – Chí Mẫn phẫn uất gào lên

– Chỉ là… Anh muốn ở bên em… Anh xin lỗi Chí Mẫn… Anh xin lỗi!  – Hắn đem tay ôm cậu vào lòng

– Tôi không cần anh xin lỗi! Đi chết đi! Anh đi chết đi cho tôi…

     Hắn không nói gì vẫn cứ ôm chặt cậu trong lòng, để mặc cậu la mắng chửi bới hắn thậm tệ đến khi cậu mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng hắn..

     Đặt cậu nằm xuống, rút thứ đồ chơi kia ra khỏi người cậu, hắn đem cậu đi tắm, sát trùng những vết thuơng trên người. Hắn bế cậu đặt lên trên giường… Chờ cho đến khi cậu yên lặng ngủ say, hắn mới bước ra khỏi phòng, nhốt cậu trong đó rồi mới an tâm sang thư phòng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s