Chap 23

8h30′ sáng…

Tiếng sóng biển luồn qua khung cửa ban công hướng đến bên tai Chí Mẫn khiến cậu thức dậy. Vừa cử động thì toàn thân lại đau nhức, những vết lươn trên tay vẫn chưa biến mất.

Cậu đã bị giam ở căn biệt thự này hơn một tuần rồi. Suốt bảy ngày, từ sáng đến tối chỉ quanh đi quẩn lại trong căn phòng rộng lớn. Mọi việc đều có người hầu làm giúp. Đến bữa sẽ có người mang đồ ăn lên, thậm chí đến cả việc tắm rửa cũng có người pha nước cho, chuẩn bị quần áo hộ.

Suốt một tuần không mở miệng ra nói dù chỉ một từ, mà có muốn thì cũng chẳng biết nói với ai. Cậu nhớ Huỳnh Luân, nhớ hai đứa con trai bé bỏng, nhớ mọi người và đặc biệt, cậu không biết vì sao mình lại nhớ hắn.

Người hầu nói Doãn Khởi cả tuần không về nhà… Không biết hắn đã đi đâu, không biết hắn đã làm gì… Cậu thực sự nhớ hắn…

————————————————————-

Đêm hôm ấy…

Ngoài trời đang mưa rất to. Sóng đánh ầm ầm lên bờ cát, mưa xối xả từ đầu giờ chiều. Trên trời sấm sét chói tai, trong phòng Chí Mẫn ngồi thu lu trong một góc, hai tay bịt chặt lấy tai. Khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch, nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn xuống gò má…

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Doãn Khởi lao vào, giật mình khi thấy cậu ngồi trong góc phòng khóc. Hắn tháo sợi dây xích đang trói lấy chân cậu, lại gần bế cậu lên mà mang sang thư phòng.

Khi tiếng sấm và tiếng mưa đã biến mất, Chí Mẫn ở trong lòng hắn vẫn chưa nguôi cơn sợ hãi, lo lắng nắm chặt lấy vạt áo hắn, cả người run lên bần bật.

– Đừng sợ… Có anh ở đây…!!!

– Tôi… sợ… sợ lắm…

Chí Mẫn rúc sâu vào trong người hắn, cảm nhận thân nhiệt ấm áp bao quanh mình…

– Anh đi đâu cả tuần nay…

– Anh đi công tác!

– Ừ…

Và sau đó là cả một khoảng lặng trống rỗng…

Cả hai cứ ngồi ôm lấy nhau chặt như vậy, cho đến khi cậu lại lần nữa thiếp đi trong lòng hắn.

Hắn hôn lên mái tóc cậu, thật nhẹ… Mà đâu biết cũng có ai đó vừa rơi xuống một giọt nước mắt long lanh…

____________________________________________________________________________________

Trụ sở Lục Bang…

– Đã tìm được? – Huỳnh Luân tựa lưng vào ghế, ly Whishky sóng sánh nhẹ nhàng

– Đã! – Nam Tuấn cụt lủn đáp, rồi quay qua vuốt ve má Thạc Trấn ngồi bên cạnh

– Đang ở đâu?

– Blue Sea…

– Cái gì…?

Blue Sea là một biệt thự nằm ngoài một hòn đảo thuộc Hàn Quốc, hòn đảo đó là của Mẫn Doãn Khởi…

Choang một tiếng… Ly rượu trong tay Huỳnh Luân rơi xuống đất. Hai tay nắm chặt lại đến nổi cả gân xanh. Anh đứng bật dậy…

– Không được manh động! – Nam Tuấn nghiêm túc nói

– …. – Huỳnh Luân đứng lại

– Không phải lo cho Chí Mẫn… Thằng bé sẽ được chăm sóc tốt!

– Ý em là… – Thạc Trấn ngồi cạnh khó hiểu hỏi

Nam Tuấn rời khỏi ghế ngồi, lấy chiếc laptop đặt trên bàn xuống, mở một đoạn mail ngắn…

” Tôi sẽ chăm sóc em ấy! MYG! “

MYG! Là gì?

– Min YoonGi! Tên tiếng Hàn của Mẫn Doãn Khởi!

____________________________________________________________________________________

Sáng sớm… Mưa đã tạnh….

Chí Mẫn khẽ chớp mắt, rồi lại mở mắt… Mái tóc nâu nâu của cậu vừa nằm gọn trong lồng ngực của chàng trai nằm cạnh…

– Đã tỉnh? – Doãn Khởi vẫn nhắm mắt hỏi

– Buông tôi ra! – Chí Mẫn khẽ cựa quậy, hai má đỏ bừng lên khi mà lồng ngực anh cứ chạm vào má cậu

– Không! – Hắn buông ra đúng một chữ, tay lại càng ôm cậu chặt hơn

– Tôi muốn về phòng!

– Ở đây với anh!

– Không muốn!

– Thì sẽ bắt em phải ở lại!

Chí Mẫn bất lực thở dài một cái, nhưng xoay lưng lại với hắn. Doãn Khởi rúc sát người vào cổ cậu, từng hơi thở nóng hầm hập phả vào đằng sau gáy, đôi bàn tay mò vào trong lớp áo len mỏng sờ mò…

– Buông… Ah….

Một tiếng “chụt” nhẹ vang lên khi hắn mút phần da gáy của cậu… Bàn tay lạnh ngắt véo nhẹ bên eo rồi xoay người cậu lại đối diện với hắn… Hai môi gần nhau trong phút chốc… Một ánh mắt ấm áp đầy âu yếm đối diện với một ánh mắt sợ hãi có chút hoảng hốt…

– Trông em kìa… Sợ lắm sao hả?

      Chí Mẫn đang nhắm chặt hai mắt trong sợ hãi bây giờ mới dám mở một mắt ra. Đập vào mặt lại là hình ảnh thằng khốn nạn nằm đối diện đang cười không nhìn thấy tổ quốc đâu. Và bất giác cậu cũng cười theo hắn.

– Ở đây… Anh đi nấu đồ ăn sáng!

– Anh mà cũng biết nấu ăn? Món gì thế?

– Mì gói!

– Ờ… Cũng được!

      15′ sau…

– 2 bát mì mất 15′ sao? – Chí Mẫn bật cười nói

– Mì hảo hạng cho em nè! Ăn đi! – Doãn Khởi bê bát mì đưa cho Chí Mẫn

      Hai người im lặng ngồi ăn mì. Doãn Khởi khều khều vài cái, ngồi ngắm Chí Mẫn ăn là chủ yếu… Đã bao lâu rồi không được như thế này nhỉ?

– Ăn đi… Mì trương hết lên rồi kìa! – Chí Mẫn nhắc nhở

– Chí Mẫn…

– Hửm?

– Anh đón hai đứa trẻ sang đây với em nhé!

      Chí Mẫn ngừng ăn… Im lặng…

– Chúng ta có thể…

– Không được! Tôi no rồi! Không ăn nữa…

– Nhưng em đã ăn hết đâu….

– Tôi lên phòng trước!

      Doãn Khởi cũng buồn bực hạ đũa xuống. Ra lệnh cho người hầu, anh mau chóng chạy lên phòng cùng cậu.

     Chí Mẫn ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường khẽ thở dài. Anh ta muốn đưa hai đứa con của cậu về đây! Để làm gì chứ! Để họ có trở về ngày xưa thêm một lần nữa sao? Không được! Cậu sẽ không bao giờ đồng ý!

– Chí Mẫn… – Doãn Khởi đẩy cửa phòng bước vào

– ….

– Anh…

– Đừng nói gì nữa! Anh đi làm đi! – Chí Mẫn chui người vào trong chăn

– Mẫn nhi!

      Doãn Khởi ngồi xuống bên cạnh giường, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu. Hôn rất sâu…

      Chí Mẫn hơi giãy dụa một chút nhưng vẫn để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Hôn cho đến khi cả hai nghẹt thở. Hôn cho đến khi mà cậu biết là anh sẽ còn muốn làm tới…

– Đi làm đi! – Chí Mẫn đẩy anh ra

– Không muốn đi nữa… Nghỉ một ngày cũng không sao! Hôm nay… Anh sẽ ở nhà!

      Doãn Khởi sử dụng giọng nói tràn đầy ma lực ép chặt hai thân hình vào nhau. Chưa mất đến 3 phút để toàn bộ y phục xuống đất… Tấm chăn mỏng đắp ngang lưng hai con người đang cuốn lấy nhau.

      Cậu bị mị lực cuốn hút vào vòng xoáy sâu, nghe theo lời trái tim mách bảo mà tự động dâng hiến cho anh đôi môi đỏ mọng của mình. Cứ một lần rồi lại một lần nữa, khi phạm vi của những nụ hôn dần trải ra rộng hơn.

      Ga trải giường trở nên nhăn nhúm. Tấm nệm êm ái hơi lún nhẹ… Mặc kệ mọi người muốn nói gì, ngay phút giây này đây họ chỉ muốn ở bên nhua. Muốn được ích kỷ cho bản thân mình một chút… Muốn được yêu thương nhau một chút… Để rồi lại quay trở về với những thứ đã mặc định sẵn…

– Chí Mẫn… – Sau một trận mây mưa đầy cảm xúc, Doãn Khởi chỉ biết omom người ocn trai đan khóc như mưa vào lòng

– ….

– Đừng khóc! Anh làm em đau rồi sao? – Doãn Khởi áp hai tay vào đôi má nóng bừng, khẽ hỏi

     Lắc đầu…

– Em ghét anh… Nếu ngày xưa… Anh không… Thì bây giờ đã chẳng phải như thế này!

– Anh xin lỗi… Chúng mình vẫn có thể làm lại mà! Đúng không?

– Em không biết nữa… Em rất sợ… Lại mất anh lần nữa… – Chí Mẫn ôm chặt lấy Doãn Khởi khóc lóc nói

– Sẽ không… Bảo bối… Sẽ không đâu! Anh yêu em!

– Em yêu anh… Nhiều nhiều lắm!

     Và lại thêm môt nụ hôn nữa hàn gắn lại một tình yêu….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s