Chap 24

Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống mặt biển, hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời. Hai bóng người nắm tay nhau đi dọc bờ biển trải cát mịn màng.

    Doãn Khởi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Chí Mẫn, nhẹ trao cho nhau nụ hôn dưới hoàng hôn rực rỡ. Anh quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu:

– Yêu anh… Em đồng ý nhé?

    Chí Mẫn hơi cúi người xuống, khẽ gật đầu. Chiếc nhẫn mà ngày xưa cậu từng tháo ra lại trở về vị trí cũ. Hai mắt gặp nhau trong ánh mắt hạnh phúc vô bờ bến. Đâu biết đằng xa kia, nơi rìa bờ biển, chàng trai với mái tóc màu sợi đay đang đứng nhìn hai người họ, ánh mắt mang một màu buồn đậm.

     Anh tựa người vào cửa kính xe, làn khói thuốc bay vật vờ trước mặt. Tàn thuốc rơi xuống đất, tiếp theo đó là đôi giày hàng hiệu đè lên, nghiến nát thành tro bụi…

– Em sẽ hạnh phúc… Như ý em muốn… – Huỳnh Luân lẩm bẩm một mình, ngồi vào trong xe rồi phóng đi

____________________________________________________________________________________

      Lục Bang…

– Cái gì? Cậu đã làm lành với tên đó rồi sao? – Tại Hưởng đang ngồi trên ghế yên ổn vừa nghe nó nói quay lại với Doãn Khởi một phát đạp ghế đứng lên, rồi lại dựng ghế lên khi gặp ánh nhìn dữ tợn của Nam Tuấn và Thạc Trấn (chuyện! Ghế xịn của người ta mà đạp như ghế nhựa ngồi chào cờ ế :D)

– Tại Hưởng… Ngồi xuống có gì từ từ nói! – Thạc Trấn hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào thành ghế của Nam Tuấn, tay luồn sang bên kia vuốt ve mái tóc bạch kim của cậu

– Em đã suy nghĩ kĩ chưa?- Hạo Thạc hỏi

     Chí Mẫn gật đầu… Đưa mắt nhìn xung quanh…

    Tường Ân và Hưởng Nhi ngồi cạnh cậu, cứ cúi xuống nhìn hai bàn tay đã đan chặt lại với nhau, im lặng không nói gì…

– Tường Ân! Ra đây bác hỏi! – Nam Tuấn gọi Tường Ân

– Dạ…?

– Con có muốn bố mẹ con quay về với nhau không?

– Con… Con… – Tường Ân ấp úng, quay sang cầu cứu anh hai đang đứng cạnh

– Chúng con đồng ý! Nhưng nếu bố còn làm mẹ con khổ một lần nữa… Con sẽ cho bố xuống hoàng tuyền! – Hưởng Nhi sắt đá nói

– Mẫn Hưởng Nhi, ai dạy con ăn nói kiểu đó hả? – Thạc Trấn cốc đầu thằng bé một cái rõ đau

– Chú Tại Hưởng ạ! Hì hì hì!

      Lập tức những ánh mắt hình viên đạn lại bắn về phía Tại Hưởng…

– Em xin lỗi… Tha cho em nhé! – Tại Hưởng cười cười gãi tai

– Anh là ông bố hai con rồi đấy! Toàn dạy trẻ con mấy thứ vớ vẩn! – Chung Quốc lẩm bẩm nói

      Mọi người bật cười… Rồi có tiếng gõ cửa…

– Đại ca…! – Tiếng Sam bên ngoài vang lên

– Có chuyện gì?

– Chị em họ Hạ…

– Chúng làm sao?

– Đã trốn thoát rồi ạ!

– Cái gì? Lập tức đi tìm! Chết tiệt!

– Tại Hưởng, Hạo Thạc, Chí Mẫn em gọi cả Doãn Khởi tới đi! Chung Quốc với Chí Mẫn về trước đi… Anh có việc cần bàn với mọi người!

– Vậy bọn em về trước! – Chung Quốc đứng lên

____________________________________________________________________________________

Vài tháng sau đó….

      Khi cuộc sống của họ lại quay trở về như 5 năm trước, như chưa có chuyện gì xảy ra…

Tập đoàn JH… 9h30′ tối…

      Cửa phòng khóa trái, văn phòng làm việc không một bóng người… Nhưng mà ở trong mật thất…

– Từ… từ… Ah.. Ông xã.. Chậm… Ah… Ah… Ưm…

     Tiếng rên rỉ kiều mị của Chí Mẫn vang lên trong căn phòng rộng lớn, cả người bị đè dính lên trên giường, mặc độc một chiếc áo sơ mi đã bung hết hàng cúc dài tới đầu gối…

– Em giỏi lắm… Không có anh dám tự đi hẹn gặp nam nhân khác! Còn dám ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật! – Doãn Khởi tức giận nói, năm ngón tay phát thật mạnh vào bờ mông tròn tròn đang di chuyển theo từng nhịp thúc mạnh như đóng cọc

– Chậm a… Chậm… Không phải… Ah ha…!

      Tìm được điểm G bên trong cậu, anh lại càng điên cuồng hơn. Hai chân bị gấp lại trước ngực tạo thành hình chữ M, làn da trắng muốt như ngọc bạch nổi bật trên ga giường màu đen tuyền. Côn thịt bị tiểu huyệt cắn chặt lại lớn thêm một vòng, đâm ngày càng sâu…

– Phạt em thật nặng… Để từ sau nhớ lấy… Không được đi tìm nam nhân khác! Em là của anh… Nhớ chưa! – Doãn Khởi chống hai tay xuống giường, hôn hôn lên môi Chí Mẫn đã bị cắn xé đến sưng mọng

– Ư… Của ông xã… Mạnh lên… Cho em… Cho em… Ah… Ah.. Ô.. Ưm…

– Ngoan… Cho em… Tất cả đều cho em…

      Sau khi thúc thêm vài chục cú đánh dấu trận mạc rồi anh mới bắn hết vào trong cậu, rồi cả nằm vật xuống ôm cậu vào lòng…

– Sắc lang.. Em đã nói là mặc áo mưa vào mà! – Chí Mẫn mệt mỏi nói

– Không thích…

– Nhưng… Em… không muốn có thêm con…!

– Anh muốn có thêm đứa nữa! Thế nên mình làm thêm đứa nữa nhé em!

      Và đêm đó lại là một đêm cẩu huyết…

____________________________________________________________________________________

      Victory… Văn phòng Kim Tại Hưởng….

      Tại Hưởng ngồi tựa người vào chiếc ghế da cao cấp, trên mặt là một quyển sách được ở đôi, bên khóe miệng có cả dãi chảy ra… Vâng, Kim tổng của chúng ta đang ngủ trưa rất ngon lành đấy ạ!

      Bỗng dưng… Rầm… Cánh cửa phòng bị đạp ra không thương tiếc…

     Nghe cách đạp chân đã biết là ai rồi. Tại Hưởng mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại mở miệng nói:

– Em nhớ anh quá nên mới mò đến đúng không?

      Người đứng bên cạnh mặt đỏ gay, trong tay là một chiếc que nhỏ với hai vạch nhỏ màu hồng… Điên tiết vớ quyển sách trên mặt anh ném đi chỗ khác, sau đó là mái đầu nâu nâu bị mười ngón tay lùa vào đem kéo lên trên cao…

– Đồ chết tiệt! Em đã nói là anh phải mang áo mưa vào rồi! Giờ thì… Yah… Em giết chết anh! – Chung Quốc điên tiết giật tóc Tại Hưởng, gào lên

– Á… Bà xã… Nhẹ.. Nhẹ… Tóc anh mới làm… Nhẹ thôi…. Đau anh! – Tại Hưởng mắt nhắm mắt mở la lên oai oái

– Từ sau nằm dưới cho em! Hức… Hức… ! – Chung Quốc òa khóc

       Tại Hưởng xoa xoa cái đầu vừa bị giật đến dựng cả lên, giờ nhìn không khác gì cái tổ quạ. Kéo Chung Quốc ngồi lên đùi mình, anh nhẹ nhàng hỏi:

– Sao? Bà xã có chuyện gì mà 1 rưỡi trưa sang đây hành hạ anh?

– Đây… Của anh tất… Sản phẩm của anh đấy! – Chung Quốc vớ lấy cái que thử thai trên bàn đưa cho anh

        Hì hì hì… Hóa ra vợ mình có sản phẩm sao? Tưởng rùy! Nuôi tất!

– Thế giờ em muốn sao? Dù gì thì cũng đã có rồi! – Tại Hưởng nắm lấy tay cậu hỏi

– Phẫu thuật lấy con ra đặt vào bụng anh cho anh mang bầu chứ sao nữa? – Chung Quốc hồn nhiên nói

– Ế… Không được nha! No… No… No…!

       Tại Hưởng bật cười ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên má vợ… Lại có thêm một tiểu tiểu tiểu bảo bối nữa…

____________________________________________________________________________________

      Lục Bang…

– KIM NAM TUẤN… – Thạc Trấn từ trong nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt đầy hắc tuyến

– Anh lại sao vậy? – Nam Tuấn ngồi kiểm tra lại mấy khẩu Bazoka mới nhập về, lên tiếng

– Em mau đi chết đi cho anh! – Thạc Trấn lạnh lùng nói

– Anh lại có… hả? – Nam Tuấn thản nhiên hỏi

– Yah… Sao em có thể nói thản nhiên như vậy chứ?

– Lại đây! – Nam Tuấn vỗ vỗ lên đùi mình

       Thạc Trấn xụ mặt ngồi lên đùi cậu. Nam Tuấn nắm lấy bàn tay với những ngón tay cong cong của anh, hôn nhẹ lên đó… Anh tựa đầu vào vai cậu, chán nản nói:

– Tại sao anh lại phải nằm dưới?? Tại sao anh phải mang thai mà không phải em chứ?

– Bởi vì anh sinh ra là để em thượng mà!!! – Nam Tuấn vùi mặt vào hõm cổ Thạc Trấn cười
_____________________________
Bệnh viện Nhân Ái…

– Á…. Á…. Á… Kim Nam Tuấn… Anh hận em… Đau quá…

    Thạc Trấn chịu cơn đau xé người ra làm đôi từ dưới thân, ngoác mồm ra gào. Nam Tuấn thương vợ, bèn liều mạng rút chiếc khăn mà anh đang ngậm trong miệng ra. Ngay lập tức bác sĩ gào lên:

– Mau đưa chiếc khăn cho cậu ấy ngậm đi… Không cậu ấy sẽ cắn vào lưỡi đấy!!!!

     Nam Tuấn hốt hoảng vì chẳng biết cái khăn mình đã vứt đi đâu, đành phải đưa tay mình vào miệng cho Thạc Trấn cắn. Và sau đó là tiếng gào thét của hai vợ chồng vang khắp bệnh viện!

     Và sau 4h38′ chật vật, cuối cùng thì bảo bối của Nam Tuấn a.k.a Kim Nam Huân cũng ra đời… Và nhờ sự ra đời của bé mà bố bé đã bị mẹ bé cắn đến máu chảy đầy tay…
__________________________________________________________________________________
– Ah…. Ha… Ha… Ha… Chậm a…

– Bà xã… Em đã sinh xong gần ba tháng rồi…Cũng phải cho anh ăn chứ…

– Chậm… Ah… Ah… Ư… Anh…

– Bà xã thật chặt muốn chết… Anh yêu em….

– Agh… Agh….

     Tại Hưởng sau rất nhiều ngày nhịn đói đã đè vợ ra ăn lúc gần 2h sáng… Khổ thân là do số nó bị nhịn ăn suốt 9 tháng 10 ngày, xong lại thêm ba tháng vợ ở cữ… Kết quả là không chịu được nữa nên mới làm vậy… Chứ thực ra nó không cố ý… Nó chỉ cố tình thôi! Tại vợ nó câu dẫn quá…!!!!
_____________________________
– Mẹ… Ba không dậy đâu….- Tường Ân đứng trong bếp kéo kéo áo mẹ

– Mẫn Doãn Khởi… Anh có dậy không hay để em lên hả?

– Tường Ân… Con ra ngoài một lúc cho ba được…!

– Ba… Dạ…

     Doãn Khởi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chí Mẫn… Hõm cổ còn thoang thoảng hương sữa tắm nhẹ nhàng, và còn nguyên mấy cái hồng ấn đêm qua…

– Chào buổi sáng bà xã! – Doãn Khởi cắn cắn vào mấy cái vết hôn trên cổ cậu

– Ah… Buông… Ăn sáng a…! – Chí Mẫn bị kích thích mà hơi rụt cổ lại, giọng đã có chút khàn khàn nói

– Hưởng Nhi… Tường Ân… Hai đứa sang nhà chú Chung Quốc ăn sáng đi! – Doãn Khởi nói vọng ra từ trong bếp

– Sao phải vậy ạ? – Hưởng Nhi ngái ngủ hỏi

– Ba mẹ đi có việc nên không nấu đồ ăn sáng cho con được! Sang nhà bảo chú Tại Hưởng nấu cho!

– Nhưng chú Tại Hưởng không biết nấu ăn mà! – Tường Ân nói

– Thì có chú Chung Quốc đó!

– Chú Chung Quốc về nhà ông bà ngoại với Đình Nhi rồi! – Tường Ân buồn bã nói

– Còn nhà bác Thạc Trấn…

– Cả nhà bác đi du lịch mà! Con nhớ Chí Huân ca… – Hưởng Nhi nói, nhưng vế sau lại chỉ lẩm bẩm một mình không ai nghe thấy

      Doãn Khởi bất lực thở dài, nhưng hai tay vẫn thò vào trong chiếc quần ngủ của Chí Mẫn. Khi có một chiếc bóng đèn sáng lên ở trên đầu, Doãn Khởi nói:

– Hai đứa bảo tài xế chở sang nhà ông nội đi!

– Túm quần là ba với mẹ muốn ở nhà một mình chứ gì ạ? – Hưởng Nhi kết thúc cuộc nói chuyện với ông bố cứ liên tục muốn mình ra ngoài ở

     Doãn Khởi đỏ mặt tía tai trước lời nói của đứa con trai lớn! Thôi thì nhịn ăn một bữa vậy…

– Hai đứa vào ăn sáng đê… – Chí Mẫn mỉm cười đẩy Doãn Khởi đang dính chặt lấy mình ra…

     Sau đó là bữa sáng ngon lành với một ông chồng cứ liên tục nuốt nước miếng ừng ực nhìn vợ mình ngồi cạnh….

____________________________________________________________________________________

     Thạc Trấn ngồi trên chiếc giường kingsize cỡ lớn, ngoài ban công sóng biển nhẹ nhàng như lời ru đưa Nam Huân vào giấc ngủ…

– Bảo bối  a… Bảo bối… Thương nhắm ý! – Thạc Trấn cọ cọ trán con, đưa ngón tay vuốt lên cái mũi nhỏ nhắn của nó

     Cục bông nhỏ nhắn trong lòng khẽ cựa quậy, hai mắt nhắm tịt khẽ động đậy… Một bên mắt mở ra, rồi là cả hai bên. Đôi mắt cười hơi cong lên, khóe miệng nhỏ nhếch lên một chút. Một nụ cười xuất hiện trên môi đứa con trai bé bỏng. Thạc Trấn hạnh phúc thơm thơm lên má con… Nhưng rồi…

     Nam Tuấn thình lình từ sau lưng Thạc Trấn thò đầu ra… Òa một cái….

     Nam Huân bé bỏng giật mình. Khuôn mặt hơi nhăn lại, rồi cái miệng nhỏ bé ngoác ra…

– Oa… Oa… Oa…

– Đồ chết tiệt! Em làm thằng bé giật mình rồi…! – Thạc Trấn hét lên

      Nam Tuấn cười cười gãi gãi tai… Cứ nghĩ nó dậy rối sẽ không giật mình nữa.

      Thạc Trấn điên tiết bế thằng bé dong dong quanh phòng cho nó nín khóc. Cầm cái dép đi trong nhà phi cái “bốp” vào mặt thằng chồng đang ngồi trên giường, ra lệnh:

– Xuống đem bình sữa anh để trong bếp lên đây!

      Nam Tuấn xoa xoa cái đầu bị ném đến đau điếng, rời giường.

     A… A…. A… Thật muốn hét lên quá đi! Có con thì mình thành người hầu sao… Kim Thạc Trấn anh hãy đợi đấy! Tối nay em sẽ phạt anh thật nặng a!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s