Chap 26

Tại một nơi nào đó trên đất Mỹ xa xôi….

     Giường Kingsize trắng để giữa phòng lớn của khách sạn xa hoa,ánh đèn lạnh lẽo làm cho cảnh tình bên trong càng trở nên dâm tục. Tống Huỳnh Luân để một kĩ nữ ngồi khóa trên người mình, nhằm giải tỏa thứ dục vọng hão huyền của hắn với một ai đó. Kết quả là lại chẳng thể cảm nhận được gì… Chết tiệt…

– Cút! – Hắn đẩy con điếm đang ngồi trên người mình xuống mặt đất

– Tiền đâu?

– Cầm lấy… Cút! – Hắn móc túi quần lôi ra cả sấp tiền đô, ném vào mặt ả

– Cảm ơn anh yêu… Bao giờ buồn lại gọi em nhé! – Ả mặc lại từng chiếc thứ đồ lên trên người, rồi õng ẹo bước ra khỏi phòng

      Hắn lôi điện thoại ra… Bật màn hình khóa… Hình ảnh người mà hắn luôn nhớ nhung lại hiện ra…

      Hắn điên tiết ném chiếc điện thoại xuống đầu giường, quơ tay gạt hết tất cả mọi thứ trên chiếc tủ đầu giường xuống.

      Xoảng… Xoảng…

      Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu mình, những giọt nước mắt nhẹ rơi xuống…

      Chí Mẫn… Anh nhớ em…

____________________________________________________________________________________

      Bắc Kinh…. Trung Quốc… 8h sáng…

– Bà xã… Anh nhớ em…! – Tại Hưởng í éo gọi qua màn hình Skype

– Trời ơi… Mới 6h sáng anh gọi em dậy làm gì? Hôm nay là Chủ nhật mà!

– Anh nhớ em nên mới gọi mà! – Tại Hưởng bày ra bộ mặt ủy khuất

– Rồi rồi… Xin lỗi… Anh sao không đi ngủ? Bên đấy đang là 3h sáng đó! Mau đi ngủ!

– Em không muốn nói chuyện với anh sao?

– Không muốn…. Em muốn ngủ a! – Chung Quốc dụi dụi mắt vẻ buồn ngủ

– Nhớ chuẩn bị tử tế… Tối nay anh về!

– Sao anh về sớm thế?

– Tại anh nhớ em quá! Không chịu được a!

– Khoác lác… Mà chuẩn bị tử tế là sao?

      Chung Quốc vừa nói câu trên xong thì Tại Hưởng đã dập máy rồi! “Chuẩn bị tử tế”… là sao ta?

      Tại Hưởng ở đầu máy bên kia đang nở một nụ cười vô cùng khả ố. Hắn vừa mới mua được một đống thứ đồ có thể sử dụng với Thỏ nhỏ của hắn… Không biết nên làm như thế nào đây ha? Tiểu Thỏ ngày mai chắc chắn liệt giường… Nụ cười khả ố xuất hiện trên đôi môi trái tim rồi!

      Lúc này, Chung Quốc đáng thương lại nằm vật ra giường ngủ rồi…. Ác quỷ sắp về đến nhà rồi kìa em ơi… Mau tỉnh dậy mà đi lánh nạn đi em!!!!

____________________________________________________________________________________

       Chí Mẫn ngồi trên sofa xem ti vi. Doãn Khởi ngồi bên cạnh cứ nhìn chăm chăm vào ngực cậu a… Thật xấu hổ muốn chết…

– Tại sao nơi này mấy hôm nay không thấy sữa ha? – Doãn Khởi hỏi, lấy tay chọt chọt ti cậu

– Anh… Biến thái… Tránh xa em ra! – Chí Mẫn giật mình nhảy ra xa, cậu rất sợ tên biến thái này động dục a

      Doãn Khởi nở một nụ cười “khả ái” hết sức có thể, ôm vợ vào lòng…

– Ngốc… Biến thái yêu em lắm đấy!

– Moah~~ Em cũng yêu biến thái a! – Chí Mẫn mi lên má chồng một cái thật ngọt

     Hai đứa trẻ đứng trên tầng nhìn bố mẹ ở dưới sến súa thể hiện tình cảm mà chỉ muốn nôn hết bữa trưa ra ngoài.

– Í… ẹ… Sến quá đi! -Huởng Nhi chép miệng

– Anh hai… Sến là gì vậy? – Tường Ân ngây thơ hỏi

– Sến là… Là.. Là sến đó! – Huởng Nhi không biết trả lời như thế nào, đứng gãi tai một lúc rồi chạy đi

      Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên…

– Có ai ở nhà không?

– Có a… Ai vậy?

– Chí Mẫn… Anh Thạc Trấn đây! Mở cửa cho anh!

– Ra liền…

      Chí Mẫn lật đật chạy ra mở cửa. Thạc Trấn nắm tay Chí Huân, đẩy vào trong nhà.

– Đêm nay cho anh gửi thằng bé ở đây nhé! Mới đi du lịch với trường về là cứ đòi sang nhà em ngủ với Huởng Nhi cho bằng được a!

– Rồi… Rồi… Vào nhà đi ông tướng… Huởng Nhi ở trên…

     Chí Mẫn đang định nói nốt thì đã thấy Chí Huân lăng xăng chạy lên tầng rồi. Hai mỹ thụ bật cười.

– Anh vào nhà uống cốc cà phê rồi về!

– Thôi… Anh về luôn… Còn 2 đứa trẻ một lớn một bé ở nhà a! – Thạc Trấn thở dài

– Đùa… Em nói thật chứ Tuấn ca gần 30 rồi mà không nấu nổi bữa cơm a?

– Anh cũng chịu không biết vì sao?

– Thôi anh về đi không ổng đói rã ruột ra mất đó!

– Bye…

     Trên phòng Huởng Nhi… Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên giường. hưởng Nhi bị Chí Huân ôm chặt vào lòng không cho nhúc nhích, gò má bầu bĩnh ửng đỏ thật đáng yêu a..

– Ca… Ca… Buông em ra đi mà!

– Cho ca ôm một tí nữa thôi… Một tí xíu nữa thôi…

– Ca đã ôm em thế này suốt mười phút đó!

– Ca đi một tuần có nhớ ca không? – Chí Huân cạ cạ vào vai Huởng Nhi hỏi

– Không… Không… Nhớ a! Quà của em đâu?

– Quà hả? Đây…

       Chí Huân vòng hai tay qua ôm Hưởng Nhi vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra đòi quà..

– Yah… Ca đang làm cái gì vậy hả? Ưm…

        Hai đứa nhóc 10 tuổi… Có nụ hôn đầu… có hơi sớm không a?

       Không sớm bằng nhóc này đâu nhóe! *chỉ xuống dưới*

____________________________________________________________________________________

– Ah… Ah… Chậm… Chậm a… Ah.. Ưm…

– Bảo bối… Hự.. Thật chặt.. Ah…

      Vâng! Hai vợ chồng Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn đang vận động đêm khuya rất kịch liệt đấy ạ…

Cơ mà chuyện chính là dư thế lày cơ…

      Nhờ tiếng giường kêu kẽo kẹt do vận động quá mạnh và rất nhiều tạp âm vang lên nên bé Nam Huân đang nằm ngủ ngon lành đã chớp chớp mắt tỉnh dậy rồi ạ!

      Đứa con trai mới có hơn 6 tháng tuổi còn đang lẫy chuẩn bị tập bò, cực kì nghịch ngợm quay mặt về hướng phát ra âm thanh kì dị… Nhìn thấy bố mẹ nằm chồng lên nhau trong tình huống thốn méo tả được… Tuy không hiểu gì nhưng bé vẫn cứ toe toét cười, để lộ mấy cái răng cửa mới nhú cute có thể giết được người!

     Mãi cho đến khi kết thúc cuộc vận động tốn biết bao nhiêu sức lực, Thạc Trấn quay qua định ôm con mới thấy nó đang chằm chằm nhìn mình với đôi mắt nai tơ to tròn…

     Hai vợ chồng chỉ còn biết đỏ mặt nhìn nhau a!!!

     Khổ thân thằng bé vào đời hơi sớm!!!!

____________________________________________________________________________________

       Biệt thự Trịnh gia…

– Trịnh Hạo Thạc… Con có biết mình đang nói cái gì không hả? – Trịnh Lâm đang ngồi trên sopha bằng nhung trắng thuộc dạng hàng hiếm trên thế giới vội vàng đứng bật lên…

– Ba… Ba… Bình tĩnh lại… Bệnh của ba! – Trịnh Thảo Hiên a.k.a chị gái Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh lập tức đứng lên ngăn cản ba mình nổi nóng thêm

– Ông… ông… bình tĩnh! – Mỹ Phương ngồi bên cạnh chồng cũng theo con gái lên tiếng

– Ba! Con đã quyết rồi! Con không muốn kết hôn với Doãn Kỳ…

– Mày… – Trịnh Lâm mặt đỏ tía tai, không kịp nói gì lăn ra ngất xỉu…

       Bệnh viện…

       Hạo Thạc ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với mẹ và chị gái. Khuôn mặt lạnh như băng không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì… Đầu óc như mớ hỗn độn không thể nghĩ thêm được cái gì cả…

– Con trai… Ba con…

– Mẹ… Kệ nó… Nó lớn rồi… Chuyện của nó nó tự quyết! -Thảo Hiên ngồi cạnh nhẹ nhàng nói

       Cơ sự cả nhà khiến cả gia đình Hạo Thạc rối loạn lên như thế này là đây…

*flashback*

      Tập Đoàn RM…

– Chủ tịch… Có điện thoại…

– Ai vậy?

– Tôi không biết thưa chủ tịch, chỉ nói là muốn gặp anh!

– Nối máy đi…

       Trịnh Hạo Thạc thở dài tựa lưng vào thành ghế tựa đắt tiền, ngón tay đưa lên nhay nhay mi tâm, mệt mỏi nhấc điện thoại.

– Alo… Tôi là Trịnh Hạo Thạc…

– Chào anh… Tôi là Mễ Linh… – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ấm áp

-Xin lỗi nhưng tôi không biết cô là ai!

– Không sao… Tôi muốn gặp anh để nói một số chuyện… Hiện tại anh có rảnh không?

– Được… Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

– Angel… 9h sáng… Tức là 30 phút nữa… Tôi chờ anh…

     Ba mươi phút sau…

     Chiếc Ferrari Jared Gall màu đỏ bản 2014 rất sang choảng đậu ngay trước lối vào Angel… Quán cà phê xa hoa với tấm biển được cách điệu dòng chữ “Angel”, xung quanh là những chậu hoa nhỏ xinh. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt là một không gian rộng lớn nhưng lại được bài trí chủ yêu bằng hai tông màu đỏ và trắng, tạo nên sự ấm cúng dành cho khách khi bước vào.

       Trong góc phòng có một cô gái ngồi một mình, chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay. Hạo Thạc lịch sự tiến lại gần:

– Xin lỗi… Cho tôi hỏi… Cô có phải là Mễ Linh không?

– Anh là Trịnh Hạo Thạc? Xin chào… Tôi là Mễ Linh…

       Mễ Linh đứng lên, nở một nụ cười dịu dàng. Hai người ngồi xuống hai ghế đối diện nhau. Trinhj Hạo Thạc gọi cho mình một ly cà phê đen. Nhấm nháp vị cà phê đắng, anh chăm chú quan sát người con gái đối diện mình.

       Đúng… Không phải là anh không biết cô ta… Đâu chính là Kim Mễ Linh, 23 tuổi. Cô gái này ngày xưa từng ở chung cô nhi viện với Kim Nam Tuấn bạn thân của anh. Tốt nghiệp nghành Luật loại xuất sắc, hiện đang nằm trong top những luật sư được tín nhiệm hàng đầu. Và đặc biệt, cpo chính là người yêu của Lý Doãn Kỳ, hôn thê của anh…

– Chủ tịch Trịnh…

– Cứ gọi tôi Hạo Thạc là được rồi!

– Chắc anh cũng biết tôi gọi anh ra đây là vì chuyện gì!

– Đúng… Tôi biết…

– Vậy thì cho phéo tôi nói thẳng… Tôi muốn anh hủy hôn với Doãn Kỳ!

– Tôi đồng ý!

      Hạo Thạc thẳng thắn trả lời. Thực ra anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần rồi. Trong thâm tâm anh biết rõ rằng mình không hề yêu Doãn Kỳ. Đối với anh cô chỉ mang thân phận là người em gái không hơn không kém. Đây đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép không tình yêu, nối đúng ra là chỉ có tình yêu từ một phía. Cho dù hai người có lấy nhau cũng sẽ không thể có được một hạnh phúc lâu bền. Nên anh quyết định, cuộc hôn njhaan này không nên tiếp tục kéo dài nữa.

      Câu trả lời gần như là ngay lập tức của Hạo Thạc khiến cho Mễ Linh có đôi phần bất ngờ. Tại sao có thể đồng ý nhanh như vậy? Anh ta không hề yêu Doãn Kỳ một chút nào sao?

– Anh…

– Tôi biết là cô đang thắc mắc tại sao tôi lại đồng ý nhanh đến vậy! Nhưng tôi có những lý do của riêng tôi…

– Cảm ơn anh!

– Không cần cảm ơn tôi… Về việc hủy hôn thì không thể nói là làm được luôn! Nên tôi có một kế hoạch như thế này!

     …..

* end flashback*

      Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm suy nghĩ… Vậy là đã xong nhiệm vụ đầu tiên…

       Vừa lúc này bác sĩ bước ra ngoài…

– Chồng tôi…

– Cố chủ tịch không sao! Chỉ cần nghỉ ngơ cho lại sức là đủ…

– Ôi lạy thần phật…

     Con xin lỗi ba… Con xin lỗi mẹ… Nhưng đây là cuộc sống của con!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s