Chap 27

Nhà Tại Hưởng… Chiều Thứ Bảy….

– Chồng a… Chồng…! – Chung Quốc gần 30 tuổi đứng như đứa con nít bên cạnh chồng nhõng nhẽo

– Gì nào? – Tại Hưởng qua lớp kính mắt vẫn tập trung vào màn hình vi tính

– Cho em đi mua sắm với anh Chí Mẫn nha! Đi mà!

– Không được! – Tại Hưởng lạnh lùng nói, từng lời từng chữ nặng trịch như sắt đá

Chung Quốc mặt tiu nghỉu thẫn thờ… Đã 3 tuần nay suốt ngày bị nhốt ở nhà a.. Thật là chán… Muốn ra ngoài chơi!!!

– Đi mà! Em chỉ đi một tiếng thôi! – Chung Quốc 30 tuổi lôi aegeyo ra làm

– Không được!

– Đi mà!

– Không được là không được!

– Đã thế em không cho anh “ăn” nữa!

Tại Hưởng nghe đến đây nuốt nước miếng cái “ực”. Cái này khó nha! Không phải khó mà là không được a! Không thể nào! Vợ a… Anh cũng muốn cho em ra ngoài lắm cơ! Nhưng mà vì sự an toàn của em thì không thể để em lông nhông ngoài phố được!

Cơ mà… Phải nhịn ăn rất khổ nha! Tại Hưởng ta đây sao có thể chịu nổi! Thôi thì chỉ một tiếng thôi vậy!

– Được rồi! Chỉ một tiếng thôi đấy! – Tại Hưởng 32 tuổi giương súng đầu hàng

– Yêu ông xã nhất a! – Chung Quốc mặt đang tiu nghỉu tự nhiên vui lên thấy rõ, tí tởn chạy ra ngoài

– Khoan đã… Lại đây!

– Gì vậy?

Chung Quốc lon ton chạy lại, ngồi lên đùi Tại Hưởng. Trời ơi.. Hai vợ chồng chúng bay 30 tuổi rồi đó! Sến thấy bà cố!

– Nghe anh nói đây… Phải nhớ rõ hiểu không? – Mặt Tại Hưởng bỗng trở nên nghiêm trọng khiến Chung Quốc cũng hơi hoảng sợ

– Bên ngoài hiện đang rất nguy hiểm… Em với Chí Mẫn ra ngoài khiến anh hoàn toàn không an tâm tí nào! Thế cho nên là: Không được ăn đồ ăn bên ngoài, không được đi ở nơi nào vắng vẻ, hai người lúc nào cũng phải đi chung, không được tách nhau, không được nói chuyện với người lạ! Anh sẽ cho người theo bảo vệ cả hai…

– Tại sao?

– Em không cần quan tâm tới chuyện đó! Chỉ cần nghe lời anh là được!

– Ừ…

– Sự an toàn của hai người là thứ rất quan trọng đối với anh! Phải thật cẩn thận nhớ chưa?

– Em nhớ rồi!

– Ngoan! Mau đi rồi về! – Tại Hưởng hôn nhẹ lên trán cậu

____________________________________________________________________________________

Nhà Chí Mẫn…

– Buông em ra nào.. Chung Quốc đến đón em rồi kìa! – Chí Mẫn đẩy đẩy Doãn Khởi đang dính chặt lấy người mình như sam

– Nhớ những gì anh dặn chưa?

– Rồi… Em nhớ rồi mà! Giờ thì để em đi nào!

– Từ từ… Đeo cái này vào…

Doãn Khởi lôi từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn trơn bằng bạc. Nhìn qua có thể thấy đây đơn giản chỉ là một cái nhẫn mỹ kí bình thường, mua ngoài chợ cả đống không tốn đến 10 đồng. Nhưng xin lỗi không phải thế. Chiếc nhẫn này là do Trịnh Hạo Thạc tạo ra sau biết bao nhiêu công sức, là một dạng thiết bị định vị trong phạm vi khá rộng cực kì tân tiến. Có thể phát ra loại sóng âm khó có loại máy nào trên thị trường có thể nhận được, nên tuyệt đối an toàn khi muốn liên lạc với máy chủ, ngoài đó còn có chức năng ghi âm. Chí Mẫn, Chung Quốc, Thạc Trấn và mấy đứa trẻ con của họ đều sở hữu một chiếc nhẫn này. Tất cả sóng âm trên mỗi chiếc nhẫn đều được đặt kết nối đến đầu máy chủ tại trụ sở Lục Bang do Kim Nam Tuấn phụ trách…

– Không được tháo ra nhớ chưa! Bất kể điều gì cũng không được tháo ra!

– Ừm… Em nhớ rồi.. Sao mặt anh phải trông dữ tợn vậy hả?

– Nhớ về sớm! Giờ đi đi! Cẩn thận đó….!

____________________________________________________________________________________

Khu mua sắm…

Oa… Lâu lắm mới được hít thở không khí trong lành nha! Hai tiểu thụ đáng yêu lon ton đi khắp khu mua sắm, tay lích kích những túi đồ… Thẻ tín dụng hiện tại chưa xài hết một nửa, hai anh em quyết tâm đi dạo phố. Lượn lờ khắp nơi trên đất Bắc Kinh đến quên cả thời gian…

– Thôi chết rồi… 9h rồi! – Chung Quốc vừa ném túi đồ vào trong xe, Chí Mẫn ngồi ngay cạnh đã hốt hoảng kêu lên

– Vậy là… chúng ta… – Chung Quốc hoảng sợ

– Đã ra ngoài gần 4 tiếng rồi.. “Mau về nhà nếu không muốn anh giết chết em!”…. “Chí Mẫn, em đang ở đâu thế hả? Mau về nhà cho anh!”… ” Về nhà anh sẽ thao nát cúc em!”… Trời ơi sao toàn tin nhắn đe dọa đến tính mạng thế này? – Chí Mẫn mở danh sách tin nhắn ra đọc, đa số đều mang lời lẽ đe dọa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng cúc hoa của cậu

Chung Quốc xanh mặt, mau chóng lái xe đi…

Đường vắng hoe, hai anh đi theo định vị trên xe nhưng càng lúc càng xa khỏi nhà…

– Hình như bọn mình lạc mất rồi đó! – Chí Mẫn nhìn xung quanh

– Em đi theo định vị trên xe mà! – Chung Quốc cũng cảm thấy lạ

Điện thoại Chí Mẫn reo lên…

– Alo… Em nghe nè!

– Chí Mẫn mau rời khỏi nơi đó! – Doãn Khởi ở một đầu dây bên kia nói như gầm lên

– Bọn em bị… A…A… A.. Ai đó? Tút.. tút… tút…

– Alo… Alo… Chí Mẫn… Chết tiệt…

Tiếng Doãn Khởi vang lên trong không gian phòng Lục Bang khiến mọi người đều hoảng sợ… Vậy là bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi…

____________________________________________________________________________________

Cửa xe đang khóa bỗng chốc bị cạy mà bật ra, hai người đàn ông mặc áo đen mau lẹ luồn vào trong khiến hai người hoảng sợ gần chết, chưa kịp phản ứng đã bị bịt mồm lôi đi.

Hai tay bị vặn ngược ra đằng sau lưng. Cả hai bị lôi đến một chiếc xe tải gần đó, chúng ném họ vào trong thùng xe rồi khóa chặt lại.

Đây là một chiếc xe chở hàng đông lạnh bởi vì xung quanh toàn những thùng các tông bôc lên một một cá biển rất tanh. Nhiệt độ lạnh toát, hiện lên trên tường xấp xỉ -20 độ C. Ngoài trời đang là cuối hè nên hai anh chỉ mặc đồ thun mỏng đi chơi. Giờ bị nhét vào trong thùng đông lạnh như vậy, không khỏi rét run. Cố gắng ngồi lại gần nhau để ấm hơn. Nhưng rồi cái lạnh buốt giá lên đến đỉnh điểm khiến não bộ gần như đông cứng, hai anh mất dần đi ý thức…

Một lúc sau…

Rào… Nguyên một xô nước lạnh buốt đổ vào người khiến Chung Quốc chợt tỉnh. Cơ thể dường như vẫn chưa thể hồi phục được nhiệt độ. Cả người lạnh đến tê cứng… Hai mí mặt nặng trĩu cố gắng nhấc dậy, nhìn ra xung quanh. Chí Mẫn bên cạnh vốn thể lực yếu ớt, không chịu nổi giá lạnh nên chưa thể tỉnh dậy được.

Nhà kho hoang vu chợt vang lên tiếng cười khúc khích lạnh lẽo… Theo bản năng, Chung Quốc ngẩng đầu lên dáo dác tìm quanh..

– Ai…?

– Tuấn Chung Quốc… Lâu lắm không gặp! – Từ trong bóng tối, một người con gái nhẹ nhàng bước ra

Tiếng giày cao gót nện trên sàn, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra xung quanh. Hơn mười năm trôi qua, vẻ đẹp của Hạ Minh Nhi dường như vẫn chẳng có chút gì thay đổi. Vẫn khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười hiền hòa, vẫn mang vỏ bọc hoàn hảo của một cô gái hiền lành mang thâm tâm của rắn độc, thật chẳng khác xưa chút nào…

– Cô… Cô…

– Trông cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ? Còn mấy vết sẹo trên bụng không? Để tôi xem nào? – Ả lăm le tiến tới, đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi của Chung Quốc

Móng tay sắc nhọn lướt trên da thịt trắng hồng đã không còn lưu lại vết sẹo. Năm ấy Chung Quốc bị Hạ Minh Nhi bắt có, bị đánh đến trọng thương để lại sẹo trên phần da bụng. Sau khi ra viện, Tại Hưởng đã làm phẫu thuật xóa đi những vết sẹo. Lúc đó, anh đã nói: “Anh sẽ không để những vết sẹo này nhắc lại cho một quá khứ đau đớn!”

Trong lòng dấy lên cảm giác tức giận khi không thấy những vết sẹo trên da cậu, Minh Nhi điên tiết tát cho Chung Quốc một cái. Má bỏng rát in dấu năm ngón tay đỏ lừ, Chung Quốc cũng tức giận lên tới đỉnh điểm.

– Quân khốn nạn!

– Mày dám nói tao như thế hả thằng đĩ! Tao cho mày chết!

     Ả đem những đầu ngón tay cào lên khuôn mặt trắng trẻo của Chung Quốc. Những vết xước dài hiện ra rồi dần trở nên sưng đỏ đến chảy cả máu.

– Mau dừng tay.. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi là không được hành hạ con tin cơ mà?

– Chị! – Hạ Minh Nhi dừng tay, quay về phía nơi bóng tối ở góc nhà

– Nghe chị… Chờ chồng nó đến! Rồi em muốn làm gì thì làm!

– Tao tạm tha cho mày đấy! Nhưng mà tao sẽ đợi….

      Ả rút con dao găm từ trong túi áo ra. Mảnh kim loại sắc bén lạnh lẽo chạm lên da thịt, lướt đi thật nhẹ nhàng rồi dừng lại ở bên ngực trái…

– … Đợi thằng chồng yêu dấu Kim Tại Hưởng của mày tới… Rồi tao sẽ để cho hai đứa bay đoàn tụ…

– Đồ điên…

– Người đâu… Tiêm cho hai chúng nó một liều thật nặng.. Rồi đem đóng băng cả hai cho tao…

      Chỉ nhớ là sau đó, với một mũi tiêm cắm vào động mạch, hai anh em dần lịm đi… Rồi sau đó là không biết gì nữa…

____________________________________________________________________________________

– Chị… Người của Kim Nam Tuấn đến rồi…! Cả đám kia cũng đến! Trong đó có một tên em chưa thấy bao giờ!

– Tên có mái tóc màu đen phải không?

– Đúng thế!

– Trịnh Hạo Thạc… Nhớ dè chừng hắn… Không phải dạng vừa đâu!

– Chị! Giờ làm sao?

– Cứ để chúng vào! Phục kích một lần rồi tiêu diệt tất cả!

– Liệu có…. ?

– Không sao! Mình đã có hai thằng kia ở đây! Chắc chắn chúng sẽ không dám ho he gì đâu!

      Pằng…. Tiếng súng đầu tiên vang lên bắn thẳng vào nơi nguồn của chiếc máy phát điện, không gian bỗng chốc ngập chìm trong bóng tối…

– Mẹ kiếp… Chúng nó dám! – Hạ Yến Nhi quờ quạng trong bóng tối, tức tối gào lên

– Chị… Phải làm sao?

– Đồ ngu.. Mày có cầm theo súng không?

– Có… Có…

– Thấy động tĩnh gì lập tức bắn… Bất kể là ai… Nhớ chưa?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s