Chap 28

Một màu đen bao trùm lấy căn nhà kho cũ kĩ và lạnh lẽo. Không khí xung quanh lạnh đến thấu tận xương tủy dù đang là giữa mùa hè.

Hạ Yến Nhi hai tay dang rộng mà quờ quạng trong đêm đen tối mịt. Chết tiệt! Chúng mày dám phục kích tao!

Pằng… Tiếng súng đầu tiên vang lên khởi nguồn cho một đêm đầy máu!

Một tiếng người con gái gào lên trong đau đớn…

– Chị… Cứu em…

Thêm một tiếng dao sắc lẻm vang lên…. Máu nóng ấm chảy bắn cả vào người Yến Nhi…

– Chị… – Tiếng gọi yếu dần

Giọt nước mắt chảy ra trên mặt người đàn bà độc ác, mau chóng chạy đi…. Minh Nhi mau chạy đi!

– Chị… Cẩn thận…

Pằng…. Tiếng vọng yếu ớt đã không còn vang lên. Chỉ cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng đọng lại trên da thịt, rồi mất dần…

– Nhi.. Nhi… Em ở đâu.. Có nghe chị nói gì không? Nhi?

– Nhi ơi… Nhi.. Em nghe chị nói không? Trả lời đi…!

Giọng nói có xen lẫn tiếng khóc ấm ức của người chị vừa mất đi đứa em gái. Chúng mày… Đã giết chết bố mẹ tao.. Nay lại cướp đi người thân cuối cùng của tao…

– Dừng lại… Nếu còn bắn đừng trách cả cái nhà kho này nổ tung…

Tiếng súng chợt ngừng lại… Trần nhà kho kêu răng rắc… Rồi uỳnh…

Cả mái nhà bị nhấc lên trên không trung bằng một chiếc trực thăng quân đội. Dây thang đu xuống, người đầu tiên xuất hiện là Kim Nam Tuấn. Ánh sáng trắng lạnh lẽo bủa vậy xung quanh… Máu người văng vãi đầy nền nhà… Quân lính chết đầy ở các góc phòng, chết trong im lặng chỉ bới một vết cứa nơi cổ của “thần kiếm” Kim Thạc Trấn. Ngay bên cạnh chân, xác người em gái vẫn còn hơi ấm, hai mắt nhắm chặt. Hai lỗ súng sâu hoắm bắn xuyên vai và chân, một lỗ lại trúng nơi trái tim, cắt đứt đường sống của một con người…

– Nhi.. Nhi… Tỉnh dậy.. Nghe chị nói! Nhi…

– Hạ Minh Nhi, mong cô đừng giả vờ…. Mau tỉnh dậy trước khi tôi bắn nát sọ cô bằng súng thật! – Kim Nam Tuấn xoay xoay khẩu súng trong tay

– Mày… Đang nói cái gì? Chính mày đã bắn chết em tao! Tao giết mày!

– Tiến bước nữa.. Tôi bắn nát sọ hai người! – Kim Nam Tuấn thu hồi lại vẻ đùa cợt ban nãy, đẩy khẩu súng về phía trước

– Quả nhiên không lừa được ông chủ Lục Bang.. Mình quả thật tốn công vô ích!

Hạ Minh Nhi ngồi dậy, lột mấy miếng hình dán trong suốt giả làm lỗ đạn dính trên người. Hạ Yến Nhi há hốc mồm nhìn đứa em gái, trong miệng lầm bầm chửi thề một câu.

– Các em tôi đâu? Mau đưa chúng ra đây! Rồi chúng ta từ từ thương lượng!

– Thương lượng cái con mẹ anh! Các người đã cướp hết tất cả của chúng tôi! Nay lại muốn thương lượng! Các người nghĩ chúng tôi là bò tót à? – Hạ Minh Nhi nhổ một bãi nước bọt xuống nền nhà

– Chúng mày đã giết chết cha mẹ tao… Khiến gia đình tao tan tác, nay lại muốn gì nữa?

Một thanh kim loại sắc bén chạm vào cần cổ trắng ngà của Hạ Minh Nhi… Lưỡi kiếm Nhật bóng loáng, phản chiếu lại ánh sáng tạo nên những hình thù kì dị trên tường… Dọc thanh gươm còn được trang trọng khắc lên dòng chữ Kim Thạc Trấn…

– Kim Thạc Trấn… Quả thần kiếm.. Di chuyển không tiếng động…

– Trấn… Em đã nói là anh không nên tham gia vào mấy vụ máu me này mà!

– Em cho anh là con nít lên ba hả? Nếu anh mà không đánh thằng Tại hưởng một trận thì không biết là nó có nói ra không! Còn cô… Giờ nói mau các em tôi đang ở đâu…? Không tôi cắt đứt cổ cô!

– Các người muốn biết… Được… Mời nhìn!

Hạ Minh Nhi bấm chiếc điều khiển nhỏ nắm chặt trong tay… Một tiếng “Tít” vang lên!

     Từ một góc nhà kho tăm tôi sâu thẳm, một chiếc thùng di động có lắp bánh xe thình lình xuất hiện. Thứ âm thanh ồn ào của máy móc thật khiến cho người ta đau đầu.

     Bánh xe to đùng nặng nề di chuyển đè nghiến lên mấy cái xác người rải rác quanh đó khiến chúng nát ra thành từng mảnh, kéo theo những vệt máu đỏ tươi trên nền nhà.

– Không… Không… Không!!!!! – Tiếng gào thê lương vang lên

     Tại Hưởng và Doãn Khởi như chết đi vì đau đớn khi hình ảnh xuất hiện trên màn hình liên lạc của máy chủ ở căn cứ. Trong một chiếc thùng giữ lạnh bằng kính trong suốt, dưới nền rải một lớp đá lạnh ngập đến đó dàu gối người. Nơi ấy, có hai thân ảnh bị đánh đến bầm giập, da thịt tím tái vì lạnh và bị buộc chặt vào một chiếc ghế sắt lạnh lẽo.

– Đây… Họ đây… Các người đã thỏa mãn chưa? Nhiệt độ trong đó là -20°C đó! – Minh Nhi cất lên một tràng cười man rợ

– Chết tiệt! Các người mau thả họ ra!

– Được… Nhưng tôi có một điều kiện!

– Nói!

– Gom hết tất cả tài sản của các người vào rồi chia ra làm đôi, rồi sang tên cho hai chị em tôi! – Hạ Yến Nhi tham lam nói

– Còn nữa… Tôi muốn Kim Tại Hưởng quỳ xuống trước mặt tôi, xin lỗi tôi vì những gì anh ta đã gây ra cho tôi! – Hạ Minh Nhi cười khinh bỉ

– Con khốn! – Thạc Trấn trong phút chốc không kiềm chế được mình, vung kiếm lên một đường tách đầu và thân Hạ Minh Nhi ra làm hai.

    Cái xác không đầu đổ gục xuống mặt đất. Máu tươi men theo động mạch mà chảy xuống, một màu đỏ diễm lệ phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Cái đầu rơi xuống theo trọng lực mà lăn về một góc, hai mắt trắng rã còn chưa kịp nhắm lại. Hạ Minh Nhi chết không toàn thây!

      Hạ Yến Nhi như đóng băng khi nhìn em gái mình bị giết ngay trước mắt. Ả như hóa điên, hai mắt trở nên đỏ ngầu, gào lên một tiếng điên dại. Ả loạng choạng quỳ xuống ôm xác đứa em gái vào lòng. Lần này thì nó chết thật rồi! Chết thật rồi!

– Tao giết chết chúng mày! Tao giết!

     Yến Nhi nhặt một con dao găm gần đó, đứng bật dậy lao về phía hai người kia chém bừa. Nước mắt ả tèm nhem trên khuôn mặt dính đầy máu của em gái. Ả dường như mất đi ý thức, dao cầm trong tay văng loạn xạ đến rơi cả xuống đất. Ả mất cân bằng mà ngã lăn ra trên sàn, hai tay ôm đầu mà vò rối mái tóc của mình, miệng lẩm bẩm gọi tên em gái…

– Minh… Minh Nhi của chị… Minh Nhi…

      Ả điên rồi! Điều khiển của chiếc thùng đông lạnh cầm trong tay rơi xuống đất, nút đỏ trên bàn phím lại bị kích thêm lần nữa. Những tiếng ” bíp” đều đều bắt đầu vang lên… Hạ Yến Nhi cầm con dao đâm nát chiếc điều khiển, cười ngây ngốc…

– Ô… Hỏng mất rồi!

      Rồi ả ngồi dậy, cầm chiếc điều khiển đã nát vụn trong tay đưa cho Thạc Trấn…

– Anh ơi… Anh sửa đồ chơi cho em gái em được không? Nó đang nằm kia kìa! – Ả nói rồi lại cười, chỉ chỉ xác Minh Nhi

– Nhi Nhi… Đừng ngủ nữa… Nền nhà lạnh lắm! Chị nhờ anh kia sửa đồ chơi cho em rồi! 5′ nữa là xong ý mà!

      Thạc Trấn sững sờ nhìn người con gái điên dại trước mặt mình… Cô ta phát điên rồi sao?

      Trong khi ấy, Nam Tuấn đã cho người xuống phá vỡ lồng kính đem Chung Quốc và Chí Mẫn lạnh như băng ra ngoài. Quả bom vẫn cứ liên tục đếm ngược, chỉ 5′ nữa là nổ.

– Trấn… Đi thôi! – Nam Tuấn đu lấy chiếc cầu thang dây, quay mặt xuống gọi Thạc Trấn

– Còn cô ta…

– Mặc kệ đi…

– Nhưng…

– Chúng mình không còn nhiều thời gian đâu! Mau lên! Đem theo cô ta cũng được!

     Thạc Trấn đẩy Hạ Minh Nhi về phía trước để Nam Tuấn kéo cô tá lên. Ngay khi cả ba người vừa đặt chấn lên trực thăng thì Hạ Minh Nhi lại đòi trèo xuống..

– Còn em gái nữa…

– Không! Cô điên rồi sao? – Thạc Trấn giữ tay cô ta lại

– Không! Anh bỏ em ra! Em phải xuống đưa đồ chơi cho nó! Buông ra!

     Hạ Minh Nhi giật tay mình ra khỏi tay Thạc Trấn. Cô ta trượt chân ngã rea khởi chiếc trực thăng và rơi xuống, đúng lúc ấy nhà kho phát nổ. Những thứ cuối cùng mà Thạc Trấn nhìn thấy là hình ảnh Hạ Minh Nhi rơi xuống biển lửa rừng rực cháy và nụ cười đau thương trên khuôn mặt đầu máu. Rất may mắn là Nam Tuấn đã kịp giữ tay anh lại. Cậu kéo anh ôm chặt vào trong lồng ngực, vừa khi một giọt thủy tinh trong mắt Thạc Trấn vừa rơi ra.

____________________________________________________________________________________

      Chiếc trực thăng mau chóng đáp xuống bệnh viện Bắc Kinh. Chung Quốc và Chí Mẫn ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Nam Tuấn rất rất rất là bực mình khi Thạc Trấn suýt tí nữa đã hi sinh mạng sống của mình cho kẻ thù nên đã đè chặt anh vào tường mà hôn lấy hôn để cho bõ tức! Thực khiến người khác suýt vỡ tim!

       Doãn Khởi và Tại Hưởng mau chóng chạy vào bệnh viện. Chung Quốc và Chí Mẫn do bị giam trong nhiệt độ lạnh quá mức cho phép và bị tiêm thuốc nên kiệt sức mà lâm vào hôn mê, hiên tại cơ thể đang được sưởi ấm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói Chung Quốc sẽ tỉnh trong vài ngày nữa! Nhưng còn Chí Mẫn…

– Bác sĩ… Vợ tôi sao rồi? – Doãn Khởi sốt sắng hỏi khi bác sĩ vừa từ trong phòng cấp cứu bước ra

– Chủ tịch… Phu nhân đã không sao rồi! Nhưng…

– Nhưng sao… Ông hãy cứ nói cho tôi biết..

– Phu nhân bị nhiễm lạnh khá nặng nên hôn mê, hơn nữa cũng bị tấn công khá mạnh… Cho nên… Hài tử đã không còn nữa….!!! Tôi rất tiếc!

– Cái gì…. Con tôi…

        Anh vừa mới mất đi đứa con chưa kịp chào đời… Anh còn chưa biết con mình như thế nào! Chưa biết nó là nam hay nữ! Vậy mà…

– Em rất tiếc! – Tại Hưởng vỗ vỗ vai người anh của mình

– Anh rất tiếc!

       Doãn Khởi không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến vào trong phòng bệnh của Chí Mẫn. Anh nắm lấy bàn tay cậu lạnh ngắt, lẩm bẩm:

– Anh xin lỗi…Là anh vô dụng không bảo vệ được hai mẹ con em! Anh xin lỗi!

     Vài ngày sau…

      Chí Mẫn từ trong con hôn mê tỉnh lại. Đầu tiên là trần phòng bệnh trắng xóa, sau đó là mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Lúc này cậu mới biết mình đang ở trong bệnh viện!

     Doãn Khởi đang ngủ gục bên cạnh cậu. Toàn thân một trận đau nhức đến ê ẩm cả người,đặc biệt là vùng bụng dưới!

-Khởi…Khởi!

– A… Ưm… Bảo bối… Em tỉnh rồi! – Doãn Khởi vui mừng ôm lấy cậu

      Anh ôm cậu thật chặt trong lòng, tưởng chừng như chỉ cần thả cậu ra là cậu sẽ biến mất vậy!

– Anh… Ngạt thở!

– Anh xin lỗi… Em có đói không? Có khát không? Còn đau chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ nhé!

     Doãn Khởi bắt đầy trở nên nóng vội. Chí Mẫn lắc đầu, chỉ cười! Cuối cùng thì vợ yêu cũng tinhr lại! Báo hại anh suốt mấy ngày chẳng ăn uống được gì,công việc gạt hết sang một bên, lúc naò cũng ở bên cạnh cậu!

– Khởi… Lúc tỉnh dậy em thấy bụng mình rất đau!

– Chuyện này…

– Bảo bảo… Bảo bảo của bọn mình…

– Đã mất rồi em à!

     Chí Mẫn cứng đờ người ra vì sốc, nước mắt theo lẽ tự nhiên tuôn rơi. Cậu đã mất đi đứa con…. đứa con mà cậu còn chưa rõ hình hài!

– Chí Mẫn…

– Con… con em… mất rồi! Hức! Hức!

     Chí Mẫn bật khóc thành tiếng, sà vào lòng Doãn Khởi. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Anh chỉ cứ vậy mà lặng lẽ ôm  cậu. Ôm cho đến khi cậu ngừng khóc…

– Rồi mình sẽ có thêm những đứa khác mà!

     Chí Mẫn gật đầu! Vì con! Cậu phải mạnh mẽ vượt qua!

– Em biế không? Hai chị em họ Hạ đã chết rồi!

– Cái gì?

– Còn chuyện gì mà em chưa biết không?

– Anh sẽ kể cho em nghe sau được không?

– Ừm!

      Chí Mẫn nở một nụ cười dịu dàng. Cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của Doãn Khởi, kéo anh lại gần để môi hai người chạm vào nhau. Cậu để anh ngậm lấy môi mình. Hai đầu lưỡi triền miên giao nhau, cảm thụ được vị ngọt ngào tấn công vị giác. Hai tay ôm lấy cổ anh, hôn thật nhẹ nhàng. Chí Mẫn rất ít khi chủ động hôn Doãn Khởi, trừ những lúc bị kích thích.

       Nụ hôn kéo dài gần hai phút. Luyến tiếc rời khỏi môi nhau, tham lam chút vị ngọt… Chỉ còn những nụ hôn ngắt quãng, như chuồn chuồn nước lướt qua…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s