Chap 29

1 thời gian sau vụ việc xảy ra ở chap trước…

Sáng ….

Hai vợ chồng Chí Mẫn sau một đêm kích tình giờ đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ trên chiếc giường êm ái. Đôi lúc cuộc sống cứ êm đềm như thế này mãi có phải tốt không?

Chí Mẫn khẽ chớp mắt tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua cửa kính vào phòng làm phiền đôi mắt ngái ngủ. Bên cạnh là một vòng tay cứng như thép đang cuốn chặt lấy eo mình. Ga giường nhăn nhúm thành một mẩu, cái chân đắp hờ hững trên người lộ cả khoảng da thịt trắng ngấn. Cậu đưa tay tháo tháo cái kìm đang cuốn lấy người mình, nhưng lại vô tình làm chủ nhân của nó thức giấc:

– Mới sáng em định đi đâu?

– Anh dậy rồi hả? Buông em ra! Em muốn nấu bữa sáng! – Chí Mẫn đang định ngồi dậy thì một cơn đau từ thắt lưng truyền tới, khiến cậu lại mệt mỏi nằm phịch xuống

Đau chết đi được! Lúc nào cũng hành người ta tới gần sáng mới thả cho đi ngủ! Chí Mẫn phụng phịu nằm úp mặt vào ngực Doãn Khởi, tay chân cựa quậy không thôi!

Doãn Khởi nằm bên cạnh mới sáng sớm đã nhận được động chạm kích thích liền nổi phản ứng. Chí Mẫn vừa định nhắm mắt lại ngủ tiếp, chợt cảm nhận có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng áp vào mông mình, lập tức có phản ứng giật mình đẩy người kia ra…

– Không được… Mới áng ra! Bây giờ thắt lưng em vẫn còn đau đấy!

– Nhưng em đã lỡ kích nó lên rồi! Giờ làm thế nào nó mới xuống đây? – Doãn Khởi tại bên tai chí Mẫn, giọng vì tình dục kích thích mà trầm khàn nóng hổi

– Em… em… giúp anh bằng tay là được chứ gì?

– Không… Bằng cái này nè!

Doãn Khởi cười cười, chẳng nói chẳng rằng đem đại vật cắm vào trong tiểu huyệt nhỏ bé đang còn sưng đỏ, kịch liệt động. Ai bảo tại vợ anh câu dẫn quá làm chi! Ngon như vầy làm sao anh chịu được! Mỗi lần tiến vào trong cậu thật sự chỉ muốn ở trong đó mãi mãi không ra nữa…

– Bảo bối… Thật tuyệt a!

– Ah… Ah… Ah.. Ưm… Nhẹ chút! Anh mới sáng ra đã có thể… Ah… Hư.. A… Động dục là sao?

– Em có về vẫn có thể nói to nga? Vậy có nghĩa là đêm qua anh chưa làm tốt! Vậy sáng nay phải bù cho em mới được! – Doãn Khởi nói liền làm, hai tay nắm hai bên hông Chí Mẫn ra sức tiến vào

– Ah.. Anh.. Anh cầm thú! Ah… Ha… Đừng mà! Đừng…

– Ah… Bà xã… Phản ứng lại rồi sao? Là chỗ này hả?

– Đừng mà… Ah… Không… Ah… Ha… Ưm… Mạnh quá! Hư… Hư…

Chí Mẫn lệ tràn khóe mi… Đau đớn cùng khoái lạc xen lẫn đưa cả hai đến tiên cảnh… Dừng lại đi mà! Mẫn Doãn Khởi tôi hận anh…

– Alo…

– Chí Mẫn à….!

– Huỳnh… Luân…! – Nghe được giọng nói đã lâu không gặp, trong lòng chợt có chút nghẹn thắt mà ngập ngừng

– Em gặp anh một chút được không? – Huỳnh Luân nhẹ nhàng nói

– Được! Ở đâu vậy anh?

– Paradise được không? Anh đợi em!

– Được…

Chí Mẫn cúp điện thoại… Thở dài… Mau chóng nén nhịn cơn đau mà ngồi dậy thay quần áo rồi mau chóng đến Paradise…

__________________________________________________________________________________

Cà phê Paradise….

Huỳnh Luân ngồi trước ly cà phê đã nguội, mắt đau đáu nhìn ra ngoài cửa quán mong ngóng một bóng hình. Mãi cho đến khi cậu xuất hiện, lòng anh vẫn không khỏi xốn xang như ngày nào. Cậu vẫn hiền dịu như vậy, tuy có hơi gầy đi một chút. Từ ngày cậu nói với anh lời nói rời xa, lần đầu tiên trong đời anh bật khóc… Anh chọn buông tay… Anh chọn mọi thứ để giúp cậu hạnh phúc bên người mình yêu…

– Chí Mẫn… Anh ở đây!

– Huỳnh Luân! – Chí Mẫn mỉm cười với anh, ngồi xuống bàn

Hai người hàn huyên một hồi lâu. Cậu cười rất hạnh phúc, làm anh cũng vui lây! Nhưng nghĩ đến điều mà mình sắp nói ra với cậu, lòng anh lại chùng xuống…

– Chí Mẫn… Anh sẽ đi MỸ..

– Anh đi bao lâu? Sao tự dưng lại đi?

– Công ty anh chuyển chi nhánh sang bên đó! Có lẽ anh sẽ ở đó luôn!

– Anh sẽ không trở về đây nữa sao?

– Ừ….

Từ đằng xa, Mẫn Doãn Khởi ngồi trong xe ngồi nhìn hai người qua khung cửa kính… Trong lòng đang bị đổ nguyên một bình dấm chua thơm phức. Ra là bỏ chồng ở công ty để đi tình tự với thằng khác sao? Được lắm Phác Chí Mẫn… Về nhà anh sẽ cho em biết thế nào là mùi vị của dấm… À nhầm! Của anh! *cười tà*(bố thằng thừa tinh lực kia :v)

Cơ mà… Vợ anh đang làm gì thế kia? Đang làm gì thế kia? ĐANG LÀM CÁI FUCK GÌ THẾ KIA??????

– Bao giờ anh đi vậy? – Chí Mẫn nhẹ nhàng hỏi

– Mai… Sáng sớm mai! – Huỳnh Luân chợt thở dài

– Sao anh đi sớm thế?

– Thực sự là anh định đi từ lâu rồi… Nhưng…

Chợt điện thoại trong túi quần rung… Công ty có sự vụ gấp! Chí Mẫn bắt buộc phải đi rồi!

– Em xin lỗi.. Nhưng em phải đi… Công ty em có việc!

– Ừ… Vậy thôi… Em cứ đi đi!

Nhưng Chí Mẫn vừa định đi ra, thì Huỳnh Luân đã lôi cậu lại, mang đôi chút cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nhỏ nhắn….

Không được… Không được… That’s a NO-NO! Lần này thì đã quá sức chịu đựng của Mẫn Doãn Khởi này rồi! Dám cưỡng hôn vợ ông! Ông là ông giết mày!

Lao ra khỏi xe, đập cửa xe khiến nó tí nữa bật tung ra khỏi bản lề, Mẫn Doãn Khởi nhanh chân chạy vào quán cà phê…

– Khởi…. Anh làm gì..

Bụp… Bình dấm trong người chính thức nổ tung! Sau khi đấm cho Tống Huỳnh Luân một quả thì Doãn Khởi không một lời lôi Chí Mẫn đi xềnh xệch.

Sau khi ném cậu vào trong xe một cách thô bạo, Doãn Khởi mặt nhăn nhó đạp ga phóng đi. Ông xã lại sao vậy ?

Sau một hồi suy nghĩ, Chí Mẫn thông minh nhìn là biết Doãn Khởi đang ăn dấm chua, chỉ lẳng lặng cười, nhắn một tin nhờ Chung Quốc giải quyết hộ công việc rồi ngồi im trong xe. Doãn Khởi lòng như có kiến đốt, ngứa ngáy khó chịu. Tại sao cậu lại cười chứ? Đáng cười lắm sao?

Cậu quay sang nhìn chồng, nở một nụ cười đáng yêu hết mức có thể. Trông chồng lúc cáu giận thực đẹp trai nga!

– Đừng có tưởng cái vẻ mặt đó sẽ giúp được em!

– Em thực là chờ xem ông xã sẽ làm gì em nga!

Đưa tay qua cuốn cuốn lấy cà vạt của anh, dùng giọng nói mị hoặc hết sức có thể. Cách này lúc nào cũng hiệu quả nga!

– Cái tay… Không được phép câu dẫn anh!

Xe dừng lại dưới bãi đỗ xe Minh Châu (các bạn còn nhớ chỗ này chứ?)…

Doãn Khởi lao ra khỏi xe, mở cửa, bế thốc Chí Mẫn lên bước vào thang máy dành riêng cho phòng 1310 của mình! Cửa thang máy đóng lại là không khó lập tức bốc đầy mùi dấm chua… Hình như lần này anh Doãn phản ứng hơi lố rồi!

– Cười cái gì chứ?

– Trông cái mặt anh kìa! Mắc cười quá đi!

– Không được cười! Tội của em đáng chết nghìn phần! Mau lột đồ nhận tội! (Vãi cả lột đồ nhận tội :]]]])

Căn phòng nằm trên tầng cao nhất, bao phủ bởi ánh sáng mặt trời ấm áp, nhưng vẫn không bớt đi chút mị hoặc bởi tông màu bordeux.

Anh đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn che đi thân mình của cả hai, vùi đầu vào cần cổ trắng ngần, hôn lên đó thật mạnh. Hồng ngân đêm qua còn chưa kịp phai đi, nay lại có thêm, có khi phải để vợ nghỉ ở nhà vài ngày đợi cho mấy dấu vết này phai đi mới được… Không thì sẽ không có biết bao nhiêu thằng chảy dãi vì vợ mình mất!

Chỉ có đúng một cánh tay của Doãn Khởi thò ra khỏi chăn để ném quần áo xuống đất, còn không thỉ thân thể vẫn là ở trong bóng tối a… (Che gì che dữ thế?)

– Ưm….

– Hôm nay em đã đi đâu…

Công cuộc tra hỏi bắt đầu. Môi lướt trên yết hầu, hai bàn tay du ngoạn khắp thân thể trần trụi.

– Em… Ah… Đi gặp Huỳnh Luân a… Ah…

– Hai người đã làm gì?

– Nói chuyện.. Đừng… Ah…

– Chỉ nói chuyện thôi hả? – Anh cắn mạnh vào đầu ti cậu

– Còn có.. Ah… Hôn nữa!

– Ai cho em hôn thằng đó! Phạt!

– Anh thật độc ác a!

Chí Mẫn hơi nhăn nhó một chút nhưng nghĩ đến việc mình vừa mới hôn người đàn ông khác trước mặt anh, lại trở nên dịu dàng. Chủ động dâng hiến đôi môi ngọt ngào của mình cho anh, từng chút từng chút một yêu thương chồng mình. Hai tay cậu kẹp chặt lấy cổ anh, tiểu huyệt hồng nhuận vì kích thích mà rỉ nước, cố tình ma sát với đại biểu đã “chào cờ” của anh. Từng cái hôn lẳng lơ lưu lại ấn kí trên cổ anh, đầu móng tay bấu nhẹ vào làn da, tạo nên những vết xước nho nhỏ như mèo cào. Chí Mẫn mút lấy trái khế nhỏ ở nơi cổ, nơi nhạy cảm nhất của anh, khiến Doãn Khởi bật ra một tiếng rên trầm đục, tay bấu chặt lấy hai cánh mông mềm mại,

– Bảo bối… Anh không chịu được nữa rồi!!!

– Vậy thì… Liền tới nga!

Cậu liếm nhẹ lên đôi môi mỏng như cánh giấy, hông nhỏ nâng rồi lại hạ xuống, nghênh đón chiến binh vừa cứng vừa nóng vào trong hang nhỏ của mình. Tiểu huyệt nhỏ mềm xốp vẫn còn sưng sau trận làm tình buổi sáng, giờ lại tiếp tục bị kích thích không tránh khỏi ngứa ngáy. Nội bích mềm mại ra sức phân bố dịch ruột tới bôi trơn, vừa ẩm, vừa nóng.

– Ah… Ha… Nóng quá! Ha…Ha…a…a…!

– Bà xa… Mau thả lỏng… Không cần phải dùng sức thít chặt như vậy… Ưm… Mau động nào!

     Chí Mẫn mơ màng gật đầu, cố gắng thả lỏng cơ thể mà di chuyển trên tinh phúc của anh. Cứ mỗi lần nhấc lên rồi ngồi xuống, lần nào cũng chậm đến nơi sâu nhất của cậu.

– Thật sâu…. Ah… Ha… Ah… A… Hảo… thoải mái a… a…

– Bảo bối ngoan… Nhanh một chút nào…

– Không thể… Mỏi… Em mỏi… Ông xã… Không được nữa a. … Hức. ..

– Vậy để ông xã phục vụ bà xã đại nhân nha. …

     Doãn Khởi vẫn giữ nguyên tư thế để cậu nằm trên người anh, hai tay đặt hai bên hông nhẹ nhàng di chuyển thân hình cậu. Nhìn khuôn mặt cậu đê mê trong súng sướng, Doãn Khởi thiếu điều phun máu mũi. Hàm trụ đầu ngực nhỏ xíu cậu, nhẹ nhưng thưởng thức huơng vị ngọt ngào, anh thỏa mãn khi thấy vùng da xung quanh đã đỏ ửng lên một mảng.

      Huyệt động kia có xu hướng ngày càng ẩm ướt, khiến anh rất dễ rơi vào bể sâu của dục vọng, mau chóng ở nơi sâu thẳm kia gieo rắc mầm sống.  Thứ hạt giống vừa đặc vừa nóng kia khiến đầu óc Chí Mẫn như ngừng trệ, sau mây mưa chỉ muốn rúc sâu vào ngực anh mà hưởng thụ…

     Anh luồn tay vuốt ve những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi mới ở trong cơ thể vợ yêu mà lần thứ n tận hưởng lạc khoái, mọi tức giận, lo âu đều tan biến. Anh nhẹ nhàng xoa bóp hai bên eo giúp cậu giảm đau, hít hà mùi hương thân thể nhẹ nhẹ lẫn với mùi vị của tình dục bay khắp phòng.

– Thật thoải mái… Anh mà cũng biết mấy thứ này sao? – Chí Mẫn mắt lim khẽ nở nụ cười ngọt ngào, hôn nhẹ lên má chồng

– Ngoan… Mau đi ngủ… Chiều dậy đi đón hai đứa nhỏ rồi cả nhà mình đi ăn…

-Ừm… Ôm em…

– Ngủ đi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s