Chap 3

Chí Mẫn sau một hồi gào thét chán chê, biết một điều là cái thằng cha quái quỷ này nó sẽ không thả mình xuống nên đành ngồi im chịu trận… Đi một hồi đến lúc cái xe dừng lại, cậu mới khẽ thở phào. May là hắn chưa đưa cậu ra khỏi Bắc Kinh đó! Nhưng mà đây là đâu vậy? Trông quen quá!

– Nè! Em muốn ngồi trong xe mãi luôn đấy hả? Có xuống không? – Cửa xe đã mở rồi nhưng cậu vẫn không chịu xuống

Đây là công viên giải trí mà! Hắn đưa cậu đến đây làm gì cơ chứ? Tên này bị làm sao vậy hả?

Chí Mẫn thấy kì lạ lắm! Nhưng gạt nỗi lo sang một bên đe! Đằng nào cũng tới đây rồi, phải chơi cho đã chứ! Hắn nhìn thấy sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt câu, tự nhiên bật cười như thằng ngốc

– Anh cười cái gì chứ? – Chí Mẫn có chút phật ý khi nhìn thấy hắn cười! Cái nụ cười đẹp chết người nhưng sao mà đáng ghét thế không biết

– À… Không! Em muốn chơi trò gì? – Doãn Khởi nhìn quanh một vòng – Chơi tàu lượn siêu tốc nhé!

– À… Ừ… Cũng được! – Chí Mẫn vừa nghe đến bốn chữ “tàu lượn siêu tốc” lập tức sợ xanh mặt! Tên này đúng là khắc tinh của cậu mà! Tại sao lại chọn cái trò đó chứ!

Chí Mẫn của chúng ta vốn rất sợ độ cao. Nhìn cái tàu lượn lên cao thật cao rồi lao xuống với tóc đọ anh sáng cũng đủ chết rồi! Bây giờ cho cậu ngồi lên đó chắc cậu thăng thiên mất. Nhưng chẳng nhẽ lại tỏ vẻ sợ hãi trước mặt hắn! Ko bao giờ! Có sợ đến mấy cũng không được để lộ ra!

Hắn kéo cậu vào ngồi trong một khoang tàu. Khoảng cách giữa hai người sát đến nỗi con ruồi cũng không bay lọt khiến cậu ngượng chín cả mặt. Nhưng dù sao ngồi sát hắn cũng tốt hơn… Đỡ sợ!

Tàu bắt đầu lăn bánh lên dốc… Cậu sợ hãi nhắm chặt mặt lại. Hắn vừa nhìn thoáng qua đã biết cậu sợ độ cao nhưng vẫn giả vờ như không hay. Cho đến khi chiếc tàu lao xuống, đầu óc Chí Mẫn lúc này rỗng tuếch không một ý nghĩ, chỉ biết cầu trời khấn phật : Mong sao cho con qua được kiếp nạn này!!! Doãn Khởi ngồi cạnh thì dường như chẳng sợ hãi một chút nào, mặt tươi như hoa nở. Cho đến khi chiếc tàu dừng hẳn lại, Chí Mẫn là người đầu tiên nhảy xuống, ôm ngực thở không ra hơi. Doãn Khởi cười:

– Đáng sợ thế cơ à?

– Sợ… sợ.. cái gì chứ! Cái này bình thường mà!

– Không sợ mà cắn đến chảy máu môi thế này hả? – Doãn Khởi đưa ngón tay lên gạt đi vết máu trên môi Chí Mẫn. Hắn rút một chiếc khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau cho cậu.

Chí Mẫn hoảng sợ vội rụt đầu lại như rùa. Nhưng một tay của Doãn Khởi đã giữ chặt lấy gáy cậu không cho cử động. Hắn khẽ chau mày:

– Im để anh lau cho!

– Anh… Anh bao nhiêu tuổi mà xưng anh với tôi chứ! – Chí Mẫn trẻ con nói

– Nè! Tôi 22 tuổi đấy! Không là anh của em thì là gì hả? – Doãn Khởi bật cười, búng trán Chí Mẫn một cái rõ đau

– Ái… Đau lắm đấy! – Chí Mẫn ôm cái trán đã bắt đầu ửng đr, chu mỏ xuýt xoa

Chà! Tôi không biết em đáng yêu đến thế đó Phác Chí Mẫn! – Doãn Khởi lẩm bẩm một mình

– Em muốn chơi trò gì tiếp theo đây! Nhà ma nhé! – doãn Khởi chỉ hướng về phía tòa lâu đài rùng rợn ở góc công viên

– Này! Anh hỏi tôi nhưng sao toàn anh chỉ định vậy hả?

– Thế em thích chơi trò gì?

Nhìn khắp công viên chẳng còn trò gì hay nữa, toàn là đu quay với thú nhún, cuối cũng Chí Mẫn bất đắc dĩ nói:

– Nhà… ma…!

– Tôi đã nói rồi mà! Đi thôi! – Doãn Khởi kéo tay Chí Mẫn đi

Tay anh ta ấm thật đó! Nhưng mà, hết tàu lượn giờ lại đến nhà ma! Tại sao trời lại hành hạ con đén mức này cơ chứ! Trời ơi! Chí Mẫn dở khóc dở cười đi theo Doãn Khởi đến nhà ma…

Hắn mua 2 vé! Đưa cho cậu một cái. Rồi kéo cậu vào trong. Bước qua chiếc cổng vào, khoảng cách giữa cậu và ngôi nhà ma ngày càng gần hơn. Tiếng hét thất thanh vang lên! Chí Mẫn chợt chùn bước! Nhưng nào ngờ hắn lại một mực lôi cậu vào trong.

Bên trong tối đen như hũ nút, chỉ có một vài ánh đèn le lói đủ để cho người đi nhìn thấy đường. Cứ đi qua một khúc quặt hay là một góc nào đó là y rằng sẽ có một con ma chui ra để dọa cậu đứng tim. Tự nhiên cậu nắm chặt lấy tay hắn, để hơi ấm của hắn truyền sang người mình. Bỗng dưng hắn bịp mắt cậu lại:

– Nhắm mắt lại nào!

– Anh làm cái trò gì vậy hả? – Chí Mẫn giật mình hét lên

– Òa! – Doãn Khởi bỗng nhiên bỏ đôi tay đnag bịt mắt cậu ra và cười khanh khách

– Á Á Á Á! Mẹ ơi! – Chí Mẫn chỉ kịp hét lên một tiếng khi nhìn thấy cái xác chết của người phụ nữ đang treo cổ hiện ra trước mặt cậu. Cậu tiến gần cái xác đến nỗi ngón chân của cái xác chạm trúng mũi.

Chí Mẫn ngồi phịch xuống và ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Doãn Khởi nhìn cậu khóc tự nhiên lại thấy chột dạ! Hình như mình đùa hơi quá thì phải! Vừa định đưa tay chạm vào người cậu thì Chí Mẫn đột nhiên bỏ chạy ra ngoài! Doãn Khởi chạy đuổi theo, miệng không ngừng gọi:

– Chí Mẫn… Chí Mẫn… Đợi đã!

Đuổi theo cậu đúng là muốn hụt hơi mà! Chết tiệt! Cậu chạy đi đâu rồi hả?

Doãn Khởi bực bội nhìn xung quanh. Chân cậu ta ngắn mà sao chạy nhanh thế không biết! Thoáng một cái đã đi đâu mất rồi! Chen lấn trong dòng người đông đuc, phóng tầm mắt ra xa cố gắng tìm kiếm một bóng hinh. A! Kia rồi! Chạy đi đâu thế không biết!

Chí Mẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy, nước mắt vẫn cứ chảy dọc hai gò má! Tên thối tha! Độc ác! Rầm! Cậu đâm phải một người đàn ông!

– Thằng này! Mắt mũi mày để đi đâu thế hả? Không biết nhìn đường sao?

– Xin lỗi! Tôi…!

– Mày tưởng xin lỗi là xong hả? – Tên kia xách cổ áo cậu lên, gầm gừ

– Bỏ cậu ta xuống! – Doãn Khởi vừa chạy tới nơi, lạnh lùng nói

– Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện này? Muốn chết hả? – Tên kia quay sang lườm Doãn Khởi

Bốp! Doãn Khởi tung một cú đấm vào quai hàm tên kia khiến hắn ngã xuống đất.

– Giờ thì đứa nào muốn chết hả? – Doãn Khởi thêm một cước khiến hắn lăn vài vòng trên mặt đất

Tuýt… Tuýt… Có tiếng còi vang lên từ xa… Bảo vệ của khu vui chơi đến…

Một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy tay Doãn Khởi lôi đi:

– Chạy thôi! Bảo vệ kìa! – Chí Mẫn hốt hoảng kéo Doãn Khởi chạy về phía cổng công viên

Chạy một hồi thấy không có người chạy theo nữa, Chí Mẫn mới đỏ mặt thả tay Doãn Khởi ra, rối rít:

– Xin… lỗi… Tôi chỉ là…

– Cảm ơn em! – Doãn Khơi cười, nụ cười đẹp như nắng sớm mai

– Cảm ơn anh! – Chì Mẫn cũng đáp trả lại, cố gắng nở một nụ cười

– Lúc nãy! Xin lỗi! Chắc là em sợ lắm! Thật sự tôi không cố ý!

– Đi ăn đi! Tôi đói!

– Ừ!

Doãn Khởi đưa Chí Mẫn đến một quán gà rán! Cậu thì vốn thích ăn gà rán, nên là gọi ra bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Doãn Khởi cả buổi chỉ ngồi nhìn cậu ăn mà không biết chán. Bỗng trên khóe miệng cậu vương một ít sốt cà chưa. Doãn Khởi nhìn con mèo đáng yêu của mình chăm chú ăn, bèn không chịu nổi ngứa tay cầm điện thoại lên chụp một cái rồi cài nó làm hình nền. Chí Mân vẫn mải miết ăn mà không biết gì. Cậu ngẩng lên thì thấy Doãn Khởi đang chú tâm vào điẹn thoại mà cười! Sao tự nhiên trông hắn đáng yêu thế nhỉ!

– Nè! Anh không ăn à? – Chí Mẫn hỏi

– Ừ! Xong chưa? Anh đưa em về! – Doãn Khởi nói

– Ừ! Về thôi! – Jimin đứng lên nói

Cậu và hắn ngồi trên chiếc xe phóng về nhà. Sau một cuộc chơi đầy sợ hãi và một bữa ăn không ngững nghỉ, Chí Mẫn mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Về đến nhà Chí Mẫn, Doãn Khởi bấm chuông mãi mới thấy người quản gia ra mở cửa:

– Mẫn thiếu gia! Cậu chủ nhà tôi…

– À! Chào ông! Em ấy chỉ ngủ gật thôi! Ông có thể dẫn tôi lên phòng em ấy được không? – Doãn Khởi bế Chí Mẫn theo oogn quản gia lên phòng

– Mẫn thiếu gia! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!

– Ông cứ nói! – Doãn Khởi kéo chăn lên đắp cho Chí Mẫn rồi lắng nghe

– Ông bà chủ đi du lịch vài ngày nên muốn để cậu chủ tá túc ở nhà cậu trong khoảng thời gian đó! Liệu có được không?

– Chẳng phải em ấy còn có một cậu người hầu sao?

– Ý cậu nói Chung Quốc sao? Cậu không cần phải lo! Thời gian này thằng bé sẽ ở tại Kim gia! Đây là ý muốn của ông bà chủ! Tôi cũng không muốn phản đối!

– Vậy thì tốt! Tối nay tôi sẽ ở lại đây với em ấy!

– Thế thì tôi xin phép!

Cho đến khi người quản gia đi ra ngoài và cánh cửa phòng đóng lại, Doãn Khởi mới quay lại ngắm con người đang say ngủ kia. Nước da trắng hồng, hai gò má bầu bĩnh phúng phính và đôi môi đỏ mọng… Em ấy thật là đag yêu chết đi được mà!

Vô tình tiếng đóng cửa của người quản gia  làm chí Mẫn thức giấc. Cậu dụi dụi đôi mắt cô gắng nhìn người trước mắt mình, ngơ ngác hỏi:

– Sao anh còn ở đây?

– Bố mẹ em đi công tác nói anh ở đây để trông em! – Doãn Khởi cười, gạt đi mấy sợi tóc dính trên mặt cậu

– Ừm… Anh lấy hộ em cốc nước được không? Em hơi khát!

– Ừ! Được! Đợi anh tí nhé!

     Doãn Khởi mau chân chạy xuống nàh bếp. Nhìn khắp nơi chỉ thấy mỗi chiếc bình nước “vô tình” được để ở trên mặt bàn. Chạy mau lên nhà với hai cốc nước trong tay, anh đưa cho cậu một cốc. Chí Mẫn ngửa cổ tu một hơi hết sạch nước trong cốc. Trong người bỗng phát ra cảm giác thật khó chịu! Nóng! Nóng quá!

     Anh vừa uống hết, để một lúc cũng thấy người mình nóng lên. Không hiểu bị làm sao?

– Chí Mẫn… Em thấy gì lạ không?

– Em… Nóng… Nóng quá! – Chí Mẫn thành thật trả lời, lấy tay kéo cổ áo ra cho mát

      Mắt đột nhiên bắt gặp da thịt trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo, bộ phận nào đó của Doãn Khởi đã rục rịch ngóc đầu dậy. Cái đầu thông minh mau chóng hiểu ra:

– Chí Mẫn… Anh nghĩ chúng ta đang bị hạ được?

– Cái gì cơ? Ưm…

      Dược bắt đầu phát tác mạnh hơn trong cơ thể khiến chàng trai không kiềm chế nổi bật ra một tiếng rên rỉ. Cơn nóng trong người đã lên tới mức đỉnh điểm…

– Phải giả thuốc… Nếu không em sẽ bị thương đấy!

– Nhưng….

– Đừng lo… Anh…

      Doãn Khởi chưa kịp nói hết thì Chí Mẫn đã túm lấy cổ áo anh lại gần, cuồng nhiệt hôn môi. Hai tay vòng qua cổ anh, môi lưỡi cuốn lấy nhau vào vũ điệu tình ái…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s