Chap 30

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng lật bộ sưu tập mới nộp lên của nhân viên cấp dưới, trên mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại tỏ ra hài lòng. Nhân viên của cậu, làm việc thật rất có hiệu quả nga!

– Chủ tịch! Có thư tới ạ! – Thư kí từ bên ngoài gọi điện nôi bộ vào

– Mang vào đi!

– Là thư của chủ tịch Trịnh thưa chủ tịch!

Thư kí đưa từ cho Chí Mẫn một chiếc bao thư màu đỏ, được buộc nơ rất gọn gàng. Rút nhẹ chiếc nơ, thì ra là một tấm thiệp cưới sao? Liếc qua một lúc, đập vào mắt là 2 cái tên:

– Chú rể : Trịnh Hạo Thạc

– Cô dâu : Lý Doãn Kỳ

Trời ơi là trời! Dạo này công việc bù đầu quên béng đi mất! Ra là sắp đến ngày này rồi sao?

**

Tại một cửa hàng đồ cưới…

– Trịnh Hạo Thạc, con bỏ ngay cái bộ mặt như đi đưa đám kia xuống cho mẹ!

– Mẹ à! Mặt con lúc nào chả thế a? – Hạo Thạc buồn chán trả lời

Doãn Kỳ từ trong phòng thử đồ bước ra, khoác trên người bộ vây cưới trắng muốt như thiên thần. Bộ áo cưới này là do chính tay Phác Chí Mẫn thiết kế, vừa thanh thoát lại vừa tôn lên vẻ đẹp cơ thể của cô. Váy không dài chạm đất như váy thường, chỉ được thiết kế đến ngang bắp đùi, để lộ ra cặp chân thẳng tắp mịn màng như siêu mẫu. Chân váy bồng bầy nhẹ như mây, hơi tung lên mọt chút khi cô nhẹ xoay mình đứng trước gương. Trông Doãn Kỳ, chẳng khác gì tiên giáng trần cả…

Hạo Thạc đứng sau cô cũng có chút ngỡ ngàng. thiên hạ nói quả không ngoa. Con gái đẹp nhất là khi mặc áo cưới. Nhưng… Người con gái này không cưới anh… Mà là người khác!

– Chà… Con dâu của ta thật là xinh đẹp! – Trịnh mẫu tấm tắc khen, không quên bấu vào tay thằng con trai đứng cạnh một cái

– Em đẹp lắm! – Hạo Thạc nhăn nhó cố gắng tạo ra nụ cười

– Cảm ơn anh! – Doãn Kỳ hơi đỏ mặt khi được anh khen

– Chà… Hai cái đứa này! Mai là lấy nhau rồi chứ có phải là… Thôi… Tôi để hai anh chị ở đây nhé! Mẹ có việc phải đi trước…

Trịnh mẫu bước ra để lại hai người một mình trong phòng thử đồ. Hạo Thạc nhìn Doãn kỳ đứng trước gương ngắm nghía bản thân, nhẹ nhàng tiến đến bên cô.

– Em nhắm mắt lại đi!

– Anh định làm gì vậy?

– Cứ nhắm mắt lại đi nào!

Anh vòng tay ra trước cổ cô, đeo cho cô một sợi dây chuyền. Doãn Kỳ mở mắt, ngỡ ngàng ngắm nhìn vật đang ở trên cổ mình, nước mắt như thủy tinh rơi xuống…

– Đẹp quá!

– Em thích chứ?

– Thích… Rất thích!

Doãn kỳ mân mê sợi dây chuyền trong tay, tựa đầu vào lồng ngực Hạo Thạc. Một người hạnh phúc, một người lòng lại nặng như có đeo cả gùi đá vậy….

**

Đám cưới….

Trịnh Hạo Thạc đứng bên cha mẹ mình, lễ phép chào hỏi từng người đến dự đám cưới. Anh biết thừa chuyện cưới xin này chẳng qua là buôn bán thương mại. Anh biết mình không yêu Lý Doãn Kỳ… Nhưng….

– Trịnh Hạo Thạc… Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi là con mau bỏ cái bộ mặt như đưa đám đó đi mà!

Trịnh mẫu vừa nói vừa chỉnh sửa lại trang phục cho con trai. Vest đen tôn lên nước da trắng sáng, nhưng nụ cười trên mặt anh lại chẳng thấy đâu. Con trai bà, đến cuối cùng vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân này sao?

– Hạo Thạc… Con mau vào đi… Đến giờ rồi!

– Dạ…

Trịnh Hạo Thạc buồn buồn trả lời. Anh bước giữa hai hàng ghế tiến vào nơi lễ đường được trang hoàng lộng lẫy. Cha xứ mặc áo trắng, trong tay là quyển kinh, nhẹ nhàng nói với anh:

– Con đợi một lúc….

– Dạ thưa cha!

Ngay hàng ghế đầu tiên, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn đang mỉm cười vẫy tay nhìn anh. Bên cạnh là hai vợ chồng Tại Hưởng. Nhưng anh chỉ thấy Mẫn Doãn Khởi đang ngồi một mình bên cạnh, cứ liên tục quay ra ngoài cửa lễ đường nhìn. Chắc là đang tìm Chí Mẫn a…!

Tiếng piano thánh đường vang lên. Tất cả mọi người nhẹ nhàng đứng dậy và hướng về phía cửa đang đóng chặt…

1’…. 2’…. 10’…. Tiếng xì xầm của quan khách bắt đầu nổi lên… Họ là không biết mình đang nhìn cái gì?

Rồi cánh cửa mở ra, Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng trong bộ vest màu lam bước vào. Cậu bước giữa hai hàng ghế, bước chân có vẻ hơi vội vàng. Quan khách xung quanh trợn tròn mắt nhìn cậu, ngay cả Doãn Khởi cũng không biết vợ mình đang làm cái trò gì…

– Hôn lễ này không thể thực hiện được nữa…. – Chí Mẫn bước lên bục tuyên thệ, đối mặt với tất cả mọi người, nhẹ nhàng nói

– Cái gì? Cháu đang nói cái gì? – Trịnh phụ đột ngột đứng lên nói to

– Vì cô dâu đã bỏ trốn rồi ạ! – Chí Mẫn hoàn thành nốt phần nói của mình

Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh cứng đờ khuôn mặt nhìn Chí Mẫn. Cậu lôi ra từ trong túi một lá thư, nhẹ nhàng giở ra….

” Xin chào! Tôi là Lý Doãn Kỳ!

Bất kể bạn là ai, khi bạn đọc lá thư này, có nghĩa là tôi đang yên vị trên máy bay tới một phương trời mới cùng với người mà tôi yêu. Tôi biết là sẽ không hay khi để mọi người hụt hẫng như thế này! Tôi thành thật xin lỗi!

Thứ nhất, tôi muốn gửi vài lời tới cha mẹ tôi. Cha, mẹ, hai người đừng lo cho con nhé! Con sẽ không sao đâu! con sẽ quay trở về trong…. Khi ấy con sẽ tự tay mình phát triển Lý thị mà không cần một người chồng bên cạnh!

Thứ hai, tôi muốn nói với cha mẹ của chồng tương lai, Trịnh Hạo Thạc! Thưa hai bác, con biết điều này sẽ làm hai bác tức giận. Nhưng xin hai bác hãy hiểu cho con! Con không thể tiến tới một cuộc hôn nhân không tình yêu được!

Cuối cùng, tôi muốn nói những điều sau với Trịnh Hạo Thạc! Tạm biệt anh! Thời gian qua đã khiến anh nhọc công rồi! Đừng lo cho em anh nhé! Hãy luôn coi em là em gái của anh như ngày xua được không? Hãy hứa với em là anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sống thật hạnh phúc!

P/s: Ai đang đọc thứ này nhớ đốt đi sau khi đọc nhé! “

Từng câu từng chữ Chí Mẫn nói ra đều được mọi người nghe rõ. Lý mẫu bật khóc trong đau đớn rồi ngất đi… Đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn… Xe cấp cứu đến đưa Lý mẫu vào bệnh viên.

Thánh đường vắng hoe, chỉ còn lai vài người. Trịnh phụ chống gậy đứng lên, vỗ vỗ vai con trai:

– Không sao đâu con! Mất đám này…

– Thưa ba… Con sẽ không lấy bất kì một ai nữa đâu ạ!

– Cái gì? Con….

– Ba… Con đã 34 tuổi rồi… Xin ba đừng can thiệp vào cuộc sống của con như vậy nữa! Thời gian qua, con vẫn điều hành tập đoàn mà không cần bất kì ai bên cạnh… Cho nên con không cần lấy một ai cả! Con không muốn một cuộc hôn nhân thương mại!

Trịnh phụ im lặng nghe con trai nói. Vậy là ông vẫn không thể ép buộc anh được nữa rồi!

– Tùy anh… Từ nay tôi không liên can đến cuộc sống của anh nữa! – Trịnh phụ thở dài bất lực

– Cảm ơn ba! Con hứa con sẽ điều hành tập đoàn thật tốt mà!

– Được rồi! Được rồi! Ta về thôi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s