Chap 32

Ba ngày sau đó…

Sau gần hai tuần bị nhốt ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì cánh cửa nhà kho chết tiệt ấy cũng mở ra. Một người phụ nữ mặc bộ đồ thể thao màu đen xuồng xã từ đầu tới chân. Cái mũ ả đội trên đầu che gần hết khuôn mặt.

– Thế nào? Phác Chí Mẫn? Hay phải gọi là Mẫn phu nhân? – Người phụ nữ đem tầm mắt lạnh như băng chiếu lên người cậu

– Từ Huệ… Là cô đúng không?

– Đúng vậy… Là tôi… Là tôi… Kim Từ Huệ… – Người đàn bà đem chiếc mũ trên đầu mình ném xuống đất

     Dưới thứ ánh sáng yếu ớt từ cái cửa sổ cao vút trên nóc nhà, khuôn mặt của người phụ nữ dần hiện ra. Hai gò má gầy gò hóp lại, nơi má trái có một vết rạch sâu hoắm đã thành sẹo lồi, kéo dài từ đuôi mắt trái tới gần khóe môi. Làn da xanh xao, bệu rạc, bám lấy thân hình mỏng như giấy, tưởng chừng chỉ một làn gió thổi qua sẽ tan đi mất. Môi mỏng trắng bệch, nứt nẻ. Người phụ nữ năm nào vẫn được người ta gọi với cái tên “Nữ thần ánh trăng”, nay lại thành ra như thế này, nguyên do là vì sao?

– Cô… Cô…

– Sao… Trông tôi gớm ghiếc lắm đúng không? – Từ Huệ cứ một bước rồi lại một bước tiến lại gần Chí Mẫn, dáng người cao lênh khênh cúi thấp dần xuống

– Tránh xa tôi ra… Cô định làm gì? – Ả cứ tiến một bước, Chí Mẫn lại lùi lại một bước

– Sao phải sợ hãi như vậy? Những thứ này đều là do một tay cậu gây ra… Chiêm ngưỡng tác phẩm của mình đi! – Ả nắm chặt lấy cánh tay yếu ớt của cậu, đưa những đầu ngón tay chạm lên khuôn mặt mình

    Cảm nhận được vết sẹo nơi những ngón tay đang co giật, cậu khẽ giật mình. Những điều độc ác này, chắc chắn không phải là do cậu gây nên. Chắc chắn… Chắc chắn không phải…

– Thế nào…. Nhận ra rồi chứ?

– Không phải tôi… Chắc chắn không phải….

– Cậu vẫn không nhận ra sao? Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ!

*flashback*

     Quay trở lại 6 năm về trước….

– Khởi… Anh đến rồi sao?

     Người con gái với bộ đồ ngủ mỏng tang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là hai ly rượu vang, dưới ánh nến mờ ảo đang chờ đợi một ai đó. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch sau lưng, cô vội vã chạy ra. Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông, mái tóc bạch kim bồng bềnh bị đánh xù chứng tỏ anh mới đi đường xa về, nơi khóe môi đọng lại một nụ cười phong trần chứa đựng chút ấm áp. Đúng thế… Mẫn Doãn Khởi anh vừa mới làm lành với Phác Chí Mẫn… Hẳn là rất hạnh phúc đi…

– Khởi… Anh đã đi đâu mấy ngày hôm nay? Người ta cứ đợi anh mãi…! – Từ huệ đêm cả thân hình nóng bỏng áp chặt vào người anh, cọ xát nhẹ nhàng.

     Xúc giác của phụ nữ vốn rất nhạy cảm. Cô ngửi được một mùi hương nhàn nhạt đọng lại trên áo anh, lông mày tinh xảo cau lại một chút. Thoắt biến hóa khuôn mặt ấy lại nở nụ cười với anh:

– Anh… Mau đi tắm đi!

– Từ Huệ… Từ nay mình đừng gặp nhau nữa nhé em!

     Doãn Khởi nhẹ nhàng đẩy người con gái đang ôm lấy mình ra. Nhìn cô hoảng hốt anh cũng không thấy lạ lẫm lắm, chỉ bước ngang qua cô đi vào phòng ngủ.

     Từ Huệ sau khi nghe câu nói ấy của anh thì như hóa đá. Hai hốc mắt chẳng mấy chốc đã đỏ hoe.

     Anh đem vali từ trong phòng ngủ đi ra, cầm chìa khóa nhà đưa cho cô:

– Coi như căn hộ này anh tặng em đi! Sau này hãy cố gắng sống tốt!

– Không… Không… Không…!

      Cô hét lên trong đau đớn, đưa tay ôm chặt lấy anh. Anh không thể cứ thế mà bỏ rơi cô được. 2 năm nay, bên anh cô vô cùng hạnh phúc. Anh là người cứu cô khỏi cuộc sống cơ cực nơi quán bar ồn ã.  Anh cũng chính là người phát hiện ra vẻ đẹp của cô, từng bước từng bước giúp cô trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Anh đã khiến cô yêu anh. Người đầu tiên mà cô đem trái tim mình giao trọn. Chấp nhận số kiếp, chịu tiếng thị phi làm tình nhân của anh. Anh không thể đối xử tệ bạc với cô như vậy được! Không thể…

– Từ Huệ… Mình hết rồi…!

– Không… Không phải thế… Khởi… Em đã làm gì sai? Anh hãy tha lỗi cho em đi mà! Em hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa! Khởi… Đừng bỏ rơi em! – Cô khóc, từng giọt lệ thấm ướt vai áo anh

– Huệ… Em biết anh không có yêu em…!

– Anh nói dối…. Là anh nói dối… Anh yêu em mà! Chính anh đã từng nói yêu em mà!

     Cô là đang nói cái gì vậy? Anh chưa bao giờ nói yêu cô! Chính cô đã chấp nhận làm tình nhân của anh! Chính cô là người đã tự chịu mọi tai tiếng! Anh không muốn làm một thằng bỉ ổi… Nhưng…

– Huệ… Bọn anh đã quay lại rồi!

– Cái gì? – Cô ngồi sụp xuống góc tường lạnh lẽo, hai tay vò rối mái tóc xoăn dài

– Anh và Chí Mẫn đã quay lại!

– Không… Không… Không…

– Huệ… Bình tĩnh lại… Nghe anh nói đây… Huệ! Đừng khóc nữa! – Anh ngồi xuống bên cô, hai tay nâng khuôn mặt cô đang tèm nhem nước mắt lên

     Cô ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng nói:

– Khởi… Ở lại đi! Em… Không thể sống thiếu anh!

– Anh không thể… Huệ… Em là người con gái tốt! Em hoàn toàn có thể kiếm một người mới xứng đáng với em… Quên anh đi!

– Không… Khởi… Đừng mà!

     Cô chạy theo bóng anh đang bước đi về phía thang máy. Chạy theo anh xuống tầng trệt nơi bãi đỗ xe… Chạy theo anh mãi… Cho tới khi cả không gian ngập chìm trong bóng tối…!

*end flashback*

– Vài tháng sau đó… Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với khuôn mặt bị băng kín gần hết. Tôi bị tai nạn giao thông… Và đó là nguyên nhân của vết sẹo này… Những năm sau đó tôi mất hết tất cả… Không còn gì…

– Tôi…

– Và còn một điều đặc biệt… Lúc Khởi đi… Hôm ấy tôi đã chờ anh ấy ở nhà… Để nói với anh rằng… Chúng tôi đã có con! Cái tai nạn chết tiệt đó đã đem con tôi đi khỏi tôi!

– Thành thật xin lỗi cô!

– Giờ xin lỗi thì được gì? Tôi mất hết rồi!

     Giọng của Từ Huệ bỗng nhiên lạc đi! Cô khóc! Nhưng lại lòng thù hận lại che đi trí óc của cô. Cô đưa tay nắm chặt cằm của chí Mẫn, nụ cười trên môi biến dạng thành những cái nghiến răng độc ác:

– Tôi tự hỏi rằng… Nếu khuôn mặt này cũng xuất hiện một vết sẹo giống tôi, vậy Khởi có còn yêu cậu không nhỉ?

– Từ Huệ… Cô….

– Đừng có tỏ vẻ đáng thương với tôi… Chả có tác dụng đâu!

     Từ Huệ đứng lên và bước ra khỏi khu nhà kho. Đằng sau cánh cửa đóng lại ấy, cô lặng lẽ khóc, hai tay ôm chặt lấy bụng hứng chịu từng cơn đau đớn. Chết tiệt, căn bệnh quái quỷ này lại tiếp tục hành hạ cô…. Không được… Trước khi chết.. Cô phải tận mắt chứng kiến Phác Chí Mẫn chìm trong đau đớn!

     Trong nhà kho…

– Chí Mẫn… Chí Mẫn… Nghe anh nói không?

– Trấn ca… Anh đang ở đâu thế? – Chí Mẫn đầu đang gục trong hai bàn tay, nghe được giọng Thạc Trấn vội ngẩng đầu lên

– Anh không có ở đó! Nghe anh… Nhìn thấy thanh sắt ở gần em không?

– Có… Em thấy rồi!

– Đem cái đó nạy bản lề cửa ra! rồi chạy về phía Bắc nhà kho… Xe của Nam Tuấn đang đứng đó chờ em! – Thạc Trấn ngồi trước màn hình vi tính, quan sát khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng chỉ dẫn

– Ừm…

     Chí Mẫn mau chóng làm theo lời anh nói. Hai tay cầm thanh sắt kề vào khe hở của cánh cửa, dùng hết sức nạy cái bản lề rỉ sét ra… Uỳnh một tiếng, cánh cửa đổ sập xuống nền đất. Cậu vụt chạy ra bên ngoài, thở phào khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chắc giờ đang là giữa trưa quá! Có lẽ Từ Huệ đi lấy cơm cho cậu chăng?

– Cái gì… Phác Chí Mẫn… Cậu đứng lại! – Từ Huệ từ đằng xa thấy Chí Mẫn thoát được ra ngoài vội vứt cái cặp lồng trong tay xuống đất, đuổi theo

      Cậu giật mình, cắm đầu cắm cổ chạy. Theo hướng Bắc chạy ra quả nhiên có một chiếc ô tô màu đen đang đợi mình ở đó. Hai người đàn ông bước xuống xe, tử tế mở cửa xe cho cậu:

– Cậu Phác! Chúng ta phải chạy mau thôi!

– Phác Chí Mẫn…. Đứng lại… Á… Á… Á… – Từ Huệ một tay ôm bụng chạy theo cậu, vội quỳ gục xuống giữa đoạn đường

– Từ Huệ…

– Cậu Phác… Chúng ta phải đi thôi!

– Đợi tôi một chút!

     Chí Mẫn mặc kệ lời can ngăn của người lái xe, chạy lại nơi Từ Huệ ngã xuống. Cô nằm rạp dưới nền đất, môi trắng bệch nhăn nhó trong cơn đau.

– Từ Huệ… Cô sao vậy? Từ Huệ…

– Cứu tôi… Đau quá… Đau…

     Dưới thân Từ huệ chảy ra một lượng lớn máu đỏ tươi. Chí Mẫn hốt hoảng lay lay người con gái đã ngất đi vì đau trong tay mình, gào lên gọi hai người lái xe:

– Giúp tôi… Đưa cô ấy vào bệnh viện!

– Nhưng…

– Đừng lo… Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm! – Cậu kiên định nói, đem Từ Huệ đặt vào trong xe

– Được… Được… Vậy mua đi thôi!

**

    Bệnh viện… Kim Từ Huệ vừa đến nơi đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Không biết tình trạng bây giờ ra sao?

– Cậu Phác… Chúng tôi được lệnh phải đưa cậu về nhà! – Một đám người mặc đồ đen bao vây lấy cậu, lạnh lùng nói

– Tôi chưa muốn về nhà! Tôi…

– Cậu Phác! Xin hãy nghe lời chúng tôi! Đây là mệnh lệnh của Bang Chủ! – Một người nói

– Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn một chút!

      Chí Mẫn nhận điện thoại từ tay một người, bấm số Nam Tuấn:

– Alo… Tuấn ca… Sao anh lại bắt em về nhà thế? Anh bảo người của anh đi về đi!

– Em mau về nhà đi xem tình hình của Doãn Khởi đi! – Nam Tuấn nhẹ nhàng nói

– Khởi bị làm sao?

– Em cứ theo họ về nhà đi! Chuyện của Kim Từ Huệ để anh lo là được rồi!

– Hảo… Em sẽ về nhà! Nhưng hứa với em là anh sẽ không làm gì cô ấy nhé!

– Rồi… Anh hứa! Mau về nhà!

– Được.. Mau về nhà với phu quân của em đi! Anh cúp máy đây!

     Chí Mẫn đứng lên đi theo đám người kia về nhà…

     Hôm nay là thứ 5… Giờ này chắc hai đứa trẻ vẫn đang ở trường… Còn anh đâu? Nhà cửa sao lại vắng hoe thế này? Cậu đi dọc hành lang tầng 2 về phòng mình. Cánh cửa phòng đóng chặt lại trước mặt, cậu nhẹ nhàng gõ lên lớp gỗ…

– Cút đi… Nếu các người không mang được Chí Mẫn về cho tôi thì đừng có vào! – Cậu nghe tiếng anh gầm lên sau cánh cửa, không mạnh không nhẹ đẩy cửa

– Khởi… Em đây! Mở cửa cho em!

      Anh nghe được tiếng cậu, trong mắt ánh lên niềm vui khó tả, quên không lấy lấy đôi nạng nơi đầu giường, tập tễnh bước đi! Cánh cửa mở ra, nhìn thấy bóng hình thân thuộc hai tuần nay anh không được gặp… Anh vui đến muốn khóc, ôm lấy cậu trong vòng tay mình, ôm thật chặt….

– Em về rồi… Em về rồi!

– Anh…. Như thế này! Tại sao lại bước xuống giường hả? Cứ như vậy thì chân anh lành sao được…

      Chí Mẫn thực muốn nói là “Em nhớ anh”… Nhưng lại nhìn đến bàn chân đang bó bột của anh, không nhịn được mà gắt gỏng một tiếng… Cậu đỡ anh đem đặt lên giường, chui vào lòng anh… Miệng nhỏ vẫn không ngừng trách móc…

– Anh đúng là… Chân nhưu vậy… Còn dám liều mạng bước đi không vậy? Nhỡ để lại di chứng sau này thì sao?

      Anh không chịu được mấy lời than phiền, cúi xuống hôn lên môi cậu. Hôn thật sâu… Bù cho hai tuần anh chẳng được hôn tí gì… Tiện thể sờ mó người cậu một chút. Quả là có gầy đi một ít nha!

– Ưm… Ưm…

     Hai tay cậu nắm chặt lấy eo anh, để mặc cho anh hôn. Khi anh buông cậu ra cũng là lúc hai má cậu đỏ ửng như cà chua chín. Anh đem cậu ôm vào lòng, hôn lên trán cậu…

– Bảo bối…

– Hửm….

– Thực rất nhớ em! Nhớ muốn chết…

– Ngủ đi! Đợi chân anh mau khỏi! Rồi em sẽ hỏi tội anh!

      Anh trùm chăn kín đầu chui vào trong lòng cậu, đem tay cậu quấn quanh eo mình, nhấc cậu đặt lên trên người. Đầu cậu dựa vào lồng ngực vững chãi của anh, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Anh hết nghịch tóc cậu, đem quần áo trên người cậu lột sạch, ăn đậu hũ thỏa thuê rồi cũng đi ngủ theo…

      Khi cậu tỉnh dậy thấy mình một thân trần trụi ngồi nằm trên người anh, không khỏi xấu hổ mà đỏ mặt, nhéo một cái vào hông anh. Vừa xuống giường thì đã bị anh ôm lại, kéo vào lòng hôn hôn hít hít.

– Anh… Mau nói… Ah… Ha.. Em biết…

– Bà xã muốn biết cái gì nào? Ha? – Anh hôn hôn lên hai chấm nhỏ trước ngực cậu

– Anh… Hỗn đản… Mau dừng lại… Em là đang muốn nói chuyện tử tế… Ưm…

– Được rồi… Nghe em… Có gì mau nói!

      Cậu chỉnh lại tư thế đáng xấu hổ giữa hai người, nghiêm túc ngồi trước mặt anh. Anh nhìn cậu cười cười, ôn nhu trên cả ôn nhu… Ánh mắt anh đầy yêu thương… Ngay cả những cử chỉ nhỏ nhặt như ôm lấy cậu mỗi lúc có cậu ở bên cạnh… Hay trao cho cậu những cái hôn chớp nhoáng… Hay bất cứ điều gì đó… Đều đầy nhu tình yêu thương…

– Anh… Anh còn nhớ tới Kim Từ Huệ không?

– Còn… Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? – Nhắc đến Từ Huệ, ytrong lòng anh lại dấy lên chút hối hận

– Cô ấy chính là người đã bắt cóc em… – CẬu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, nắm lấy đôi bàn tay anh

– Cái gì…? Cô ấy…

– Anh nghe em nói đã! Cô ấy nói… Ngày anh bỏ rơi cô ấy… Cô ấy đã có thai….

– Chuyện này….

– Từ Huệ đã kể với em… Cô ấy quả thực rất đáng thương…

– Nhưng…

– Đừng nói gì cả… Cũng đừng trách cô ấy… Có trách hãy trách anh đã quá vô tâm…!

     Cậu nhẹ nhàng nói. Anh nhắm mắt hôn lên tóc cậu, tự trải lòng mình ra… Suốt bao nhiêu năm qua anh đã làm sai những điều gì…

– Hãy đến và xin lỗi cô ấy… Tuy không thể đền lại hết tất cả những gì cô ấy mất… Nhưng chí ít cũng được một phần!

– Hảo… Mọi thứ đều nghe theo em…!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s