Chap 33 [END]

Bệnh viện:

     Phòng bệnh trắng muốt nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Từ Huệ nằm trong phòng bệnh sang trọng, thiu thiu ngủ. Khuôn mặt tựa nghiêng trên gối mềm, mi mắt khẽ động đậy.

– Ưm…. Nước….

– Từ Huệ…. Cô tỉnh rồi…

     Chí Mẫn đang thiu thiu ngủ bên cạnh, nghe tiếng cô vội thức giấc. Dịu dàng đỡ Từ Huệ, kê đằng sau lưng cô một chiếc gối mềm, cậu nhẹ nhàng hỏi:

– Tỉnh rồi sao? Có mệt lắm không?

– Nước…

– Hảo… Nước đây… Từ từ uống…

     Từ Huệ nhận lấy cốc nước trong tay Chí Mẫn, những ngón tay bám quanh thân cốc run run. Nước thấm lên da môi khô nẻ, tô lại thứ màu hồng nhợt nhạt. Nước trong cốc cạn dần, cũng là lúc khuôn mặt kia lấy lại chút sức sống. Cô bất lực đem người mình thả vô định trên giường, thều thài trong từng hơi thở:

– Chí Mẫn… Tại sao tôi lại ở đây?

– Cô bị ngất… Xuất huyết tử cung… Nhưng không sao nữa rồi… Mau hảo hảo nghỉ ngơi đi!

– Tại sao cậu lại cứu tôi….?

– ….

– Sao không để tôi chết đi…? Cứu tôi làm gì?

– Không cứu em thì anh sẽ áy náy tới chết luôn đấy!

     Cửa phòng bệnh mở ra. Doãn Khởi bước vào với một bó hồng. Anh đặt đóa hoa trên bàn, ngồi xuống mép giường nắm lấy tay cô:

– Tại sao lại ngu ngốc để bản thân bị bệnh?

– Anh…

– Nghỉ ngơi đi…

– Vẫn luôn có một sự quan tâm khiến người khác khó chịu!

      Từ Huệ rút tay mình ra khỏi tay anh, quay mặt đi. Chí Mẫn thở dài…

– Hai người hãy nói chuyện đi… Em ra ngoài…

      Cậu bước đi khỏi, anh ngồi xuống, giọng tâm tình từng câu nói nhẹ nhàng:

– Đừng như vậy nữa Huệ… Đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy!

– Anh không cần để ý tới em… Cả cuộc đời này… Em vẫn luôn hận anh!

– Em muốn nghĩ gì về anh cũng được… Nhưng Chí Mẫn… Em ấy không có lỗi…

– Anh… Ở bên cậu ấy hẳn là rất hạnh phúc?

    Anh gật đầu….

– Vậy có lúc nào anh nhớ tới em?

    Anh tiếp tục gật đầu…

    Cô cười… Nụ cười làm vết sẹo trên khuôn mặt cô co lại. Nước mắt rơi xuống lăn vào khóe môi, mặn đắng.

– Đừng khóc…

– Bao năm qua em vẫn luôn nhớ anh..Nhiều lần em muốn gặp anh… Nhưng lại không có đủ dũng khí để gọi điện…

     Cô cứ nói… Anh vẫn im lặng lắng nghe. Những khoảng không trống vắng, rời rạc xuất hiện giữa hai người làm bầu không khí trở nên đầy ngượng nghịu. Hai mắt sưng đỏ, cô mặc kệ anh mà khóc nấc lên như đứa trẻ, khóc bù lại cho bao nhiêu chịu đựng những năm qua.

     Anh ôm lấy cô, mặc cô ở trong ngực mình bật khóc mà không biết cũng có người ở ngoài cửa đang cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống. Chỉ đến khi cô chìm vào giấc ngủ anh mới dám ra khỏi phòng.

      Nhìn thấy cậu ngồi trên ghế băng chờ mình, đôi mắt đỏ ửng nhìn mình có tia oán trách, tự nhiên chạy lại ôm lấy anh cạ cạ đầu vào ngực anh khóc thút thít.

– Anh… Đáng ghét… Dám… ở trước mặt em ôm nữ nhân!

– Ngoan… Hảo… Là anh sai… Không khóc nữa!

      Cậu chồm lên ngấu nghiến hôn môi anh. Anh hơi chút bất ngờ vì sự chủ động “hiếm thấy” của cậu, hai tay bám eo cậu biến mình thành thế chủ động, đem môi dưới ngọt như kẹo đường của cậu hút vào miệng.

– Ưm… Hỗn đản… Buông em…

– Bà xã… Anh muốn em! – Anh ở bên tai cậu đem lời nói bỉ ổi truyền vào hai cái vành tai đã muốn đỏ ra máu

– Im ngay… Đây là bệnh viện! – Cậu hét to đá một phát vào chân anh

– Vậy về nhà… Anh sẽ hảo hảo bồi em ăn no…

     Anh đem cậu ôm vào trong ngực, trùm kín từ đầu tới chân bằng chiếc áo khoác to xụ của mình, ôm ra xe. Còn cục chăn nhỏ kia thì ở trong lòng anh lầm bẩm nguyền rủa anh đủ mọi thứ, hai má đỏ hồng vì lạnh phồng ra như chú khỉ con đang cáu kỉnh.

– Không muốn… Phi… Vương bát đản! Không quan tâm anh nữa!

– Hảo a… Về nhà nào bà xã!

**

     Ở nhà… Hai vợ chồng tại trên giường diễn Xuân Cung Đồ sống…

– Ah… Ah… Chậm lại… Nhanh quá… Hỏng… Hỏng…

– Bà xã…Ngoan một chút! Chớ nháo nga! Hai tuần không chạm vào em… Thực rất nhớ…

– Ân… Ngô… Ah… Ah…

– Bà xã… Nhỏ giọng chút! Các con sắp về a! – Tên lòng lang dạ thú miệng rõ nói như vậy, mà ở thân dưới lại liên tục vận động kịch liệt

– Hỗn đản… Ông đây không nói chuyện với anh! Hư… Ân…. A…

– Kêu dễ nghe một chút!

– Mau… Mau một chút… Hảo a… Ah… Ah… Ah!

      Cảnh xuân phới phới… Hint bay khắp nơi… Trong khi hai đứa trẻ ngồi dưới nhà…

– Anh hai…. Em đói! – Tường Ân lăn lăn lộn lộn trên sofa

– Đợi chút! Ba mẹ làm xong chuyện sẽ xuống nấu cơm cho em! Anh sang nhà Chí Huân đây! Đi không?

      Hưởng Nhi ngó ngó cái đồng hồ. Cũng quá giờ ăn tối rồi mà ba cũng chưa thả mẹ ra… Vậy có nghĩa là tối nay mẹ sẽ không nấu cơm được! Thôi thì đi ăn trực vậy!

– Đi… Đi liền! Em đói lắm rồi!

– Đi nào…

**

     1 năm sau…

– Từ Huệ… Hợp đồng với BNK đã chuẩn bị đến đâu rồi? – Chí Mẫn cùng Từ Huệ ngồi trên sofa an nhàn trò chuyện về công việc

– Đã xong a! Công sức suốt hai tuần không ngủ của tôi đã được đền đáp! Chắc chắn lần này sẽ thành công!

– Hảo.. Nhưng làm gì thì làm… Cũng phải để ý tới sức khỏe một chút! Còn hài nhi trong bụng nữa a!

– Hảo… Hảo… Tôi biết rồi! Biết rồi!

     Từ Huệ tựa mình về phía sau ghế sofa, đem tay ấm áp đặt lên bụng xoa xoa…

– Nơi này… Có hài nhi của tôi và Huỳnh Luân…

– Thật nhanh a! Chẳng mấy chốc đã 1 năm rồi! Mà ông Luân đâu lại để cậu một mình thế này?

– Giờ này… 8h rồi nè! 1…2…3…

      Như có thần giao cách cảm bất thình lình tiếng chuông điện vang lên. Sau khi Từ Huệ tươi cười đem điện thoại ra ngoài nấu cháo với chồng yêu thì có ai đó lại một mình ngồi xoay xoay trên ghế tựa sau bàn làm việc, nhìn đến muốn nổ dế yêu. Đem bức ảnh chồng yêu đốt bằng ánh mắt tia laser, trong miệng lẩm bẩm:

– Doãn Khởi thối… Đi công tác không thèm gọi điện cho em! Về nhà sẽ cho anh ăn cả đống bơ tươi… Phi! Blah… Blah… Blah…

     Chí Mẫn cứ ngồi lẩm bẩm mà không biết đằng sau đang có mặt đầy hắc tuyến đem tia laser rải trên người cậu. Chợt thấy đằng sau sống lưng bỗng truyền tới một cơn lạnh ngắt, quay ghế lại đã bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của người kia:

– Khởi… Anh… về…

     Anh vẫn giữ nguyên cái nhìn lạnh lùng không cảm xúc, kéo cậu vào lòng mình, tại môi nhỏ hung hăng hôn lên. Tiểu quỷ này! anh mới đi công tác 3 ngày, đã ở nhà nói xấu anh đủ điều… Vậy mà đến cả một câu nhớ anh cũng không có nói ra khỏi miệng! Vậy là thế nào? Đêm nay phải hảo hảo trừng phạt… Để nhớ một trận từ sau không được nói xấu anh nữa.

     Hai người ở trong văn phòng hôn triền miên đến quên cả trời đất. Anh yêu chiều đem áo cậu vứt xuống đất, cả thân hình bé nhỏ bị anh đem đặt trên bàn làm việc.

– Đừng… Khởi… Không phải ở đây mà! Ha… Ha… Chậm một chút!

     Quần tây đột ngột bị kéo xuống đất, từ đằng sau bị vật thể đang biến lớn thô bạo tiến vào, Chí Mẫn hét lên một tiếng. Thân thể vô thức tiếp nhận lấy anh một cách quen thuộc, từ bên trong phân bố thủy dịch tới bôi trơn.

– Hư… Nhẹ.. Nhẹ… Ah…. Â….n… Đau…

– Anh mới đi vài ngày đã dám ở nhà nói xấu anh?

– Không có… Ah… Anh nhẹ một chút! Ngô…

– Còn dám chối?

– Không dám… Ah… Ah… Ưm… Ưm… Ah… Ha…

     Mông nhỏ hư hỏng tiếp nhận anh mà di chuyển lên xuống trong vô thức. Tràng thịt ấm áp vây lấy đại bổng cứng như sắt, âm thanh dâm dục của giao hợp vang khắp phòng. Anh ngồi trên ghế làm việc, cậu ngồi ở trên thân anh. Cự vật nhỏ nhắn phía trước cương lên một chút, ma sát với sơ mi của anh tạo nên dư vị khó tả. Tư thế có chút kì quái khiến đại quái vật ngày càng đi sâu vào bên trong, Chí Mẫn bị hành hạ khổ sở bám lấy vai áo anh cắn chặt môi rên rỉ.

– Anh đã nói với em thế nào về việc cắn môi hả?

– Không… được… cắn… môi! Ư.. Ư… Ha~~ Thật sảng khoái! Ha~~

      Thả ra đôi mô bị cắn đến suýt nữa bật máu, tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khiến anh thật thỏa mãn, đẩy nhanh tiến độ tấn công. Cậu bị ma sát đến điên cuồng, không nhịn nổi mà bắn tinh trước, để lại trên áo sơ mi trắng của anh một đống nhầy nhụa… Anh cười cười nhìn cậu song nhãn đã lờ đờ như muốn ngất đi, hôn hôn lên tai cậu…

– Bảo bối! Anh yêu em nhiều!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s