Chap 4

Doãn Khởi nhìn Chí Mẫn không khác gì con hổ đói đang nhìn miếng mồi ngon trước mặt. Lửa tình đã ngùn ngụt cháy rồi thì cớ gì lại phải dập tắt chứ!

Anh trườn người lên, ngậm chặt lấy hai cánh anh đào đang hé mở kia mà mút mát, dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình nậy răng cậu ra để mà tìm đường vào bên trong khoang miệng nóng bỏng. Chí Mẫn đang trong cơn mơ chợt mơ màng tỉnh dậy, thấy có người nằm lên người mình định mở miệng hét, nhưng cơ mà bị hắn chiếm hết nên chẳng hé ra được nửa lời, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ đến khi khong khí trong phổi cậu gần như đã cạn hết, cánh tay đấm vào lưng hắn từ nãy đến giờ gần như đã mỏi lừ, hắn mới buông đôi môi đang chảy máu của cậu ra, nói với cậu bằng chất giọng trầm đục:

– Em tỉnh rồi sao?

– Anh… Anh nghĩ là… Anh… Đang làm cái trò gì vậy hả? – Chí Mẫn gào lên, cố gắng hất Doãn Khởi đang ở trên người mình xuống

– Làm… tình… Được chưa? – Hắn trả lời

Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má bầu bĩnh của cậu, rồi lần mò xuống nơi cánh áo.

Roẹt!!! Chiếc áo sơ mi cả cậu bị xé rách làm đôi, cúc bung ra rơi xuống đất…

– Đó… Là cái áo tôi thích nhất! Sao anh dám xé nó ra hả?

– Anh sẽ mua cho em cả chục cái áo như vậy! Được chưa?

Doãn Khởi lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu, hai tay vòng ra sau vuốt ve tấm lưng trần mềm mại, đưa cậu nằm lên trên người mình. Hắn buông môi Chí Mẫn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo đang mở to ra vì sợ hãi. Chí Mẫn thì đang thử dốc, bắt gặp ánh mắt hắn đang âu yếm nhìn mình chợt đứng hình vài giây. Đôi mắt nâu yên ả mà cậu đã từng thấy giờ đây phủ đầy một màu xám tro của dục vọng. Nhưng nó rất đẹp, khiến tim cậu cứ đập liên hồi. Đôi môi đỏ kia lại cứ như đang mời gọi! Cả khuôn mặt hoàn hảo của anh chính là liều thuốc gây nghiện đối với cậu!

Chí Mẫn đơ ra một hồi rồi tỉnh lại. Cậu sờ lên nơi khóe môi vừa bị anh cắn đến chảy máu đầm đìa, đưa ngón tay quết máu, giơ giơ ra trước mặt anh:

– Nhìn nè! Anh cắn tôi chảy máu rồi nè! Đền đi!

– Đền kiều gì nào? – Anh cười, ôm chặt lấy cậu

Cậu vòng hai tay qua cổ, kéo anh vào nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng rồi không hiểu vì cớ gì, nó sâu dần rồi đâm ra thành thô bạo. Hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau như rắn, tiếng nút lưỡi vang lên khắp cả căn phòng tĩnh lặng. Anh kéo cậu xuống dưới thân mình, điên cuồng tận hưởng vị mật ngọt ngào đến chết người kia.

Chí Mẫn đưa tay đến nơi khuôn ngực trắng ngần kia, thành thục cởi từng chiếc cúc áo, kéo nó xuống hai bên vai, rồi hai bàn tay, thoát ly nó khỏi người anh, vứt mạnh nó xuống đất, để da thịt trần trụi chạm vào nhau, để tham lam tận hưởng hơi ấm nơi anh cho riêng mình.

Doãn Khởi đưa môi mình xuống bên dưới, cắn nhẹ vào nơi xương quai xanh quyến rũ, hôn lên đó thật mạnh mãnh liệt. Anh lướt xuống dưới, xoắn nhẹ hai đầu nhũ đỏ hồng. Nó không căng tròn như của nữ nhân nhưng sao sức hấp dẫn lại mãnh liệt đến vậy. Một bên được anh đưa vào miệng, tẩm ướt bằng nước bọt của mình, bên còn lại thì được chăm sóc cẩn thận bằng tay.

– Ah… ưm… Đừng véo nó nữa mà… – Chí Mẫn khó nhọc rên lên

Hai tay Doãn Khởi thuần thục luồn vào bên trong, một lực kéo cả quần dài lẫn boxer của Chí Mẫn xuống đến tận mắt cá:

– Nhìn nè! Cái này… Khiêu gợi thật! – Doãn Khởi đặt đầu ngón tay lên nơi đỉnh đang rỉ ra tiền dịch

Doãn Khởi bỗng lật ngược người cậu lại, dùng chất giọng khản đặc của mình, lạnh lùng ra lệnh:

– Nâng cái mông hư hỏng của em lên!

Chí Mẫn úp chặt mặt mình vào chiếc gối, ư ử cái gì đó nghe như lời trách móc nhưng vẫn nghe theo lệnh của Doãn Khởi. Anh đặt hai bàn tay của mình lên chiếc mông trắng nõn, nắm chặt khiến Chí Mẫn hét lên dù đang úp mặt vào gối:

– Á Á!!!!

Tiểu huyệt hồng nhuận đang khẽ co giật như câu dẫn. Doãn Khởi cúi xuống nhìn nó, đút một ngón tay vào trong, trườn lên thì thâm vào tai cậu:

– Nó thật chặt! Và thật ẩm ướt!

Mặt Chí Mẫn đã đang đỏ lại càng đỏ hơn. Anh thật là….

Hai ngón, rồi ngón thứ ba… Ba ngón tay bắt đầu di chuyển trong úc huyệt nhỏ hẹp, liên tục chọc vào vách tường mẫn cảm khiến Chí Mẫn đau đớn, nhưng cũng thích thú nữa chứ!

– Xin anh…. – Chí Mẫn hạ mình cầu xin khi ba ngón tay của anh trong câu jdi chuyển ngày càng nhanh

– Gì cơ? – Doãn Khởi rõ ràng đã nghe thấy nhưng cứ giả vờ như không

– Xin anh… Đưa nó vào đi mà!! Làm ơn! – Chí Mẫn khó nhọc nói từng tiếng khi anh cứ như trêu đùa, cứ rút ra rồi lại đâm thật mạnh vào điểm mẫn cảm, bên trong cậu cứ như muốn nổ tung, muốn xuất nhưng lại bị anh giữ chặt

– Say the magic word!! – Doãn Khởi kéo quần mình xuống, lôi ra niềm tự hào đang cương cứng nổi cả gân xanh

– Làm ơn! – Chí Mẫn úp mặt xuống gối, cắn răng chịu đựng cơn đau sắp tới

Doãn Khởi cười khẩy, rút ba ngón tay ra khiến Chí Mẫn có chút hụt hẫng. Anh đưa cụ cưng của mình đến trước tiểu huyệt nhỏ bé, banh nhẹ hai bên cánh mông để ngắm nhìn trọn vẹn nụ hoa nhỏ bé, thì thầm:

– Sẵn sàng chưa?

Chí Mẫn gật đầu.

Doãn Khởi một nhịp thúc thẳng vào bên trong cậu. Do là lần đầu tiên bị nam nhân thao, của Doãn Khởi lại rất lớn, nó như xé rách Chí Mẫn ra làm đôi vậy! Cậu hét lên thất thanh, nước mắt ứ đọng nãy giờ tuôn ra như suối ướt hết cả một mảng gối…

Anh nhìn cậu khóc cũng không khỏi đau lòng, chỉ biết trải những nụ hôn dọc sống lưng cậu, tay thì vuốt ve cậu nhỏ mong Chí Mẫn xua tan được cơn đau,,, 1’… 2’… 5’… Khi cơn đau dịu đi, Chí Mẫn thở từng hơi, nắm lấy dôi bàn tay của Doãn Khởi:

– Động… đi!

Doãn Khởi hôn lên đôi môi đỏ tươi của cậu, xoay người cậu lại đối diện mình, kéo hai tay cậu vòng qua sau cổ:

– Sẽ đau lắm đấy!

– Không sao! Động đi! – Chí Mẫn gắng nở nụ cười cho anh yên tâm

Anh bắt đầu cử động nhẹ nhàng bên trong cậu. Hai tay Chí Mẫn bấu chặt từng thớ thịt của Doãn Khỏi, để lại trên lưng anh không biết bao nhiêu vết cào cấu. Anh hôn xuống cổ cậu, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh và mạnh hơn. Đau đớn qua đi thì khoái cảm ập đến như vũ bảo. Đầu óc trống rỗng, Chí Mẫn không biết phải nghĩ gì nữa ngoài việc rên rỉ và đáp lại những nụ hôn của anh. Hai chân cậu quấn chặt hai bên hông Doãn Khởi, khiến cho anh có thể đi vào trong cậu hết sức có thể. Quy đầu như nghiền nát điểm mất cảm, khoái cảm như sóng dữ ồ ạt khiến Chí Mẫn phát điên:

– Dâm phụ! Mới lần đầu mà em đã muốn hút khô ta rồi! Hư hỏng? Thật là hư hỏng!

Dâm dịch tiết ra cũng với tộc độ di chuyển cực nhanh tạo ra những tiếng “nhóp nhép” đầy dâm dục vang khắp phòng. Những nụ hôn dần trở nên cậu thả. Anh điên cuồng sát nhập vào nơi tối mật của cậu. Hai cá thể hòa vào làm một trong đêm khuya quạnh vắng.

– Anh sắp… Mẹ nó! Em thật chặt đó! Anh yêu em!

– Tôi cũng sắp! Thúc mạnh… a… ha… Chỗ đó… ưm… đúng rồi!

Doãn Khởi thúc mạnh vài lần cuối cùng như muốn xuyên thủng người của Chí Mẫn rồi gửi hết tinh hoa của mình vào sâu bên trong cậu. Anh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cậu, thế là một dòng tinh dịch trắng xóa của cậu phun hết ra, bắn cả lên người anh. Doãn Khởi mệt mỏi nằm lên người Chí Mẫn, hôn lên vai cậu. Chí Mẫn ôm lấy anh, thở dốc từng hơi. Cậu hôn lên môi anh, nhje nhàng, đầy yêu thương. Cậu rúc đầu vào ngực anh, nũng nịu:

– Em lạnh!

– Làm hiệp nữa cho ấm người nhé! – Doãn Khởi cười dâm, rồi lại tiếp tục luân động bên trong cậu

– Anh vẫn chưa thèm rút ra hả đồ tồi! Rút ra mau! A…A… ưm..ha~~~

Và đêm đó Chí Mẫn lại bị lôi ra làm thêm vài hiệp nữa tới gần sáng rồi mới được đi ngủ! Tội nghiệp quá đê!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s