Chap 5

Chí Mẫn tỉnh dậy khi bị những tia nắng sớm chiếu vào cái đôi mắt ngái ngủ! Cậu cố gắng cựa mình để ngồi dậy nhưng thân thể lại chẳng còn tí sức lực nào. Ngẩng mặt lên thì thấy hắn đang ngủ rất say, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười bâng quơ. Cậu đưa tay lên chạm vào đôi môi ấm áp ấy. Ngủ mà cũng đẹp đến vậy sao? Làn da trắng không tì vết, chiếc mũi cao khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đều. Đôi tay nhỏ nhắn lướt dọc nơi xương gò má, khẽ chạm vào đôi môi rồi bật cười. Cậu lại rúc đầu vào ngực hắn, cứ cười rồi lại nhắm mắt. Người hắn rất là ấm, cho nên cái con mèo nhỏ ấy cứ muốn rúc vào đó mãi chẳng bao giờ muốn ra. Rồi nó cảm nhận có bàn tay ai đó đang vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, hôn lên trán nó, rồi ôm lấy nó. Ấm quá!

– Dậy sao không nói gì với anh hả?

– Tại ngươi đó! Đau hông chết đi được! – Cậu mắng yêu hắn, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn không rời

– Hôn anh cái là hết đau! – Doãn Khởi chỉ chỉ vào môi mình

– Hôn cái đầu ngươi! Dậy đi! – Chí Mẫn thoát ra khỏi vòng tay vững chãi, dí dí ngón tay vào trán hắn, khoác cái áo sơ mi trắng của hắn vào rồi ra khỏi giường

– Ê! Giận anh đấy hả? – Doãn Khởi cũng chồm dậy vòng tay từ đằng sau ôm lấy cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình

– Không giận ngươi! Xuống nấu bữa sáng cho ngươi thôi! – Cậu cười, nắm lấy bàn tay hắn

Hắn buông cậu ra, hôn lên đôi môi đỏ còn nguyên vết cắn đêm qua, nhìn cái dáng đi siêu vẹo do làm việc kịch liệt mà bật cười. Hắn mau chóng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà để tận hưởng bữa sáng đầu tiên do cậu nấu!

Vài tuần cứ thế trôi qua thật lặng lẽ… Khoảng cách giữa hai con người dường như trở nên gần hơn. Hắn thay vì phải ăn sang ở ngoài thì ngày nào cũng được ăn đồ ăn cậu nấu. Cậu thì có tài xế đưa đi đón về, tối không phải ngủ một mình mà ấm áp nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Hai đứa đi chơi rất nhiều, dẫn nhau đi khắp nơi, tay trong tay như đôi tình nhân hạnh phúc….

Một ngày nào đó tại Học viên Âm nhạc BigHit…

– Tại Hưởng à! Anh mệt sao? Em mua nước cho anh uống nè! – Một cô gái đứng bên bàn Tại Hưởng, cầm chai nước lọc trong tay, bám lấy tay cậu mà nũng nịu

Tại Hưởng đang mệt mỏi tận hưởng vài phút ngủ trưa hiếm hoi thì bị cô gái này phá đám, bực bội không để đâu cho hết nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết. Đang bực tức lẩm bẩm một mình, bỗng nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa lớp:

– Chị ơi! Cho em hỏi đây có phải lớp anh Tại Hưởng không ạ?

– Ý em là Kim Tại Hưởng hả? Kia! Cậu ấy ngồi đằng kia kìa!

– Em cảm ơn chị ạ!

Chung Quốc cúi rạp người cảm ơn, cầm hộp cơm trưa bước vào lớp, lại gần chỗ Tại Hưởng. Cậu vỗ vỗ vai anh:

– Tại Hưởng! Dậy đi! Em mang cơm cho anh này!

– Chà! Vợ yêu chu đáo quá đi à! Ngon quá đi! – Tại Hưởng nhìn hộp cơm trộn xúc xích trên mặt bàn, xuýt xoa, rồi quay qua phía cô gái kia, lạnh lùng – Hạ Minh Nhi, cô đứng lên cho người yêu tôi ngồi! – Tại Hưởng cố gắng nhấn mạnh vào ba chữ “người yêu tôi”

Hạ Minh Nhi mặt vẫn cố gắng nở nụ cười, mãi mới thốt ra nổi một câu:

– Làm phiền hai người rồi!

Cô ta đứng lên, tay cố ý hất đổ chiếc bình giữ nhiệt đựng nước canh mà Chung Quốc vừa mở ra. Chiếc bình rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai, nước canh nóng bắn hết lên quần Chung Quốc.

– Chết! Tôi sơ ý quá! – Hạ Minh Nhi cười, giả vờ cúi xuống nhặt chiếc bình lên

– Hạ Minh Nhi! Sao cô dám… – Tại Hưởng đứng dậy, tưởng như sắp đánh Hạ Minh Nhi đến nơi

– Thôi mà Tại Hưởng! Chị ấy không cố ý đâu! Chị có sao không chị! – Chung Quốc vội đứng lên ngăn cản, còn ân cần quay sang hỏi han Hạ Minh Nhi

– Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên

– Chị Doãn Kỳ! – Chung Quốc vừa nhìn thấy cô gái vội nói

– Hạ Minh Nhi! Cô lại gây ra chuyện gì nữa vậy? – Doãn Kỳ quay sang Hạ Minh Nhi đang đứng cạnh Tại Hưởng, hai bàn tay nắm chặt

– Liên quan gì tới cô! Hôm nay sao quả tạ chiếu đúng mình hay sao mà đen thế?- Minh Nhi quay lưng õng ẹo bước đi

Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng cho đến khi cô ta ra khỏi lớp, lẩm bẩm gì đó rồi quay qua hai người kia:

– Chung Quốc, Tại Hưởng, hai người biết tin gì chưa?

– Tin gì vậy chị? – Chung Quốc đang lúi húi lau dưới sàn vội ngẩng đầu lên hỏi

– Đây nè! – Doãn Kỳ đưa tờ báo cho Tại Hưởng

Ngay trang đầu tiên của tờ báo, một hàng tít to đùng có nội dung: “Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn đã chia tay!”

– Cái quái quỷ gì thế này? – Tại Hưởng ném tờ báo xuống đất, bực tức đập tay xuống bàn

– Tin mới sáng nay! Nhưng chắc ngày mai không còn tin này nữa đâu! – Doãn Kỳ cười, vỗ vai Tại Hưởng

– Ý cậu là gì? – Tại Hưởng nhìn Doãn Kỳ đầy khó hiểu

– Anh nghĩ là Tuấn ca và Trấn ca sẽ để yên chuyện này hả? – Chung Quốc cầm tờ báo lên đọc lướt qua tiêu đề rồi mỉm cười

– Ừ nhỉ! Anh quên mất! – Tại Hưởng cười, ôm Chung Quốc ngồi lên đùi mình – Vậy là mai lại có tin hay để xem rồi đây!

Cả ba người cùng cười vang….

__________________________________________________________________

Trong một căn nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô Seoul….

Hai người đàn ông ngồi đối diện trên một chiếc bàn sắt, trước mặt họ là một ly rượu vang và một dĩa bò bít tết. Trong góc phòng có một người đàn ông khác đnag ngồi vắt chân trên chiếc ghế salong. Đứng khắp phòng là những con người mặc đồ đen kín mít, đeo kính đen, súng đã lên nòng cầm chắc trong tay.

– Mời cậu! Đồ ăn do chính tay tôi nấu đó! – Người con trai có mái tóc màu xanh lá mạ, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác ngoài là vest trắng. Anh có làn da trắng rất đẹp, đôi vai rộng, đôi môi dày dặn, mang dáng dấp của một mỹ nam

– Sao tôi biết được trong này không có độc chứ? – Người đàn ông ngồi đối diện anh trả lời

– Tôi có thể ăn trước cho cậu thấy!

– Không! Tôi muốn tôi và anh đổi chỗ ngồi!

– Được thôi!

Hai con người đứng lên đổi chỗ ngồi cho nhau. Anh ngồi xuống ghế, khẽ nâng ly rượu đỏ lên:

– Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa ăn được rồi chứ!

Người đàn ông kia không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm… 1 giây… 2 giây… 3 giây… Ly rượu trên tay anh ta rơi xuống đất vỡ choang, hai tay đưa lên ôm lấy cổ mình. Hắn ngã ra khỏi ghế, hai mắt trợn lên, trong miệng bắt đầu trào ra bọt trắng nhưng vẫn cố gắng nói:

– Anh…. lừa… tôi!

– Còn anh thì lừa thiên hạ! – Kim Thạc Trấn tiến lại gần tên đàn ông kia, ngồi xuống bên cạnh hắn – Đi vui vẻ nhé!

Người đàn ông kia cố gắng thốt ra vài lời cuối cùng trước khi chết. Người con trai kia đứng lên, lạnh lùng ra lệnh:

– Đây chính là hậu quả mà anh tự chuốc lấy khi trêu đùa tôi! – Anh lạnh lùng tiến lại chỗ người con trai đang ngồi trên ghế salong.

Ngồi xuống ghế, anh tựa đầu vào vai người ấy, nắm lấy đôi bàn tay của cậu:

– Mệt cả người!

– Lần này là gì đây?

– Độc cá nóc! Làm tê liệt hệ thần kinh con người trong chưa đầy một phút!

– Về thôi! Cũng muộn rồi! – Kim Nam Tuấn kéo anh đứng dậy, ghé tai tên thuộc hạ ra lệnh – Xử lí thật nhanh chóng! Chớ có để ai biết!

– Tuân lệnh đại ca!

Nam Tuấn kéo Thạc Trấn ra xe. Cậu ôm lấy anh, hôn lên đôi môi anh một nụ hôn thật nồng nàn. Anh vòng tay qua cổ mà kéo cậu xuống, tự người vào thành chiếc Lamborghini màu vàng.

– Em biết một loại chất độc còn mạnh hơn cả nọc độc cá nóc đấy!

– Đó là cái gì thế? – Thạc Trấn vuốt ve gò má cậu

– Đó là… Anh! – Nam Tuấn kéo Thạc Trấn vào trong xe, nhấn nút hạ ghế xe xuống, đè anh nằm dưới thân mình – Đối với em anh là thứ nọc độc mạnh nhất thế giới này!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s