Chap 6

Nam Tuấn hôn lên đôi môi dày của Thạc Trấn, mút mát nó thật nhiều lần như cây kẹo ngọt lâu rồi mới được ăn lại. Cậu liếm láp bên tai phải của anh, phả vào đó những hơi thở nóng hổi:

– Mạnh nhất, ngọt ngào nhất và gây ra cái chết đau đớn nhất! Chỉ có thể là anh thôi!

Thạc Trấn bắt đầu thả dốc, có cảm giác “cái lều trại” của Nam Tuấn đang muốn thoát ra khỏi chiếc quần âu của cậu để mà hành hạ anh. Mà ở trong cái xe chật hẹp này, giữa chốn đồng không mông quạnh, tại sao cậu ta vẫn có thể nổi hứng mà phát tiết chứ hả? Đúng là cái tên cuồng dâm mà! Nhưng thôi kệ! Muốn quên đi chuyện hôm nay nên chiều hắn một chút cũng không sao!

Anh vòng hai tay qua cổ cậu, ghé sát vành tai mà thì thầm, hai tay lần mò đến nơi cổ áo, lướt những ngón tay của mình trên làn da rám nắng:

– Vậy thì em có muốn thưởng thức chất độc này không?

– Chết tiệt! Anh thật đúng là! Quá câu dẫn mà!

Nam Tuấn bị đánh gục trước sự câu dẫn của anh, cậu kéo anh ngồi lên đùi, hai tay cởi từ áo ngoài đến áo trong của anh, những ngón tay nhanh chóng vuốt ve làn da trắng sáng, rồi tới nơi thắt lưng được nới lỏng, kéo chiếc quần âu và boxer của anh xuống sàn xe. Tấn công nơi xương quai xanh nhạy cảm nhất của anh, cậu mút mát điên cuồng, những dấu đỏ chủ quyền liên tiếp xuất hiện.

Rồi tới nơi hai đầu nhũ đỏ hồng đang khẽ lay động, cậu ngậm nó vào miệng, nút thật mạnh như muốn nuốt chửng chúng vào trong miệng mình, đầu lưỡi tinh ranh lướt khắp vùng bụng phẳng lỳ, xoáy sâu vào chiếc rốn nhỏ nhắn.

Thạc Trấn vốn đã quen với những chiêu trò này của cậu nhưng kích tích vẫn là kích thích, hai tay anh ghì chặt vào mái tóc bạch kim của cậu, nhấn mạnh để có thể cảm nhận đầu lưỡi cậu nhiều hơn trên da mình.

Một tay Nam Tuấn nắm lấy cậu nhỏ đang cương lên của Thạc Trấn, vuốt ve nó thật nhẹ nhàng, ý muốn trêu đùa anh một chút, tay kia lần ra sau nơi tiểu cúc bé nhỏ, nhè nhẹ cù nghịch mua vui. Thạc Trấn là con người nghiêm túc, vốn không thích trêu đùa, gục đầu trên vai cậu, yếu ớt nói:

– Làm ơn… Đừng trêu anh nữa..!

Nam Tuấn biết là Thạc Trấn khó chịu với những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cốt chỉ muốn trêu đùa anh một chút cho anh vui, nhưng giờ lại thấy anh biểu cảm như vậy liền ngay lập tức thay đổi.

Cậu đẩy anh nằm xuống, ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên má anh:

– Nếu anh không thích, em có thể dừng lại mà!

– Không… Anh muốn nhiều hơn nữa! Nam Tuấn à! Làm ơn! Thao chết anh đi mà! – Thạc Trấn Nắm lấy ngực áo đã bị bung vài chiếc cúc của cậu, ra sức liếm láp khuôn ngực rắn chắc, một lần nữa kéo Nam Tuấn vào dục vọng

Nam Tuấn vốn đã phải cắn răng chịu đựng vì anh nãy giờ, nay lại thấy thiên hạ bên dưới mình ngoan ngoãn đến vậy, thú tính trong người nổi lên không cái gì cản được. Môi với môi lại cuồng nhiệt cuốn lấy nhau một lần nữa, ngọt ngào, đầy yêu thương rồi lại thô bạo cho đến khi không khí trong phổi đã cạn hết.

– Nhìn em này! Thạc Trấn! Nhìn em này! – Nam Tuấn chợt giật mình khi thấy vài giọt lệ nơi khóe mi của anh

Thạc Trấn đưa đôi mắt đang ầng ậc nước của mình lên nhìn cậu, rồi ôm chặt lấy Nam Tuấn mà òa khóc.

– Anh vẫn còn buồn vụ bài báo đó hả?

– Anh… Anh… – Thạc Trấn nấc lên từng tiếng

– Nghe nè! Quên nó đi! Được chứ! Em yêu anh! Và sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra! Anh nghe rõ không? – Nam Tuấn gầm lên, đưa nhục bổng của mình đâm thẳng vào người của Thạc Trấn.

Tiếng hét thất thanh của anh vang lên. Nam Tuấn vội vã ôm chặt lấy anh, vụng về hôn lên đôi môi của anh, từng hơi thở, từng đụng chạm, từng cử chỉ, lời nói đều là vì anh, tất cả chỉ là mong anh được hạnh phúc. Cậu bắt đầu di chuyển, nhục bổng to lớn chen chúc cử động trong cú huyệt nhỏ hẹp.

Bị vật lạ xâm nhập, cái hang động của anh co thắt liên hồi, cố gắng đào thải dị vật ra khỏi cơ thể mình.

– Em thao anh bao nhiêu lần rồi mà sao cái động nhỏ này nó vẫn chặt thế hả? – Nam Tuấn nói, ra sức động

– Ah… ưm… Tuấn… Từ từ… Nhanh quá!!

Thạc Trấn ưỡn cong người lên vì đau, hai tay ra sức cào cấu tấm lưng trần của Nam Tuấn. Cậu cũng biết là anh đau, nhưng dường như lại không thể điều khiển cơ thể của mình, càng ngày càng đâm chọc mạnh hơn.

Trong xe vang lên đầy những âm thanh ám muội, mồ hôi tuôn như suối, nhiệt độ cơ thể tăng cao trong khi bên ngoài lại rất lạnh tạo nên những giọt nước lung linh đọng trên cửa kính xe. Những nụ hôn trở nên cẩu thả, tiểu huyệt bé nhỏ của Thạc Trấn đã làm quen với cự vật của Nam Tuấn phần nào. Anh quắp hai chân mình lên hông cậu , phối hợp di chuyển hông mình theo từng nhịp thúc mạnh mẽ. Cả hai như hòa vào làm một, tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên:

– Ah… ah… mạnh lên… sướng quá!

– Thoải mái không?

– Ha~~ Có…. Hảo sâu… Thoải mái!

– Nói em nghe! Ai là người có thể khiến anh thỏa mãn nhất?

– Ah… ưm… ah… Em… ah… Chỉ có em…. Ah… Mạnh lên!

– Anh có muốn em thao chết anh không?

– Có! Ah… ưm… ha… Thao anh… Sướng… chết… – Thạc Trấn bắt đầu trở nên loạn ngôn, hai tay vòng chặt qua cổ Nam Tuấn, đầu tựa trên vai cậu, thở dốc từng hơi

– Dâm đãng! Lãng hóa! Đáng để chừng phạt mà! – Nam Tuấn cố định chặt hai tay anh trên lưng ghế, điên cuồng hôn lên đôi môi anh đang hé mở, kéo những đường chỉ bạc vô hình nối liền hai người với nhau

Đêm hôm đó, ngoài trời mưa tầm tã. Nhưng ở một nơi nào đó ngoài ngoại ô thành phố Seoul, trong một chiếc Lamborghini, có hai con người đang cuốn lấy nhau trong hạnh phúc. Một người với thân thể dính đầy mồ hôi, làn da ngăm rám nắng săn chắc, vuốt ve mái tóc của con người đang nằm bên cạnh mình say ngủ. Bên canh anh là một con người khác, khắp cơ thể toàn mồ hôi, bạch dịch dính đầy nơi thành ghế anh ngồi và dấu hôn đỏ rải khắp người thắm nhưng trên đôi môi hồng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, rúc đầu vào ngực con người kia mà ngủ.

Hạnh phúc không thể được đánh đổi bằng bất cứ thứ gì….

Ngay cả khi em phải đánh đổi chính cả mạng sống của mình, em hứa sẽ làm thế để mang lại cho anh niềm hạnh phúc! Bởi vì em yêu anh!
______________________________________________________________

Chí Mẫn nằm trên giường, tựa đầu vào vai Doãn Khởi, nắm lấy đôi bàn tay anh, ngắm nghía cặp nhẫn đôi mà anh mới mua cho cậu. Ánh trăng qua cung cửa sổ phản chiếu lên viên kim cương đính trên nhẫn, tạo ra những tia sáng bạc lấp lánh trong đôi mắt đầy niềm hạnh phúc của cậu. Doãn Khởi nằm bên cạnh mỉm cừi nhìn cậu, nhưng trong đáy mắt có vài tia thật buồn

– Ngươi nhìn xem! Ta mua đôi nhẫn này rất đẹp đúng không? – Chí Mẫn nhìn Doãn Khởi, đôi mắt cười cong lại thật đáng yêu

– Ừ! Rất đẹp!! – Doãn Khởi cười buồn

– Ngươi sao vậy? Sao trông ngươi buồn thế? – Chí Mẫn đưa tay chạm lên má hắn, vỗ nhè nhẹ

Doãn Khởi khẽ thở dài, hắn để đầu cậu dưa trên vai mình. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, nhẹ nhàng nói:

– Sắp tới anh sẽ phải đi công tác!

– Công tác? Đi đâu? Bao lâu?

– Anh sẽ sang Mỹ! 1 tháng! – Doãn Khởi lại thở dài

– Tận 1 tháng sao? Không được! Ngươi phải ở nhà với ta! Ngươi đi ai sẽ đưa ta đi học rồi đón ta về, ai sẽ ôm ta ngủ hả? Ai sẽ ăn cơm ta nấu hả? Không được! Không cho ngươi đi đâu hết á! – Chi Mẫn ôm chặt lấy eo Doãn Khởi, rúc đầu vào ngực anh

– Nhưng anh buộc phải đi! Đây là chuyện của công ty! Anh không thể bỏ được! – Doãn Khởi áp hai tay lên má cậu, xoa xoa nó nhẹ nhàng bằng đôi bàn tay ấm áp

– Nhưng ngươi đi rồi ta sẽ rất nhớ ngươi! – Chí Mẫn nũng nịu\

Doãn Khởi chỉ biết ôm Chí Mẫn vào lòng, hôn lên tóc cậu thật nhẹ và thở dài.

Dù chỉ một tháng, nếu thiếu em liệu anh có chịu nổi?

Dù chỉ là một tháng, thiếu anh liệu em có vượt qua?

Dù chỉ một tháng, nếu thiếu nhau, liệu chúng ta có còn yêu?

Dù chỉ một tháng, nhưng em biết chúng ta vẫn sẽ mãi yêu nhau!!!

Chí Mẫn ôm chặt lấy Doãn Khởi, trong lòng thấp thỏm lo lắng rằng nếu mình chỉ cần lơ là một chút là hắn sẽ rời xa mình. Cậu biết là cả 2 đứa đều không muốn phải xa nhau, nhưng đó là việc bắt buộc, không trốn đâu được. Hắn vẫn thức. Cậu cũng chẳng ngủ được. Cậu hôn lên môi hắn, ngọt ngào, nhớ nhung như được gửi gắm qua đó. Hắn ôm lấy cậu, đáp lại nụ hôn, bao nhiều yêu thương cũng được gửi gắm lại cậu. Nhìn nhau trong khoảnh khắc, chợt thấy một chút sự hụt hẫng xuất hiện trong mắt đối phương.

– Đừng buồn! Anh sẽ về sớm mà! – Doãn Khởi hôn lên trán cậu

– Nhớ sang đó phải ăn uống đầy đủ! Bận đến mấy cũng phải ngủ đủ giấc, không được thức khuya, không được nhìn bất cứ một cô gái hay chàng trai nào! Ta mà biết ngươi ngoại tình là ta sẽ liều chết sang đấy đánh ngươi!

– Đúng rồi! Hay em sang đó với anh đi!

– Sang Mỹ với ngươi á? Nhưng… Nhưng…

– Nhưng gì? Em không muốn sao? Thế thôi! Em cứ ở Bắc Kinh tẻ nhạt này cũng được!

– Không phải thế! Ta muốn lắm chứ! Nhưng ta chưa nói với bố mẹ! Ta sợ họ sẽ lo!

– Ra là vậy! Đi với ta nhé! Ta sẽ gọi cho họ! Được chưa? – Doãn Khởi cười, nụ cười tươi như hoa

– Ừm!

– Thế là tốt rồi! Giờ thì ngủ đi nhé! Mai ta sẽ đặt vé máy bay cho em! – Doãn Khởi kéo Chí Mẫn nằm xuống, ôm lấy cậu vỗ về

Chí Mẫn như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng, ôm lấy hắn đầy hạnh phúc. Cậu rúc đầu vào ngực hắn, hít hà cái mùi hương của hắn, mùi của xà phòng và mùi của hoa oải hương trộn lẫn. Rất nhẹ nhàng và dễ chịu…

– Doãn Khởi nè!

– Gì vậy?

– Ta… yêu ngươi!

– Anh biết! Anh cũng yêu Mèo nhỏ của anh!

Một con Mèo nhỏ nhắn lúc nào cũng thích được cưng chiều, vuốt ve. Con Mèo nhỏ lúc nào cũng cười rất tươi, khóc rất nhiều. Con Mèo nhỏ lúc nào cũng ngốc nghếch, đáng yêu đến lạ! Con Mèo nhỏ lúc cũng muốn bắt nạt anh! Con Mèo nhỏ đó yêu anh rất nhiều! Anh có biết điều đó không hả Mẫn Doãn Khởi? Con Mèo nhỏ Chí Mẫn yêu anh!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s