Chap 8

Chung Quốc lờ mờ tỉnh dậy thì đã gần 5h chiều rồi… Quay qua bên cạnh thì thấy tên sở khanh kia đang nằm ôm cậu ngủ ngon lành. Cậu gạt cái tay hắn đang ôm lấy eo mình, cấu véo má hắn, lầm bầm chửi rủa hắn vài câu. Nhưng vừa đặt chân xuống sàn nhà thì một cơn giá buốt truyền đến từ những đầu ngón chân, lại thêm cơn đau từ hạ thể bị hành hạ kịch liệt hồi sáng, đến khổ cho thằng bé quá đi!

Cậu cố gắng men theo thành tường mà lết từng bước vào trong nhà tắm, tẩy sạch thân thể một chút rồi xuống bếp. Từ ngày cậu đến đây, Tại Hưởng đã cho đuổi hết người làm trong nhà, chỉ giữ lại vài người để dọn dẹp nhà cửa. Sở dĩ hắn làm vậy là để có thể mỗi ngày nhìn Chung Quốc bận rộn trong bếp, có thể thoải mái với cậu ở bất kỳ chỗ nào mà không sợ bị dòm ngó.

Tại Hưởng ngủ đã mắt thì tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy trống vắng bè mau chóng ngồi dậy, mặc quần áo vào và đi tìm cậu.

– Chung Quốc… Chung Quốc! Em đi đâu rồi?

– Dưới bếp!

Vừa nghe thấy tiếng cậu là hắn đã chạy vội xuống bếp, ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Một mùi hương thơm ngào ngạt luồn vào trong mũi hắn. Nhìn cái xửng hấp đang bốc khói là biết cậu làm gì rồi!

– Bánh bao hả? Thơm ghê! – Tại Hưởng nhón nhén đưa tay định bốc một cái

– Cái tay… Cái tay! Ăn bốc không à! Đi ra bàn ngồi! Em nấu xong rồi đây! – Chung Quốc đẩy hắn ra xa, tiếp tục công việc của mình

– Tuân lệnh bà xã!

Chung Quốc bật cười. Cậu gắp bánh bao ra một chiếc đĩa nhỏ đặt lên bàn ăn cũng với hai ly sữa. Vốn thì cậu muốn nấu hẳn một bữa thịnh soạn cơ nhưng mà trong nhà chẳng còn cái gì nữa nên chỉ có thể là bánh bao mà thôi. Nhìn hắn kìa, ăn như heo!

Tại Hưởng hai tay hai cái bánh bao đem tọng vào mồm. Lớp bánh mềm cùng nhân đậu đỏ bên trong, ngon không tả được. Hắn làm một hơi hết cốc sữa, đưa ống tay áo lên chùi mép.

– Bà xã! Tối nay đi chơi với anh nhé! Lâu lắm rồi bọn mình chưa ra ngoài rồi!

– Đi siêu thị đi! Em cần mua ít đồ chứ trong nhà hết đồ ăn rồi!

– Vậy cũng được!

____________________________________________________________________________________

2 tuần sau đó, tại nước Mỹ xa xôi….

Doãn Khởi từ khi sang Mỹ là khá bận rộn với công việc. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố dành thời gian cho Chí Mẫn bé nhỏ, đưa cậu đi chơi khắp nơi. Sáng thì hắn đi làm, trưa nhờ cậu mang cơm đến công ty, chiều về nhà với cậu, nấu cơm tối và đi chơi, tối thì hoạt động vui vẻ… (ờ thì hoạt động :))) )

Ngày hôm ấy….

Doãn Khởi đi làm về. Mở cửa ra thì không thấy Chí Mẫn tíu tít trong bếp như mọi hôm nhưng nhìn mấy cái nồi đang sôi sùng sục trong bếp thì cũng an tâm được phần nào. Vừa để cái cặp táp xuống ghế thì nghe thấy tiếng cười của cậu vọng ra từ trong phòng ngủ…

– Thật hả? Rồi sao nữa

….

– Không tin được! Thật sự anh ta rất là nhàm chán đó! Đúng vậy! Chỉ là qua đường thôi! Không hơn không kém!

….

– Hôn sự này sẽ không thể thành công đâu! Rồi anh ta sẽ bị lỗ trong vụ này cho coi!

Doãn Khởi đứng ngoài cửa nghe những từ này của cậu, máu nóng lập tức dồn lên mặt. Nhàm chán, qua đường, hôn sự, không thành công,… Chẳng phải là đang nói anh sao? Phác Chí Mẫn! Sao em có thể…?

Tiếng cười của Chí Mẫn lại một lần nữa vọng ra! Doãn Khởi điên tiếp đạp đổ cánh cửa phòng cho dù nó không khóa (lại giận cá chém thớt rồi!).

Chí Mẫn đang cười vui vẻ tự nhiên nghe thấy tiếng động mạnh vội giật mình quay ra thì… Doãn Khởi đang đứng ngay trước mặt cậu, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, lông mày chau lại… Đáng sợ quá!

– Phác Chí Mẫn! – Doãn Khởi gằn từng tiếng

– Anh… Anh về lúc nào vậy?

– Vừa về kịp lúc nghe thấy những điều em vừa nói! Em…

Anh giật chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay, phi vào trong góc phòng khiến nó vỡ tan tành… Chí Mẫn xót của hét lên:

– Anh làm cái gì vậy hả? Điện thoại của em mà!

Doãn Khởi tức tối bế thốc Chí Mẫn ném lên chiếc giường êm ái, đem hai tay cậu bưộc lên đầu giường bằng chiếc cà vạt của mình. Chí Mẫn thì hoảng sợ ra sức giãy giụa, chân quơ loạn xạ mong thoát được khỏi vòng tay vững chãi.

Pằng… Một tiếng súng vang lên ngay bên cạnh tai Chí Mẫn! Một cái lỗ hống nhỏ của do viên đạn tạo ra xuất hiện ngay trên bức tường đối diện cậu…

– Nếu em còn giãy nữa thì trán em sẽ xuất hiện một cía lỗ như vậy đó! – Doãn Khởi dí khẩu súng vào sát trán cậu, đầu súng còn nỏng hổi khiến da cậu rát như bị bỏng

– Doãn Khởi… Anh làm sao vậy?

– Em còn hỏi anh làm sao hả? Anh đối với em là gì hả? Qua đường sao? Hôn thê theo hợp đồng? Hay là cái gì hả? Em nói anh nhàm chán sao? Anh làm tất cả mọi thứ vì em mà em còn nói vậy hả? Hôn sự thất bại sao? Em coi anh là ai hả? Em đã có người khác? Đúng không? Phác Chí Mẫn em nói đi! – Doãn Khởi gầm lên, xé toạc chiếc áo thứ 16 của Chí Mẫn, bắt đầu tra tấn làn da mẫn cmar của cậu, hay tay xoáy chặt hai đầu nhũ

– Anh… Anh… hiểu lầm rồi! – Chí Mẫn sợ hãi nói, xoay văn người đủ kiểu

– Hiểu lầm? Em nói hiểu lầm là sao chứ? – Doãn Khởi thò tay vào trong quần Chí Mẫn, nắm chặt lấy phân thân cậu

– Ah… Đau… Đó là… Bạn Chung Quốc… Đau… Bỏ ra đi anh! – Chí Mẫn thở hổn hển nói

– Bạn Chung Quốc sao? – Doãn Khởi dừng lại, mặt ngu không tả được

– Anh thật là… quá đáng! Em ghét anh! – Chí Mẫn quơ quào đôi chân đã không còn chút sức lực nào của mình, vài giọt thủy tinh từ khóe mắt rơi xuống gối

Doãn Khởi tháo chiếc cà vạt trên đầu giường xuống, ôm chặt lấy Chí Mẫn trong vòng tay mình. Chí Mẫn bị nah làm cho một phen hồn vía lên mây, sợ hãi đấm vào lưng anh thùm thụp:

– Anh… Đáng ghét! Tại sao dám dùng súng với em chứ? Anh là đồ xấu xa!

– Anh… Anh… Xin lỗi! Anh xin lỗi Chí Mẫn! – Doãn Khởi ríu rít ôm lấy cậu , mặc cho cậu đang rúc trong lòng mình khóc nức nở

– Xấu xa! Xấu xa! Còn bị biến thái nữa! – Chí Mẫn rúc đầu trong lồng ngực ấm áp của anh, nước mắt nóng hổi chảy ướt hết cả một mảng áo

– Ừ! Anh xấu xa! Anh biến thái! Được chưa? Mèo ngốc!

– Em ghét anh!

– Thôi mà! Anh xin lỗi! Từ sau anh không vậy nữa?

– Cứ xin lỗi thôi là xong hả? Cấm dục! Cho đến khi về nước!

– Không được! Sao em có thể? Từ giờ đến hôm đó là hơn một tuần đấy… Gần 2 tuần!

– Kệ anh! Em không biết! Cho chừa! – Chí Mẫn đẩy anh ra, tức tối bước xuống giường

Chí Mẫn cứ thế đi ra ngoài mà không hay biết là mình chưa mặc áo vào. Cho đến khi có một bàn tay ấm áp chạm vào da cậu, thì thầm bên tai từng lời nói nguy hiểm:

– Em đang cố tình câu dãn anh đó hả?

– Câu… dẫn… gì chứ? Tránh ra cho em nấu! – Chí Mẫn tức tối gạt tay anh ra, tiếp tục lúi húi xào xào nấu nấu

Doãn Khởi xoay người Chí Mẫn tựa lưng vào thành bếp, hai tay vòng ra sau lưng cậu tắt bếp ga. Anh kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình, hai khuôn mặt sát lại gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia trên gương mặt mình. Không biết đã bao nhiêu lần như thế này rồi sao mà Chí Mẫn vẫn đỏ mặt được như thế này không biết? Đáng yêu chết đi được!

Anh hôn lên môi cậu, cắn lấy môi dưới mỏng tang như tờ giấy (thực sự thì nó ko như vậy *dâm*). Anh ngậm lấy nó thật nhẹ nhàng, hút hết cái thứ mật hoa ngọt ngào kia vào trong vòm họng. Chết tiệt! Anh thật muốn phát tiết đè em ra ngay lập tức đó!

Cuốn nhau vào nụ hôn cuồng nhiệt, Doãn Khởi quắp hai chân Chí Mẫn lên hông mình, bế cậu ra chiếc sopha lớn ngoài phòng khách. Chiếc ghế siêu lớn được Doãn Khởi đặt từ tay một người thợ nổi tiếng thế giới, được tạo ra nhằm nhiều mục đích. Nó được phủ một lớp nhung đỏ rất mềm mại và đẹp mắt. Doãn Khởi đẩy chiếc lưng ghế xuống, một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, từ một chiếc ghế sopha trở thành một chiếc giường bằng nhung đỏ đủ cho hai người nằm.

– Vào phòng… Ngoài này lạnh lắm! Với lại anh đang bị cấm dục cơ mà! Bỏ em ra!

– Ngoan nào Mèo nhỏ! Em nghĩ anh sẽ nghe em hả ngốc? – Doãn Khởi kéo gối đặt cậu nằm xuống

– Anh… Cái đồ biến thái! Cuồng dâm! Tại sao tôi lại yêu phải thằng như anh hả? – Chí Maanxla lên oai oái như lợn bị chọc tiết

– Giờ em có nói gì nữa thì cũng đã quá muộn rồi bé yêu ạ! Em là của anh! Thằng nào dám động đến vợ anh, anh sẽ thiến nó, đổ mật ong lên rồi cho vào tổ kiến lửa!

– Khiếp! Sao anh có thể nghĩ ra được cái thứ đó chứ! – Chí Mẫn thơm nhẹ lên má anh, cười tươi

– Vì em giết người anh cũng làm được! Thế nên là liệu hồn với anh đấy! Léng phéng anh không tha đâu!

– Xì! Anh mới là cái người khiến em phải lo đó! Đuổi việc ngay cái con thư ký của anh cho em! Em không ưa cô ta!

– Uầy! Vợ nhỏ của anh đang ghen kìa! – Doãn Khởi cười

– Ghen… Gì chứ! Anh toàn đoán mò thôi à! – Giọng Chí Mẫn lí nhí rồi nhỏ dần

– Thôi! Không nói nhiều! Tiếp tục đại sự của chúng mình nào!

VÀI GIỜ SAU….

– Ah… ưm… Doãn Khởi… Mạnh… mạnh nữa… chết.. sướng…

Chủ yếu trong phòng thì bây giờ còn tiếng rên ri yếu ớt của bé Chí Mẫn đáng thương và nhiều âm thanh ám muôộ khác của bạn Doãn Khởi! Tội thằng bé phải nằm dưới!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s