Chap 9

– Doãn Khởi… Doãn Khởi… Dậy đi! Dậy! – Chí Mẫn từ ừ mở mắt, đập đập vai cái con người đang nằm ngáy khò khò bên cạnh

– Để anh ngủ… 5′ nữa thôi! – Doãn Khởi kéo chăn lên che kín mặt

– Con sâu ngủ này! Đã thế kệ anh! – Chí Mẫn bực bội đạp chăn ra, vừa đặt chân xuống giường thì một cơn đau từ hông ập đến khiến cậu lại phải nằm xuống

– Hì hì hì! – Doãn Khởi cười thầm

– Đồ cầm thú nhà anh! Cười gì chứ!

– Thôi! Ngủ đi vợ! Ngoan!

Chí Mẫn nhăn nhó rúc đầu vào ngực anh, cắn một cái cho bõ ghét (thằng này cứ hở tí là cắn nhau ^^) rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ…

12h30′ sáng theo giờ Mỹ…

Tiếng chuông điện thoaị phá đám giấc ngủ êm đẹp của hai con sâu nướng đang nằm trên sofa…

– Nghe điện thoại kìa anh…

– Kệ đi… Ngủ…!

– Ế! Tại Hưởng gọi nè! Em nghe nhé!

– Ừ! Nghe đi!

Doãn Khởi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp… Trong khi Chí Mẫn bắt đầu cuộc điện thoại…

– Alo… Mình nghe!

– Chí Mẫn hả? Cậu làm sao mà gọi mãi số cậu không liên lạc được vậy hả?

– Tớ làm mất điện thoại rồi! Sao? Có chuyện gì?

– Về Bắc Kinh ngay được không? Chung Quốc… Chung Quốc… – Giọng Tại Hưởng trở nên ấp úng

– Chung Quốc làm sao? – Chí Mẫn bắt đầu lo lắng

– Chung Quốc bị ai đó đánh hội đồng! Giờ đang cấp cứu trong viện!

– Cái gì?

– Cậu về ngay nhé! Được không!

– Được! Mình sẽ cố gắng!

Tại Hưởng cúp máy mà không nói thêm một câu gì? Chí Mẫn lo lắng đặt điện thoại xuống. Quay sang lay Doãn Khởi dậy và kể chuyện cho anh nghe. Ngay lập tức Doãn Khởi tỉnh ngủ, ngay chiều hôm đó, hai đứa bay về Bắc Kinh…

____________________________________________________________________________________

6h30′ sáng theo giờ Bắc Kinh….

Tại Hưởng đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu, mắt đăm đăm nhìn vào bức tường đối diện. Chung Quốc bị thương khá nặng. Toàn cơ thể có rất nhiều vết bầm dập, lại bị hai phát đạn ngay nơi nguy hiểm, mất rất nhiều máu, hiện đang được phẫu thuật để gắp đạn ra. Đã 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ ra vào liên tục. Nguyên một đêm thức trắng không ngủ, hai mắt anh sưng lên, thâm quầng.

Bên cạnh anh là Thạc Trấn đang ngồi gục đầu trong hai bàn tay, Nam Tuấn thì cứ đi đi lại lại liên tục. Bụng sôi như có lửa đốt, cảm thấy mình như một thằng vô dụng không bảo vệ được người mình yêu, Tại Hưởng đấm mạnh vào chiếc gương trên tường. Gương vỡ, những mảnh kính rơi xuống nền đất, đâm vào tay chàng trai trẻ

– Tại Hưởng! Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? – Chí Mẫn và Doãn Khởi đã về tới nơi

– Hai đứa về rồi hả? Sao không nghỉ ngơi đi rồi vào! – Thạc Trấn ngẩng mặt lên, mệt mỏi nhìn Chí Mẫn

– Chung Quốc như vậy sao em có thể nghỉ ngơi chứ! – Chí Mẫn chạy lại, đỡ Tại Hưởng đang ngồi gục xuống, hai bàn tay đầy máu đang ôm chặt lấy đầu mình

– Tớ nhận được điện thoại.. Rồi đến cái nhà kho đó… Rồi Chung Quốc… Em ấy nằm đó, lạnh ngắt và chảy rất nhiều máu! Tớ đã cố gọi từ tối nhưng không ai trả lời điện thoại. Tớ đã đi tìm khắp nơi… – Tại Hưởng khóc

Tại Hưởng không phải một người hay khóc trước mặt người khác. Chơi thân với nhau từ bé, Chí Mẫn là người duy nhất từ trước tới giờ nhìn thấy anh khóc. Vậy mà giờ đây….

– Bình tĩnh đã! Không sao mà! Đi băng bó cho cậu đã! Đi nào!

Chí Mẫn đưa Tại Hưởng đi, để lại ba người đứng trước cửa phòng cấp cứu.

– Mọi người đã báo cảnh sát chưa? – Doãn Khởi lo lắng nói

– Nhờ lũ cảnh sát vô dụng đó làm gì chứ? Em biết là ai rồi! Hiên đang cho người truy sát con bé đó! – Nam Tuấn lạnh lùng nói

– Là ai? Mà là con gái sao? – Doãn Khởi giật mình khi biết người gây ra những chuyện như thế này có thể là con gái

– Hạ Minh Nhi!! – Thạc Trấn giận dữ nói

– Cô ta là ai? Mọi người có quen không?

– Cô ta là bạn chung lớp với Tại Hưởng, đã thầm thích thằng bé từ lâu! Có lẽ do ghen tuông mà ra tay hành động!

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Các bác sĩ và y tá đi ra, theo sau là chiếc xe đẩy của Chung Quốc

– Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hai viên đạn đã được gắp ra. Nhưng chấn thương rất nặng! Bị gãy 4 xương sườn và chấn thương sọ não. Có lẽ nạn nhân đã bị đập vào gáy bằng một vật nào đó! Sẽ để lại di chứng sau này!

– Di chứng? – Thạc Trấn hỏi

– Đúng vậy! Di chứng! Có thể sẽ bị mất đi một phần trí nhớ!

– Mất trí nhớ! Chung Quốc của tôi sẽ bị mất trí nhớ sao? – Tại Hưởng loạng choạng bước tới, nắm lấy hai vai người bác sĩ mà lắc – Ông nói vậy là sao chứ! Sao em ấy có thể mất trí nhớ được?

– Xin cậu bình tĩnh… Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

– Vậy có thể khôi phục được phần trí nhớ đã mất không? – Chí Mẫn hỏi

– Có thể! Nhưng bệnh nhân phải cố gắng, người nhà cũng phải tác động vài phần!

– Cảm ơn bác sĩ đã cho chúng tôi biết! Giờ chúng tôi có thể thăm thằng bé được chưa? – Doãn Khởi ôm Chí Mẫn đã bật khóc vào lòng

– Hiện tại thì chưa được vì tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết! Bệnh nhân cũng cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi!

Chiếc xe đẩy Chung Quốc vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khắp người toàn là vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng. Nơi khóe môi vẫn còn vết máu đọng, hai bàn tay toàn vết xước đặt trên ngực phập phồng theo từng nhịp thở chậm. Em nằm đó, bất động… Không nói một lời… Họ cắm vào người em không biết bao nhiêu kim tiêm… Chắc em đau lắm đúng không? Anh xin lỗi! Anh là thằng vô dụng!

Tại Hưởng đứng tựa vào chiếc cửa kính trong suốt, ngắm Chung Quốc không biết bao nhiêu giờ liền, nước mắt như những giọt thủy tinh cứ rơi trên khuôn mặt anh. Tim như đang bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, từng dòng máu nóng hổi cứ như đông lại trong mạch.

____________________________________________________________________________________

VÀI NGÀY SAU….

Chung Quốc đã tỉnh lại rồi! Chí Mẫn thức trông cậu từ đêm qua nay đã ngủ. Cậu lay lay anh dậy:

– Cậu chủ! Cậu chủ!

– Ah.. Chung Quốc! Em tỉnh rồi sao? Để ta đi báo với mọi người! Chắc họ lo lắm!

– Em đang ở đâu vậy?

– Bệnh viện! Em đã ngủ hơn 3 ngày hôm nay rồi đấy! Nghỉ ngơi đi! Để ta đi gọi điện một tí nhé! – Chí Mẫn xoa đầu cậu và bước ra khỏi phòng

Chung Quốc chống hai tay ngồi dậy. Cả thân hình đau nhức, đặc biệt là vết thương mới khâu lại ở bụng. Đầu óc trống rỗng, cảm giác như là vừa làm mất thứ gì đó. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nắng rất đẹp, gió thổi làm bay tấm rèm cửa màu trắng. Cậu cố bước ra khỏi giường, tiến đến bên chiếc cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Một cơn đau đầu ập đến khiến Chung Quốc đau đớn. Cậu ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống đất lạnh, choáng váng suýt ngã. Nhưng bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng:

– Chung Quốc! Em tỉnh lại rồi!

Giọng nói trầm trầm, đầy yêu thương và thật ấm áp. Nhưng sao mà nghe xa lạ quá! Sao anh ta lại ôm mình chứ? Anh ta là ai?

– Bỏ tôi ra! Bỏ ra! – Chung Quốc cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay Tại Hưởng nhưng anh ôm cậu chặt quá, chặt đến nỗi muốn ngạt thở

– Chung Quốc! Em sao vậy? Anh đây mà! Anh Tại Hưởng đây mà!

– Bỏ tôi ra! Cậu chủ! Có ai không! Cứu.. Ưm… – Tại Hưởng chặn lại những lời nói của cậu bằng một nụ hôn

Chung Quốc đẩy mạnh anh ra một lần nữa khiến anh ngã ngửa về đằng sau… Bốp… Một cái tát như trời giáng vào má Tại Hưởng..

– Sao anh dám? Đồ biến thái!

– Chung Quốc! Tại Hưởng! Sao vậy? – Chí Mẫn chạy vào, đằng sau lưng là Doãn Khởi, Nam Tuấn, Thạc Trấn và Doãn Kỳ đang tròn mắt nhìn

– Cậu chủ… Anh ta… Anh ta… – Chung Quốc sợ sệt ôm lấy Chí Mẫn và bật khóc

Chí Mẫn thở dài và đưa Chung Quốc trở về giường. Cậu nằm trên đó, tựa lưng vào đầu giường, chăn kéo lên che kín mặt, sợ sệt nhìn về phía Tại Hưởng:

– Bảo anh ta ra ngoài đi! Em sợ lắm!

– Chung Quốc! Em không nhớ anh là ai sao? Chung Quốc! Là anh đây mà! – Tại Hưởng nắm chặt lấy tay cậu

Chung Quốc lại một phen nữa hoảng sợ và la hét. Nam Tuấn kéo Tại Hưởng ra ngoài trong khi những người còn lại đang cố dỗ dành Chung Quốc đang sợ hãi tột độ…

– Anh ta… Anh ta.. Là ai vậy? Mọi người nói cho em biết đi!

– Em không nhớ cậu ấy là ai sao? – Doãn Kỳ nhẹ nhàng nói

Chung Quốc lắc đầu…

Bên ngoài phòng bệnh, Tại Hưởng ngồi dưới đất, gục mặt vào hai bàn tay mà khóc, hai vai run lên bần bật… Chung Quốc không nhớ ra anh…. Chung Quốc không nhớ anh là ai! Tại sao chứ?

Tất cả là do Hạ Minh Nhi! Tôi thề là tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết! Cứ đợi đó!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s