Chap 30

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng lật bộ sưu tập mới nộp lên của nhân viên cấp dưới, trên mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại tỏ ra hài lòng. Nhân viên của cậu, làm việc thật rất có hiệu quả nga!

– Chủ tịch! Có thư tới ạ! – Thư kí từ bên ngoài gọi điện nôi bộ vào

– Mang vào đi!

– Là thư của chủ tịch Trịnh thưa chủ tịch!

Thư kí đưa từ cho Chí Mẫn một chiếc bao thư màu đỏ, được buộc nơ rất gọn gàng. Rút nhẹ chiếc nơ, thì ra là một tấm thiệp cưới sao? Liếc qua một lúc, đập vào mắt là 2 cái tên:

– Chú rể : Trịnh Hạo Thạc

– Cô dâu : Lý Doãn Kỳ

Trời ơi là trời! Dạo này công việc bù đầu quên béng đi mất! Ra là sắp đến ngày này rồi sao?

**

Tại một cửa hàng đồ cưới…

– Trịnh Hạo Thạc, con bỏ ngay cái bộ mặt như đi đưa đám kia xuống cho mẹ!

– Mẹ à! Mặt con lúc nào chả thế a? – Hạo Thạc buồn chán trả lời

Doãn Kỳ từ trong phòng thử đồ bước ra, khoác trên người bộ vây cưới trắng muốt như thiên thần. Bộ áo cưới này là do chính tay Phác Chí Mẫn thiết kế, vừa thanh thoát lại vừa tôn lên vẻ đẹp cơ thể của cô. Váy không dài chạm đất như váy thường, chỉ được thiết kế đến ngang bắp đùi, để lộ ra cặp chân thẳng tắp mịn màng như siêu mẫu. Chân váy bồng bầy nhẹ như mây, hơi tung lên mọt chút khi cô nhẹ xoay mình đứng trước gương. Trông Doãn Kỳ, chẳng khác gì tiên giáng trần cả…

Hạo Thạc đứng sau cô cũng có chút ngỡ ngàng. thiên hạ nói quả không ngoa. Con gái đẹp nhất là khi mặc áo cưới. Nhưng… Người con gái này không cưới anh… Mà là người khác!

– Chà… Con dâu của ta thật là xinh đẹp! – Trịnh mẫu tấm tắc khen, không quên bấu vào tay thằng con trai đứng cạnh một cái

– Em đẹp lắm! – Hạo Thạc nhăn nhó cố gắng tạo ra nụ cười

– Cảm ơn anh! – Doãn Kỳ hơi đỏ mặt khi được anh khen

– Chà… Hai cái đứa này! Mai là lấy nhau rồi chứ có phải là… Thôi… Tôi để hai anh chị ở đây nhé! Mẹ có việc phải đi trước…

Trịnh mẫu bước ra để lại hai người một mình trong phòng thử đồ. Hạo Thạc nhìn Doãn kỳ đứng trước gương ngắm nghía bản thân, nhẹ nhàng tiến đến bên cô.

– Em nhắm mắt lại đi!

– Anh định làm gì vậy?

– Cứ nhắm mắt lại đi nào!

Anh vòng tay ra trước cổ cô, đeo cho cô một sợi dây chuyền. Doãn Kỳ mở mắt, ngỡ ngàng ngắm nhìn vật đang ở trên cổ mình, nước mắt như thủy tinh rơi xuống…

– Đẹp quá!

– Em thích chứ?

– Thích… Rất thích!

Doãn kỳ mân mê sợi dây chuyền trong tay, tựa đầu vào lồng ngực Hạo Thạc. Một người hạnh phúc, một người lòng lại nặng như có đeo cả gùi đá vậy….

**

Đám cưới….

Trịnh Hạo Thạc đứng bên cha mẹ mình, lễ phép chào hỏi từng người đến dự đám cưới. Anh biết thừa chuyện cưới xin này chẳng qua là buôn bán thương mại. Anh biết mình không yêu Lý Doãn Kỳ… Nhưng….

– Trịnh Hạo Thạc… Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi là con mau bỏ cái bộ mặt như đưa đám đó đi mà!

Trịnh mẫu vừa nói vừa chỉnh sửa lại trang phục cho con trai. Vest đen tôn lên nước da trắng sáng, nhưng nụ cười trên mặt anh lại chẳng thấy đâu. Con trai bà, đến cuối cùng vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân này sao?

– Hạo Thạc… Con mau vào đi… Đến giờ rồi!

– Dạ…

Trịnh Hạo Thạc buồn buồn trả lời. Anh bước giữa hai hàng ghế tiến vào nơi lễ đường được trang hoàng lộng lẫy. Cha xứ mặc áo trắng, trong tay là quyển kinh, nhẹ nhàng nói với anh:

– Con đợi một lúc….

– Dạ thưa cha!

Ngay hàng ghế đầu tiên, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn đang mỉm cười vẫy tay nhìn anh. Bên cạnh là hai vợ chồng Tại Hưởng. Nhưng anh chỉ thấy Mẫn Doãn Khởi đang ngồi một mình bên cạnh, cứ liên tục quay ra ngoài cửa lễ đường nhìn. Chắc là đang tìm Chí Mẫn a…!

Tiếng piano thánh đường vang lên. Tất cả mọi người nhẹ nhàng đứng dậy và hướng về phía cửa đang đóng chặt…

1’…. 2’…. 10’…. Tiếng xì xầm của quan khách bắt đầu nổi lên… Họ là không biết mình đang nhìn cái gì?

Rồi cánh cửa mở ra, Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng trong bộ vest màu lam bước vào. Cậu bước giữa hai hàng ghế, bước chân có vẻ hơi vội vàng. Quan khách xung quanh trợn tròn mắt nhìn cậu, ngay cả Doãn Khởi cũng không biết vợ mình đang làm cái trò gì…

– Hôn lễ này không thể thực hiện được nữa…. – Chí Mẫn bước lên bục tuyên thệ, đối mặt với tất cả mọi người, nhẹ nhàng nói

– Cái gì? Cháu đang nói cái gì? – Trịnh phụ đột ngột đứng lên nói to

– Vì cô dâu đã bỏ trốn rồi ạ! – Chí Mẫn hoàn thành nốt phần nói của mình

Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh cứng đờ khuôn mặt nhìn Chí Mẫn. Cậu lôi ra từ trong túi một lá thư, nhẹ nhàng giở ra….

” Xin chào! Tôi là Lý Doãn Kỳ!

Bất kể bạn là ai, khi bạn đọc lá thư này, có nghĩa là tôi đang yên vị trên máy bay tới một phương trời mới cùng với người mà tôi yêu. Tôi biết là sẽ không hay khi để mọi người hụt hẫng như thế này! Tôi thành thật xin lỗi!

Thứ nhất, tôi muốn gửi vài lời tới cha mẹ tôi. Cha, mẹ, hai người đừng lo cho con nhé! Con sẽ không sao đâu! con sẽ quay trở về trong…. Khi ấy con sẽ tự tay mình phát triển Lý thị mà không cần một người chồng bên cạnh!

Thứ hai, tôi muốn nói với cha mẹ của chồng tương lai, Trịnh Hạo Thạc! Thưa hai bác, con biết điều này sẽ làm hai bác tức giận. Nhưng xin hai bác hãy hiểu cho con! Con không thể tiến tới một cuộc hôn nhân không tình yêu được!

Cuối cùng, tôi muốn nói những điều sau với Trịnh Hạo Thạc! Tạm biệt anh! Thời gian qua đã khiến anh nhọc công rồi! Đừng lo cho em anh nhé! Hãy luôn coi em là em gái của anh như ngày xua được không? Hãy hứa với em là anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sống thật hạnh phúc!

P/s: Ai đang đọc thứ này nhớ đốt đi sau khi đọc nhé! “

Từng câu từng chữ Chí Mẫn nói ra đều được mọi người nghe rõ. Lý mẫu bật khóc trong đau đớn rồi ngất đi… Đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn… Xe cấp cứu đến đưa Lý mẫu vào bệnh viên.

Thánh đường vắng hoe, chỉ còn lai vài người. Trịnh phụ chống gậy đứng lên, vỗ vỗ vai con trai:

– Không sao đâu con! Mất đám này…

– Thưa ba… Con sẽ không lấy bất kì một ai nữa đâu ạ!

– Cái gì? Con….

– Ba… Con đã 34 tuổi rồi… Xin ba đừng can thiệp vào cuộc sống của con như vậy nữa! Thời gian qua, con vẫn điều hành tập đoàn mà không cần bất kì ai bên cạnh… Cho nên con không cần lấy một ai cả! Con không muốn một cuộc hôn nhân thương mại!

Trịnh phụ im lặng nghe con trai nói. Vậy là ông vẫn không thể ép buộc anh được nữa rồi!

– Tùy anh… Từ nay tôi không liên can đến cuộc sống của anh nữa! – Trịnh phụ thở dài bất lực

– Cảm ơn ba! Con hứa con sẽ điều hành tập đoàn thật tốt mà!

– Được rồi! Được rồi! Ta về thôi!

Chap 29

1 thời gian sau vụ việc xảy ra ở chap trước…

Sáng ….

Hai vợ chồng Chí Mẫn sau một đêm kích tình giờ đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ trên chiếc giường êm ái. Đôi lúc cuộc sống cứ êm đềm như thế này mãi có phải tốt không?

Chí Mẫn khẽ chớp mắt tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua cửa kính vào phòng làm phiền đôi mắt ngái ngủ. Bên cạnh là một vòng tay cứng như thép đang cuốn chặt lấy eo mình. Ga giường nhăn nhúm thành một mẩu, cái chân đắp hờ hững trên người lộ cả khoảng da thịt trắng ngấn. Cậu đưa tay tháo tháo cái kìm đang cuốn lấy người mình, nhưng lại vô tình làm chủ nhân của nó thức giấc:

– Mới sáng em định đi đâu?

– Anh dậy rồi hả? Buông em ra! Em muốn nấu bữa sáng! – Chí Mẫn đang định ngồi dậy thì một cơn đau từ thắt lưng truyền tới, khiến cậu lại mệt mỏi nằm phịch xuống

Đau chết đi được! Lúc nào cũng hành người ta tới gần sáng mới thả cho đi ngủ! Chí Mẫn phụng phịu nằm úp mặt vào ngực Doãn Khởi, tay chân cựa quậy không thôi!

Doãn Khởi nằm bên cạnh mới sáng sớm đã nhận được động chạm kích thích liền nổi phản ứng. Chí Mẫn vừa định nhắm mắt lại ngủ tiếp, chợt cảm nhận có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng áp vào mông mình, lập tức có phản ứng giật mình đẩy người kia ra…

– Không được… Mới áng ra! Bây giờ thắt lưng em vẫn còn đau đấy!

– Nhưng em đã lỡ kích nó lên rồi! Giờ làm thế nào nó mới xuống đây? – Doãn Khởi tại bên tai chí Mẫn, giọng vì tình dục kích thích mà trầm khàn nóng hổi

– Em… em… giúp anh bằng tay là được chứ gì?

– Không… Bằng cái này nè!

Doãn Khởi cười cười, chẳng nói chẳng rằng đem đại vật cắm vào trong tiểu huyệt nhỏ bé đang còn sưng đỏ, kịch liệt động. Ai bảo tại vợ anh câu dẫn quá làm chi! Ngon như vầy làm sao anh chịu được! Mỗi lần tiến vào trong cậu thật sự chỉ muốn ở trong đó mãi mãi không ra nữa…

– Bảo bối… Thật tuyệt a!

– Ah… Ah… Ah.. Ưm… Nhẹ chút! Anh mới sáng ra đã có thể… Ah… Hư.. A… Động dục là sao?

– Em có về vẫn có thể nói to nga? Vậy có nghĩa là đêm qua anh chưa làm tốt! Vậy sáng nay phải bù cho em mới được! – Doãn Khởi nói liền làm, hai tay nắm hai bên hông Chí Mẫn ra sức tiến vào

– Ah.. Anh.. Anh cầm thú! Ah… Ha… Đừng mà! Đừng…

– Ah… Bà xã… Phản ứng lại rồi sao? Là chỗ này hả?

– Đừng mà… Ah… Không… Ah… Ha… Ưm… Mạnh quá! Hư… Hư…

Chí Mẫn lệ tràn khóe mi… Đau đớn cùng khoái lạc xen lẫn đưa cả hai đến tiên cảnh… Dừng lại đi mà! Mẫn Doãn Khởi tôi hận anh…

– Alo…

– Chí Mẫn à….!

– Huỳnh… Luân…! – Nghe được giọng nói đã lâu không gặp, trong lòng chợt có chút nghẹn thắt mà ngập ngừng

– Em gặp anh một chút được không? – Huỳnh Luân nhẹ nhàng nói

– Được! Ở đâu vậy anh?

– Paradise được không? Anh đợi em!

– Được…

Chí Mẫn cúp điện thoại… Thở dài… Mau chóng nén nhịn cơn đau mà ngồi dậy thay quần áo rồi mau chóng đến Paradise…

__________________________________________________________________________________

Cà phê Paradise….

Huỳnh Luân ngồi trước ly cà phê đã nguội, mắt đau đáu nhìn ra ngoài cửa quán mong ngóng một bóng hình. Mãi cho đến khi cậu xuất hiện, lòng anh vẫn không khỏi xốn xang như ngày nào. Cậu vẫn hiền dịu như vậy, tuy có hơi gầy đi một chút. Từ ngày cậu nói với anh lời nói rời xa, lần đầu tiên trong đời anh bật khóc… Anh chọn buông tay… Anh chọn mọi thứ để giúp cậu hạnh phúc bên người mình yêu…

– Chí Mẫn… Anh ở đây!

– Huỳnh Luân! – Chí Mẫn mỉm cười với anh, ngồi xuống bàn

Hai người hàn huyên một hồi lâu. Cậu cười rất hạnh phúc, làm anh cũng vui lây! Nhưng nghĩ đến điều mà mình sắp nói ra với cậu, lòng anh lại chùng xuống…

– Chí Mẫn… Anh sẽ đi MỸ..

– Anh đi bao lâu? Sao tự dưng lại đi?

– Công ty anh chuyển chi nhánh sang bên đó! Có lẽ anh sẽ ở đó luôn!

– Anh sẽ không trở về đây nữa sao?

– Ừ….

Từ đằng xa, Mẫn Doãn Khởi ngồi trong xe ngồi nhìn hai người qua khung cửa kính… Trong lòng đang bị đổ nguyên một bình dấm chua thơm phức. Ra là bỏ chồng ở công ty để đi tình tự với thằng khác sao? Được lắm Phác Chí Mẫn… Về nhà anh sẽ cho em biết thế nào là mùi vị của dấm… À nhầm! Của anh! *cười tà*(bố thằng thừa tinh lực kia :v)

Cơ mà… Vợ anh đang làm gì thế kia? Đang làm gì thế kia? ĐANG LÀM CÁI FUCK GÌ THẾ KIA??????

– Bao giờ anh đi vậy? – Chí Mẫn nhẹ nhàng hỏi

– Mai… Sáng sớm mai! – Huỳnh Luân chợt thở dài

– Sao anh đi sớm thế?

– Thực sự là anh định đi từ lâu rồi… Nhưng…

Chợt điện thoại trong túi quần rung… Công ty có sự vụ gấp! Chí Mẫn bắt buộc phải đi rồi!

– Em xin lỗi.. Nhưng em phải đi… Công ty em có việc!

– Ừ… Vậy thôi… Em cứ đi đi!

Nhưng Chí Mẫn vừa định đi ra, thì Huỳnh Luân đã lôi cậu lại, mang đôi chút cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nhỏ nhắn….

Không được… Không được… That’s a NO-NO! Lần này thì đã quá sức chịu đựng của Mẫn Doãn Khởi này rồi! Dám cưỡng hôn vợ ông! Ông là ông giết mày!

Lao ra khỏi xe, đập cửa xe khiến nó tí nữa bật tung ra khỏi bản lề, Mẫn Doãn Khởi nhanh chân chạy vào quán cà phê…

– Khởi…. Anh làm gì..

Bụp… Bình dấm trong người chính thức nổ tung! Sau khi đấm cho Tống Huỳnh Luân một quả thì Doãn Khởi không một lời lôi Chí Mẫn đi xềnh xệch.

Sau khi ném cậu vào trong xe một cách thô bạo, Doãn Khởi mặt nhăn nhó đạp ga phóng đi. Ông xã lại sao vậy ?

Sau một hồi suy nghĩ, Chí Mẫn thông minh nhìn là biết Doãn Khởi đang ăn dấm chua, chỉ lẳng lặng cười, nhắn một tin nhờ Chung Quốc giải quyết hộ công việc rồi ngồi im trong xe. Doãn Khởi lòng như có kiến đốt, ngứa ngáy khó chịu. Tại sao cậu lại cười chứ? Đáng cười lắm sao?

Cậu quay sang nhìn chồng, nở một nụ cười đáng yêu hết mức có thể. Trông chồng lúc cáu giận thực đẹp trai nga!

– Đừng có tưởng cái vẻ mặt đó sẽ giúp được em!

– Em thực là chờ xem ông xã sẽ làm gì em nga!

Đưa tay qua cuốn cuốn lấy cà vạt của anh, dùng giọng nói mị hoặc hết sức có thể. Cách này lúc nào cũng hiệu quả nga!

– Cái tay… Không được phép câu dẫn anh!

Xe dừng lại dưới bãi đỗ xe Minh Châu (các bạn còn nhớ chỗ này chứ?)…

Doãn Khởi lao ra khỏi xe, mở cửa, bế thốc Chí Mẫn lên bước vào thang máy dành riêng cho phòng 1310 của mình! Cửa thang máy đóng lại là không khó lập tức bốc đầy mùi dấm chua… Hình như lần này anh Doãn phản ứng hơi lố rồi!

– Cười cái gì chứ?

– Trông cái mặt anh kìa! Mắc cười quá đi!

– Không được cười! Tội của em đáng chết nghìn phần! Mau lột đồ nhận tội! (Vãi cả lột đồ nhận tội :]]]])

Căn phòng nằm trên tầng cao nhất, bao phủ bởi ánh sáng mặt trời ấm áp, nhưng vẫn không bớt đi chút mị hoặc bởi tông màu bordeux.

Anh đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn che đi thân mình của cả hai, vùi đầu vào cần cổ trắng ngần, hôn lên đó thật mạnh. Hồng ngân đêm qua còn chưa kịp phai đi, nay lại có thêm, có khi phải để vợ nghỉ ở nhà vài ngày đợi cho mấy dấu vết này phai đi mới được… Không thì sẽ không có biết bao nhiêu thằng chảy dãi vì vợ mình mất!

Chỉ có đúng một cánh tay của Doãn Khởi thò ra khỏi chăn để ném quần áo xuống đất, còn không thỉ thân thể vẫn là ở trong bóng tối a… (Che gì che dữ thế?)

– Ưm….

– Hôm nay em đã đi đâu…

Công cuộc tra hỏi bắt đầu. Môi lướt trên yết hầu, hai bàn tay du ngoạn khắp thân thể trần trụi.

– Em… Ah… Đi gặp Huỳnh Luân a… Ah…

– Hai người đã làm gì?

– Nói chuyện.. Đừng… Ah…

– Chỉ nói chuyện thôi hả? – Anh cắn mạnh vào đầu ti cậu

– Còn có.. Ah… Hôn nữa!

– Ai cho em hôn thằng đó! Phạt!

– Anh thật độc ác a!

Chí Mẫn hơi nhăn nhó một chút nhưng nghĩ đến việc mình vừa mới hôn người đàn ông khác trước mặt anh, lại trở nên dịu dàng. Chủ động dâng hiến đôi môi ngọt ngào của mình cho anh, từng chút từng chút một yêu thương chồng mình. Hai tay cậu kẹp chặt lấy cổ anh, tiểu huyệt hồng nhuận vì kích thích mà rỉ nước, cố tình ma sát với đại biểu đã “chào cờ” của anh. Từng cái hôn lẳng lơ lưu lại ấn kí trên cổ anh, đầu móng tay bấu nhẹ vào làn da, tạo nên những vết xước nho nhỏ như mèo cào. Chí Mẫn mút lấy trái khế nhỏ ở nơi cổ, nơi nhạy cảm nhất của anh, khiến Doãn Khởi bật ra một tiếng rên trầm đục, tay bấu chặt lấy hai cánh mông mềm mại,

– Bảo bối… Anh không chịu được nữa rồi!!!

– Vậy thì… Liền tới nga!

Cậu liếm nhẹ lên đôi môi mỏng như cánh giấy, hông nhỏ nâng rồi lại hạ xuống, nghênh đón chiến binh vừa cứng vừa nóng vào trong hang nhỏ của mình. Tiểu huyệt nhỏ mềm xốp vẫn còn sưng sau trận làm tình buổi sáng, giờ lại tiếp tục bị kích thích không tránh khỏi ngứa ngáy. Nội bích mềm mại ra sức phân bố dịch ruột tới bôi trơn, vừa ẩm, vừa nóng.

– Ah… Ha… Nóng quá! Ha…Ha…a…a…!

– Bà xa… Mau thả lỏng… Không cần phải dùng sức thít chặt như vậy… Ưm… Mau động nào!

     Chí Mẫn mơ màng gật đầu, cố gắng thả lỏng cơ thể mà di chuyển trên tinh phúc của anh. Cứ mỗi lần nhấc lên rồi ngồi xuống, lần nào cũng chậm đến nơi sâu nhất của cậu.

– Thật sâu…. Ah… Ha… Ah… A… Hảo… thoải mái a… a…

– Bảo bối ngoan… Nhanh một chút nào…

– Không thể… Mỏi… Em mỏi… Ông xã… Không được nữa a. … Hức. ..

– Vậy để ông xã phục vụ bà xã đại nhân nha. …

     Doãn Khởi vẫn giữ nguyên tư thế để cậu nằm trên người anh, hai tay đặt hai bên hông nhẹ nhàng di chuyển thân hình cậu. Nhìn khuôn mặt cậu đê mê trong súng sướng, Doãn Khởi thiếu điều phun máu mũi. Hàm trụ đầu ngực nhỏ xíu cậu, nhẹ nhưng thưởng thức huơng vị ngọt ngào, anh thỏa mãn khi thấy vùng da xung quanh đã đỏ ửng lên một mảng.

      Huyệt động kia có xu hướng ngày càng ẩm ướt, khiến anh rất dễ rơi vào bể sâu của dục vọng, mau chóng ở nơi sâu thẳm kia gieo rắc mầm sống.  Thứ hạt giống vừa đặc vừa nóng kia khiến đầu óc Chí Mẫn như ngừng trệ, sau mây mưa chỉ muốn rúc sâu vào ngực anh mà hưởng thụ…

     Anh luồn tay vuốt ve những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi mới ở trong cơ thể vợ yêu mà lần thứ n tận hưởng lạc khoái, mọi tức giận, lo âu đều tan biến. Anh nhẹ nhàng xoa bóp hai bên eo giúp cậu giảm đau, hít hà mùi hương thân thể nhẹ nhẹ lẫn với mùi vị của tình dục bay khắp phòng.

– Thật thoải mái… Anh mà cũng biết mấy thứ này sao? – Chí Mẫn mắt lim khẽ nở nụ cười ngọt ngào, hôn nhẹ lên má chồng

– Ngoan… Mau đi ngủ… Chiều dậy đi đón hai đứa nhỏ rồi cả nhà mình đi ăn…

-Ừm… Ôm em…

– Ngủ đi…

Chap 28

Một màu đen bao trùm lấy căn nhà kho cũ kĩ và lạnh lẽo. Không khí xung quanh lạnh đến thấu tận xương tủy dù đang là giữa mùa hè.

Hạ Yến Nhi hai tay dang rộng mà quờ quạng trong đêm đen tối mịt. Chết tiệt! Chúng mày dám phục kích tao!

Pằng… Tiếng súng đầu tiên vang lên khởi nguồn cho một đêm đầy máu!

Một tiếng người con gái gào lên trong đau đớn…

– Chị… Cứu em…

Thêm một tiếng dao sắc lẻm vang lên…. Máu nóng ấm chảy bắn cả vào người Yến Nhi…

– Chị… – Tiếng gọi yếu dần

Giọt nước mắt chảy ra trên mặt người đàn bà độc ác, mau chóng chạy đi…. Minh Nhi mau chạy đi!

– Chị… Cẩn thận…

Pằng…. Tiếng vọng yếu ớt đã không còn vang lên. Chỉ cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng đọng lại trên da thịt, rồi mất dần…

– Nhi.. Nhi… Em ở đâu.. Có nghe chị nói gì không? Nhi?

– Nhi ơi… Nhi.. Em nghe chị nói không? Trả lời đi…!

Giọng nói có xen lẫn tiếng khóc ấm ức của người chị vừa mất đi đứa em gái. Chúng mày… Đã giết chết bố mẹ tao.. Nay lại cướp đi người thân cuối cùng của tao…

– Dừng lại… Nếu còn bắn đừng trách cả cái nhà kho này nổ tung…

Tiếng súng chợt ngừng lại… Trần nhà kho kêu răng rắc… Rồi uỳnh…

Cả mái nhà bị nhấc lên trên không trung bằng một chiếc trực thăng quân đội. Dây thang đu xuống, người đầu tiên xuất hiện là Kim Nam Tuấn. Ánh sáng trắng lạnh lẽo bủa vậy xung quanh… Máu người văng vãi đầy nền nhà… Quân lính chết đầy ở các góc phòng, chết trong im lặng chỉ bới một vết cứa nơi cổ của “thần kiếm” Kim Thạc Trấn. Ngay bên cạnh chân, xác người em gái vẫn còn hơi ấm, hai mắt nhắm chặt. Hai lỗ súng sâu hoắm bắn xuyên vai và chân, một lỗ lại trúng nơi trái tim, cắt đứt đường sống của một con người…

– Nhi.. Nhi… Tỉnh dậy.. Nghe chị nói! Nhi…

– Hạ Minh Nhi, mong cô đừng giả vờ…. Mau tỉnh dậy trước khi tôi bắn nát sọ cô bằng súng thật! – Kim Nam Tuấn xoay xoay khẩu súng trong tay

– Mày… Đang nói cái gì? Chính mày đã bắn chết em tao! Tao giết mày!

– Tiến bước nữa.. Tôi bắn nát sọ hai người! – Kim Nam Tuấn thu hồi lại vẻ đùa cợt ban nãy, đẩy khẩu súng về phía trước

– Quả nhiên không lừa được ông chủ Lục Bang.. Mình quả thật tốn công vô ích!

Hạ Minh Nhi ngồi dậy, lột mấy miếng hình dán trong suốt giả làm lỗ đạn dính trên người. Hạ Yến Nhi há hốc mồm nhìn đứa em gái, trong miệng lầm bầm chửi thề một câu.

– Các em tôi đâu? Mau đưa chúng ra đây! Rồi chúng ta từ từ thương lượng!

– Thương lượng cái con mẹ anh! Các người đã cướp hết tất cả của chúng tôi! Nay lại muốn thương lượng! Các người nghĩ chúng tôi là bò tót à? – Hạ Minh Nhi nhổ một bãi nước bọt xuống nền nhà

– Chúng mày đã giết chết cha mẹ tao… Khiến gia đình tao tan tác, nay lại muốn gì nữa?

Một thanh kim loại sắc bén chạm vào cần cổ trắng ngà của Hạ Minh Nhi… Lưỡi kiếm Nhật bóng loáng, phản chiếu lại ánh sáng tạo nên những hình thù kì dị trên tường… Dọc thanh gươm còn được trang trọng khắc lên dòng chữ Kim Thạc Trấn…

– Kim Thạc Trấn… Quả thần kiếm.. Di chuyển không tiếng động…

– Trấn… Em đã nói là anh không nên tham gia vào mấy vụ máu me này mà!

– Em cho anh là con nít lên ba hả? Nếu anh mà không đánh thằng Tại hưởng một trận thì không biết là nó có nói ra không! Còn cô… Giờ nói mau các em tôi đang ở đâu…? Không tôi cắt đứt cổ cô!

– Các người muốn biết… Được… Mời nhìn!

Hạ Minh Nhi bấm chiếc điều khiển nhỏ nắm chặt trong tay… Một tiếng “Tít” vang lên!

     Từ một góc nhà kho tăm tôi sâu thẳm, một chiếc thùng di động có lắp bánh xe thình lình xuất hiện. Thứ âm thanh ồn ào của máy móc thật khiến cho người ta đau đầu.

     Bánh xe to đùng nặng nề di chuyển đè nghiến lên mấy cái xác người rải rác quanh đó khiến chúng nát ra thành từng mảnh, kéo theo những vệt máu đỏ tươi trên nền nhà.

– Không… Không… Không!!!!! – Tiếng gào thê lương vang lên

     Tại Hưởng và Doãn Khởi như chết đi vì đau đớn khi hình ảnh xuất hiện trên màn hình liên lạc của máy chủ ở căn cứ. Trong một chiếc thùng giữ lạnh bằng kính trong suốt, dưới nền rải một lớp đá lạnh ngập đến đó dàu gối người. Nơi ấy, có hai thân ảnh bị đánh đến bầm giập, da thịt tím tái vì lạnh và bị buộc chặt vào một chiếc ghế sắt lạnh lẽo.

– Đây… Họ đây… Các người đã thỏa mãn chưa? Nhiệt độ trong đó là -20°C đó! – Minh Nhi cất lên một tràng cười man rợ

– Chết tiệt! Các người mau thả họ ra!

– Được… Nhưng tôi có một điều kiện!

– Nói!

– Gom hết tất cả tài sản của các người vào rồi chia ra làm đôi, rồi sang tên cho hai chị em tôi! – Hạ Yến Nhi tham lam nói

– Còn nữa… Tôi muốn Kim Tại Hưởng quỳ xuống trước mặt tôi, xin lỗi tôi vì những gì anh ta đã gây ra cho tôi! – Hạ Minh Nhi cười khinh bỉ

– Con khốn! – Thạc Trấn trong phút chốc không kiềm chế được mình, vung kiếm lên một đường tách đầu và thân Hạ Minh Nhi ra làm hai.

    Cái xác không đầu đổ gục xuống mặt đất. Máu tươi men theo động mạch mà chảy xuống, một màu đỏ diễm lệ phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Cái đầu rơi xuống theo trọng lực mà lăn về một góc, hai mắt trắng rã còn chưa kịp nhắm lại. Hạ Minh Nhi chết không toàn thây!

      Hạ Yến Nhi như đóng băng khi nhìn em gái mình bị giết ngay trước mắt. Ả như hóa điên, hai mắt trở nên đỏ ngầu, gào lên một tiếng điên dại. Ả loạng choạng quỳ xuống ôm xác đứa em gái vào lòng. Lần này thì nó chết thật rồi! Chết thật rồi!

– Tao giết chết chúng mày! Tao giết!

     Yến Nhi nhặt một con dao găm gần đó, đứng bật dậy lao về phía hai người kia chém bừa. Nước mắt ả tèm nhem trên khuôn mặt dính đầy máu của em gái. Ả dường như mất đi ý thức, dao cầm trong tay văng loạn xạ đến rơi cả xuống đất. Ả mất cân bằng mà ngã lăn ra trên sàn, hai tay ôm đầu mà vò rối mái tóc của mình, miệng lẩm bẩm gọi tên em gái…

– Minh… Minh Nhi của chị… Minh Nhi…

      Ả điên rồi! Điều khiển của chiếc thùng đông lạnh cầm trong tay rơi xuống đất, nút đỏ trên bàn phím lại bị kích thêm lần nữa. Những tiếng ” bíp” đều đều bắt đầu vang lên… Hạ Yến Nhi cầm con dao đâm nát chiếc điều khiển, cười ngây ngốc…

– Ô… Hỏng mất rồi!

      Rồi ả ngồi dậy, cầm chiếc điều khiển đã nát vụn trong tay đưa cho Thạc Trấn…

– Anh ơi… Anh sửa đồ chơi cho em gái em được không? Nó đang nằm kia kìa! – Ả nói rồi lại cười, chỉ chỉ xác Minh Nhi

– Nhi Nhi… Đừng ngủ nữa… Nền nhà lạnh lắm! Chị nhờ anh kia sửa đồ chơi cho em rồi! 5′ nữa là xong ý mà!

      Thạc Trấn sững sờ nhìn người con gái điên dại trước mặt mình… Cô ta phát điên rồi sao?

      Trong khi ấy, Nam Tuấn đã cho người xuống phá vỡ lồng kính đem Chung Quốc và Chí Mẫn lạnh như băng ra ngoài. Quả bom vẫn cứ liên tục đếm ngược, chỉ 5′ nữa là nổ.

– Trấn… Đi thôi! – Nam Tuấn đu lấy chiếc cầu thang dây, quay mặt xuống gọi Thạc Trấn

– Còn cô ta…

– Mặc kệ đi…

– Nhưng…

– Chúng mình không còn nhiều thời gian đâu! Mau lên! Đem theo cô ta cũng được!

     Thạc Trấn đẩy Hạ Minh Nhi về phía trước để Nam Tuấn kéo cô tá lên. Ngay khi cả ba người vừa đặt chấn lên trực thăng thì Hạ Minh Nhi lại đòi trèo xuống..

– Còn em gái nữa…

– Không! Cô điên rồi sao? – Thạc Trấn giữ tay cô ta lại

– Không! Anh bỏ em ra! Em phải xuống đưa đồ chơi cho nó! Buông ra!

     Hạ Minh Nhi giật tay mình ra khỏi tay Thạc Trấn. Cô ta trượt chân ngã rea khởi chiếc trực thăng và rơi xuống, đúng lúc ấy nhà kho phát nổ. Những thứ cuối cùng mà Thạc Trấn nhìn thấy là hình ảnh Hạ Minh Nhi rơi xuống biển lửa rừng rực cháy và nụ cười đau thương trên khuôn mặt đầu máu. Rất may mắn là Nam Tuấn đã kịp giữ tay anh lại. Cậu kéo anh ôm chặt vào trong lồng ngực, vừa khi một giọt thủy tinh trong mắt Thạc Trấn vừa rơi ra.

____________________________________________________________________________________

      Chiếc trực thăng mau chóng đáp xuống bệnh viện Bắc Kinh. Chung Quốc và Chí Mẫn ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Nam Tuấn rất rất rất là bực mình khi Thạc Trấn suýt tí nữa đã hi sinh mạng sống của mình cho kẻ thù nên đã đè chặt anh vào tường mà hôn lấy hôn để cho bõ tức! Thực khiến người khác suýt vỡ tim!

       Doãn Khởi và Tại Hưởng mau chóng chạy vào bệnh viện. Chung Quốc và Chí Mẫn do bị giam trong nhiệt độ lạnh quá mức cho phép và bị tiêm thuốc nên kiệt sức mà lâm vào hôn mê, hiên tại cơ thể đang được sưởi ấm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói Chung Quốc sẽ tỉnh trong vài ngày nữa! Nhưng còn Chí Mẫn…

– Bác sĩ… Vợ tôi sao rồi? – Doãn Khởi sốt sắng hỏi khi bác sĩ vừa từ trong phòng cấp cứu bước ra

– Chủ tịch… Phu nhân đã không sao rồi! Nhưng…

– Nhưng sao… Ông hãy cứ nói cho tôi biết..

– Phu nhân bị nhiễm lạnh khá nặng nên hôn mê, hơn nữa cũng bị tấn công khá mạnh… Cho nên… Hài tử đã không còn nữa….!!! Tôi rất tiếc!

– Cái gì…. Con tôi…

        Anh vừa mới mất đi đứa con chưa kịp chào đời… Anh còn chưa biết con mình như thế nào! Chưa biết nó là nam hay nữ! Vậy mà…

– Em rất tiếc! – Tại Hưởng vỗ vỗ vai người anh của mình

– Anh rất tiếc!

       Doãn Khởi không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến vào trong phòng bệnh của Chí Mẫn. Anh nắm lấy bàn tay cậu lạnh ngắt, lẩm bẩm:

– Anh xin lỗi…Là anh vô dụng không bảo vệ được hai mẹ con em! Anh xin lỗi!

     Vài ngày sau…

      Chí Mẫn từ trong con hôn mê tỉnh lại. Đầu tiên là trần phòng bệnh trắng xóa, sau đó là mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Lúc này cậu mới biết mình đang ở trong bệnh viện!

     Doãn Khởi đang ngủ gục bên cạnh cậu. Toàn thân một trận đau nhức đến ê ẩm cả người,đặc biệt là vùng bụng dưới!

-Khởi…Khởi!

– A… Ưm… Bảo bối… Em tỉnh rồi! – Doãn Khởi vui mừng ôm lấy cậu

      Anh ôm cậu thật chặt trong lòng, tưởng chừng như chỉ cần thả cậu ra là cậu sẽ biến mất vậy!

– Anh… Ngạt thở!

– Anh xin lỗi… Em có đói không? Có khát không? Còn đau chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ nhé!

     Doãn Khởi bắt đầy trở nên nóng vội. Chí Mẫn lắc đầu, chỉ cười! Cuối cùng thì vợ yêu cũng tinhr lại! Báo hại anh suốt mấy ngày chẳng ăn uống được gì,công việc gạt hết sang một bên, lúc naò cũng ở bên cạnh cậu!

– Khởi… Lúc tỉnh dậy em thấy bụng mình rất đau!

– Chuyện này…

– Bảo bảo… Bảo bảo của bọn mình…

– Đã mất rồi em à!

     Chí Mẫn cứng đờ người ra vì sốc, nước mắt theo lẽ tự nhiên tuôn rơi. Cậu đã mất đi đứa con…. đứa con mà cậu còn chưa rõ hình hài!

– Chí Mẫn…

– Con… con em… mất rồi! Hức! Hức!

     Chí Mẫn bật khóc thành tiếng, sà vào lòng Doãn Khởi. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Anh chỉ cứ vậy mà lặng lẽ ôm  cậu. Ôm cho đến khi cậu ngừng khóc…

– Rồi mình sẽ có thêm những đứa khác mà!

     Chí Mẫn gật đầu! Vì con! Cậu phải mạnh mẽ vượt qua!

– Em biế không? Hai chị em họ Hạ đã chết rồi!

– Cái gì?

– Còn chuyện gì mà em chưa biết không?

– Anh sẽ kể cho em nghe sau được không?

– Ừm!

      Chí Mẫn nở một nụ cười dịu dàng. Cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của Doãn Khởi, kéo anh lại gần để môi hai người chạm vào nhau. Cậu để anh ngậm lấy môi mình. Hai đầu lưỡi triền miên giao nhau, cảm thụ được vị ngọt ngào tấn công vị giác. Hai tay ôm lấy cổ anh, hôn thật nhẹ nhàng. Chí Mẫn rất ít khi chủ động hôn Doãn Khởi, trừ những lúc bị kích thích.

       Nụ hôn kéo dài gần hai phút. Luyến tiếc rời khỏi môi nhau, tham lam chút vị ngọt… Chỉ còn những nụ hôn ngắt quãng, như chuồn chuồn nước lướt qua…

Chap 27

Nhà Tại Hưởng… Chiều Thứ Bảy….

– Chồng a… Chồng…! – Chung Quốc gần 30 tuổi đứng như đứa con nít bên cạnh chồng nhõng nhẽo

– Gì nào? – Tại Hưởng qua lớp kính mắt vẫn tập trung vào màn hình vi tính

– Cho em đi mua sắm với anh Chí Mẫn nha! Đi mà!

– Không được! – Tại Hưởng lạnh lùng nói, từng lời từng chữ nặng trịch như sắt đá

Chung Quốc mặt tiu nghỉu thẫn thờ… Đã 3 tuần nay suốt ngày bị nhốt ở nhà a.. Thật là chán… Muốn ra ngoài chơi!!!

– Đi mà! Em chỉ đi một tiếng thôi! – Chung Quốc 30 tuổi lôi aegeyo ra làm

– Không được!

– Đi mà!

– Không được là không được!

– Đã thế em không cho anh “ăn” nữa!

Tại Hưởng nghe đến đây nuốt nước miếng cái “ực”. Cái này khó nha! Không phải khó mà là không được a! Không thể nào! Vợ a… Anh cũng muốn cho em ra ngoài lắm cơ! Nhưng mà vì sự an toàn của em thì không thể để em lông nhông ngoài phố được!

Cơ mà… Phải nhịn ăn rất khổ nha! Tại Hưởng ta đây sao có thể chịu nổi! Thôi thì chỉ một tiếng thôi vậy!

– Được rồi! Chỉ một tiếng thôi đấy! – Tại Hưởng 32 tuổi giương súng đầu hàng

– Yêu ông xã nhất a! – Chung Quốc mặt đang tiu nghỉu tự nhiên vui lên thấy rõ, tí tởn chạy ra ngoài

– Khoan đã… Lại đây!

– Gì vậy?

Chung Quốc lon ton chạy lại, ngồi lên đùi Tại Hưởng. Trời ơi.. Hai vợ chồng chúng bay 30 tuổi rồi đó! Sến thấy bà cố!

– Nghe anh nói đây… Phải nhớ rõ hiểu không? – Mặt Tại Hưởng bỗng trở nên nghiêm trọng khiến Chung Quốc cũng hơi hoảng sợ

– Bên ngoài hiện đang rất nguy hiểm… Em với Chí Mẫn ra ngoài khiến anh hoàn toàn không an tâm tí nào! Thế cho nên là: Không được ăn đồ ăn bên ngoài, không được đi ở nơi nào vắng vẻ, hai người lúc nào cũng phải đi chung, không được tách nhau, không được nói chuyện với người lạ! Anh sẽ cho người theo bảo vệ cả hai…

– Tại sao?

– Em không cần quan tâm tới chuyện đó! Chỉ cần nghe lời anh là được!

– Ừ…

– Sự an toàn của hai người là thứ rất quan trọng đối với anh! Phải thật cẩn thận nhớ chưa?

– Em nhớ rồi!

– Ngoan! Mau đi rồi về! – Tại Hưởng hôn nhẹ lên trán cậu

____________________________________________________________________________________

Nhà Chí Mẫn…

– Buông em ra nào.. Chung Quốc đến đón em rồi kìa! – Chí Mẫn đẩy đẩy Doãn Khởi đang dính chặt lấy người mình như sam

– Nhớ những gì anh dặn chưa?

– Rồi… Em nhớ rồi mà! Giờ thì để em đi nào!

– Từ từ… Đeo cái này vào…

Doãn Khởi lôi từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn trơn bằng bạc. Nhìn qua có thể thấy đây đơn giản chỉ là một cái nhẫn mỹ kí bình thường, mua ngoài chợ cả đống không tốn đến 10 đồng. Nhưng xin lỗi không phải thế. Chiếc nhẫn này là do Trịnh Hạo Thạc tạo ra sau biết bao nhiêu công sức, là một dạng thiết bị định vị trong phạm vi khá rộng cực kì tân tiến. Có thể phát ra loại sóng âm khó có loại máy nào trên thị trường có thể nhận được, nên tuyệt đối an toàn khi muốn liên lạc với máy chủ, ngoài đó còn có chức năng ghi âm. Chí Mẫn, Chung Quốc, Thạc Trấn và mấy đứa trẻ con của họ đều sở hữu một chiếc nhẫn này. Tất cả sóng âm trên mỗi chiếc nhẫn đều được đặt kết nối đến đầu máy chủ tại trụ sở Lục Bang do Kim Nam Tuấn phụ trách…

– Không được tháo ra nhớ chưa! Bất kể điều gì cũng không được tháo ra!

– Ừm… Em nhớ rồi.. Sao mặt anh phải trông dữ tợn vậy hả?

– Nhớ về sớm! Giờ đi đi! Cẩn thận đó….!

____________________________________________________________________________________

Khu mua sắm…

Oa… Lâu lắm mới được hít thở không khí trong lành nha! Hai tiểu thụ đáng yêu lon ton đi khắp khu mua sắm, tay lích kích những túi đồ… Thẻ tín dụng hiện tại chưa xài hết một nửa, hai anh em quyết tâm đi dạo phố. Lượn lờ khắp nơi trên đất Bắc Kinh đến quên cả thời gian…

– Thôi chết rồi… 9h rồi! – Chung Quốc vừa ném túi đồ vào trong xe, Chí Mẫn ngồi ngay cạnh đã hốt hoảng kêu lên

– Vậy là… chúng ta… – Chung Quốc hoảng sợ

– Đã ra ngoài gần 4 tiếng rồi.. “Mau về nhà nếu không muốn anh giết chết em!”…. “Chí Mẫn, em đang ở đâu thế hả? Mau về nhà cho anh!”… ” Về nhà anh sẽ thao nát cúc em!”… Trời ơi sao toàn tin nhắn đe dọa đến tính mạng thế này? – Chí Mẫn mở danh sách tin nhắn ra đọc, đa số đều mang lời lẽ đe dọa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng cúc hoa của cậu

Chung Quốc xanh mặt, mau chóng lái xe đi…

Đường vắng hoe, hai anh đi theo định vị trên xe nhưng càng lúc càng xa khỏi nhà…

– Hình như bọn mình lạc mất rồi đó! – Chí Mẫn nhìn xung quanh

– Em đi theo định vị trên xe mà! – Chung Quốc cũng cảm thấy lạ

Điện thoại Chí Mẫn reo lên…

– Alo… Em nghe nè!

– Chí Mẫn mau rời khỏi nơi đó! – Doãn Khởi ở một đầu dây bên kia nói như gầm lên

– Bọn em bị… A…A… A.. Ai đó? Tút.. tút… tút…

– Alo… Alo… Chí Mẫn… Chết tiệt…

Tiếng Doãn Khởi vang lên trong không gian phòng Lục Bang khiến mọi người đều hoảng sợ… Vậy là bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi…

____________________________________________________________________________________

Cửa xe đang khóa bỗng chốc bị cạy mà bật ra, hai người đàn ông mặc áo đen mau lẹ luồn vào trong khiến hai người hoảng sợ gần chết, chưa kịp phản ứng đã bị bịt mồm lôi đi.

Hai tay bị vặn ngược ra đằng sau lưng. Cả hai bị lôi đến một chiếc xe tải gần đó, chúng ném họ vào trong thùng xe rồi khóa chặt lại.

Đây là một chiếc xe chở hàng đông lạnh bởi vì xung quanh toàn những thùng các tông bôc lên một một cá biển rất tanh. Nhiệt độ lạnh toát, hiện lên trên tường xấp xỉ -20 độ C. Ngoài trời đang là cuối hè nên hai anh chỉ mặc đồ thun mỏng đi chơi. Giờ bị nhét vào trong thùng đông lạnh như vậy, không khỏi rét run. Cố gắng ngồi lại gần nhau để ấm hơn. Nhưng rồi cái lạnh buốt giá lên đến đỉnh điểm khiến não bộ gần như đông cứng, hai anh mất dần đi ý thức…

Một lúc sau…

Rào… Nguyên một xô nước lạnh buốt đổ vào người khiến Chung Quốc chợt tỉnh. Cơ thể dường như vẫn chưa thể hồi phục được nhiệt độ. Cả người lạnh đến tê cứng… Hai mí mặt nặng trĩu cố gắng nhấc dậy, nhìn ra xung quanh. Chí Mẫn bên cạnh vốn thể lực yếu ớt, không chịu nổi giá lạnh nên chưa thể tỉnh dậy được.

Nhà kho hoang vu chợt vang lên tiếng cười khúc khích lạnh lẽo… Theo bản năng, Chung Quốc ngẩng đầu lên dáo dác tìm quanh..

– Ai…?

– Tuấn Chung Quốc… Lâu lắm không gặp! – Từ trong bóng tối, một người con gái nhẹ nhàng bước ra

Tiếng giày cao gót nện trên sàn, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra xung quanh. Hơn mười năm trôi qua, vẻ đẹp của Hạ Minh Nhi dường như vẫn chẳng có chút gì thay đổi. Vẫn khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười hiền hòa, vẫn mang vỏ bọc hoàn hảo của một cô gái hiền lành mang thâm tâm của rắn độc, thật chẳng khác xưa chút nào…

– Cô… Cô…

– Trông cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ? Còn mấy vết sẹo trên bụng không? Để tôi xem nào? – Ả lăm le tiến tới, đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi của Chung Quốc

Móng tay sắc nhọn lướt trên da thịt trắng hồng đã không còn lưu lại vết sẹo. Năm ấy Chung Quốc bị Hạ Minh Nhi bắt có, bị đánh đến trọng thương để lại sẹo trên phần da bụng. Sau khi ra viện, Tại Hưởng đã làm phẫu thuật xóa đi những vết sẹo. Lúc đó, anh đã nói: “Anh sẽ không để những vết sẹo này nhắc lại cho một quá khứ đau đớn!”

Trong lòng dấy lên cảm giác tức giận khi không thấy những vết sẹo trên da cậu, Minh Nhi điên tiết tát cho Chung Quốc một cái. Má bỏng rát in dấu năm ngón tay đỏ lừ, Chung Quốc cũng tức giận lên tới đỉnh điểm.

– Quân khốn nạn!

– Mày dám nói tao như thế hả thằng đĩ! Tao cho mày chết!

     Ả đem những đầu ngón tay cào lên khuôn mặt trắng trẻo của Chung Quốc. Những vết xước dài hiện ra rồi dần trở nên sưng đỏ đến chảy cả máu.

– Mau dừng tay.. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi là không được hành hạ con tin cơ mà?

– Chị! – Hạ Minh Nhi dừng tay, quay về phía nơi bóng tối ở góc nhà

– Nghe chị… Chờ chồng nó đến! Rồi em muốn làm gì thì làm!

– Tao tạm tha cho mày đấy! Nhưng mà tao sẽ đợi….

      Ả rút con dao găm từ trong túi áo ra. Mảnh kim loại sắc bén lạnh lẽo chạm lên da thịt, lướt đi thật nhẹ nhàng rồi dừng lại ở bên ngực trái…

– … Đợi thằng chồng yêu dấu Kim Tại Hưởng của mày tới… Rồi tao sẽ để cho hai đứa bay đoàn tụ…

– Đồ điên…

– Người đâu… Tiêm cho hai chúng nó một liều thật nặng.. Rồi đem đóng băng cả hai cho tao…

      Chỉ nhớ là sau đó, với một mũi tiêm cắm vào động mạch, hai anh em dần lịm đi… Rồi sau đó là không biết gì nữa…

____________________________________________________________________________________

– Chị… Người của Kim Nam Tuấn đến rồi…! Cả đám kia cũng đến! Trong đó có một tên em chưa thấy bao giờ!

– Tên có mái tóc màu đen phải không?

– Đúng thế!

– Trịnh Hạo Thạc… Nhớ dè chừng hắn… Không phải dạng vừa đâu!

– Chị! Giờ làm sao?

– Cứ để chúng vào! Phục kích một lần rồi tiêu diệt tất cả!

– Liệu có…. ?

– Không sao! Mình đã có hai thằng kia ở đây! Chắc chắn chúng sẽ không dám ho he gì đâu!

      Pằng…. Tiếng súng đầu tiên vang lên bắn thẳng vào nơi nguồn của chiếc máy phát điện, không gian bỗng chốc ngập chìm trong bóng tối…

– Mẹ kiếp… Chúng nó dám! – Hạ Yến Nhi quờ quạng trong bóng tối, tức tối gào lên

– Chị… Phải làm sao?

– Đồ ngu.. Mày có cầm theo súng không?

– Có… Có…

– Thấy động tĩnh gì lập tức bắn… Bất kể là ai… Nhớ chưa?

Chap 26

Tại một nơi nào đó trên đất Mỹ xa xôi….

     Giường Kingsize trắng để giữa phòng lớn của khách sạn xa hoa,ánh đèn lạnh lẽo làm cho cảnh tình bên trong càng trở nên dâm tục. Tống Huỳnh Luân để một kĩ nữ ngồi khóa trên người mình, nhằm giải tỏa thứ dục vọng hão huyền của hắn với một ai đó. Kết quả là lại chẳng thể cảm nhận được gì… Chết tiệt…

– Cút! – Hắn đẩy con điếm đang ngồi trên người mình xuống mặt đất

– Tiền đâu?

– Cầm lấy… Cút! – Hắn móc túi quần lôi ra cả sấp tiền đô, ném vào mặt ả

– Cảm ơn anh yêu… Bao giờ buồn lại gọi em nhé! – Ả mặc lại từng chiếc thứ đồ lên trên người, rồi õng ẹo bước ra khỏi phòng

      Hắn lôi điện thoại ra… Bật màn hình khóa… Hình ảnh người mà hắn luôn nhớ nhung lại hiện ra…

      Hắn điên tiết ném chiếc điện thoại xuống đầu giường, quơ tay gạt hết tất cả mọi thứ trên chiếc tủ đầu giường xuống.

      Xoảng… Xoảng…

      Hai tay hắn ôm chặt lấy đầu mình, những giọt nước mắt nhẹ rơi xuống…

      Chí Mẫn… Anh nhớ em…

____________________________________________________________________________________

      Bắc Kinh…. Trung Quốc… 8h sáng…

– Bà xã… Anh nhớ em…! – Tại Hưởng í éo gọi qua màn hình Skype

– Trời ơi… Mới 6h sáng anh gọi em dậy làm gì? Hôm nay là Chủ nhật mà!

– Anh nhớ em nên mới gọi mà! – Tại Hưởng bày ra bộ mặt ủy khuất

– Rồi rồi… Xin lỗi… Anh sao không đi ngủ? Bên đấy đang là 3h sáng đó! Mau đi ngủ!

– Em không muốn nói chuyện với anh sao?

– Không muốn…. Em muốn ngủ a! – Chung Quốc dụi dụi mắt vẻ buồn ngủ

– Nhớ chuẩn bị tử tế… Tối nay anh về!

– Sao anh về sớm thế?

– Tại anh nhớ em quá! Không chịu được a!

– Khoác lác… Mà chuẩn bị tử tế là sao?

      Chung Quốc vừa nói câu trên xong thì Tại Hưởng đã dập máy rồi! “Chuẩn bị tử tế”… là sao ta?

      Tại Hưởng ở đầu máy bên kia đang nở một nụ cười vô cùng khả ố. Hắn vừa mới mua được một đống thứ đồ có thể sử dụng với Thỏ nhỏ của hắn… Không biết nên làm như thế nào đây ha? Tiểu Thỏ ngày mai chắc chắn liệt giường… Nụ cười khả ố xuất hiện trên đôi môi trái tim rồi!

      Lúc này, Chung Quốc đáng thương lại nằm vật ra giường ngủ rồi…. Ác quỷ sắp về đến nhà rồi kìa em ơi… Mau tỉnh dậy mà đi lánh nạn đi em!!!!

____________________________________________________________________________________

       Chí Mẫn ngồi trên sofa xem ti vi. Doãn Khởi ngồi bên cạnh cứ nhìn chăm chăm vào ngực cậu a… Thật xấu hổ muốn chết…

– Tại sao nơi này mấy hôm nay không thấy sữa ha? – Doãn Khởi hỏi, lấy tay chọt chọt ti cậu

– Anh… Biến thái… Tránh xa em ra! – Chí Mẫn giật mình nhảy ra xa, cậu rất sợ tên biến thái này động dục a

      Doãn Khởi nở một nụ cười “khả ái” hết sức có thể, ôm vợ vào lòng…

– Ngốc… Biến thái yêu em lắm đấy!

– Moah~~ Em cũng yêu biến thái a! – Chí Mẫn mi lên má chồng một cái thật ngọt

     Hai đứa trẻ đứng trên tầng nhìn bố mẹ ở dưới sến súa thể hiện tình cảm mà chỉ muốn nôn hết bữa trưa ra ngoài.

– Í… ẹ… Sến quá đi! -Huởng Nhi chép miệng

– Anh hai… Sến là gì vậy? – Tường Ân ngây thơ hỏi

– Sến là… Là.. Là sến đó! – Huởng Nhi không biết trả lời như thế nào, đứng gãi tai một lúc rồi chạy đi

      Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên…

– Có ai ở nhà không?

– Có a… Ai vậy?

– Chí Mẫn… Anh Thạc Trấn đây! Mở cửa cho anh!

– Ra liền…

      Chí Mẫn lật đật chạy ra mở cửa. Thạc Trấn nắm tay Chí Huân, đẩy vào trong nhà.

– Đêm nay cho anh gửi thằng bé ở đây nhé! Mới đi du lịch với trường về là cứ đòi sang nhà em ngủ với Huởng Nhi cho bằng được a!

– Rồi… Rồi… Vào nhà đi ông tướng… Huởng Nhi ở trên…

     Chí Mẫn đang định nói nốt thì đã thấy Chí Huân lăng xăng chạy lên tầng rồi. Hai mỹ thụ bật cười.

– Anh vào nhà uống cốc cà phê rồi về!

– Thôi… Anh về luôn… Còn 2 đứa trẻ một lớn một bé ở nhà a! – Thạc Trấn thở dài

– Đùa… Em nói thật chứ Tuấn ca gần 30 rồi mà không nấu nổi bữa cơm a?

– Anh cũng chịu không biết vì sao?

– Thôi anh về đi không ổng đói rã ruột ra mất đó!

– Bye…

     Trên phòng Huởng Nhi… Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên giường. hưởng Nhi bị Chí Huân ôm chặt vào lòng không cho nhúc nhích, gò má bầu bĩnh ửng đỏ thật đáng yêu a..

– Ca… Ca… Buông em ra đi mà!

– Cho ca ôm một tí nữa thôi… Một tí xíu nữa thôi…

– Ca đã ôm em thế này suốt mười phút đó!

– Ca đi một tuần có nhớ ca không? – Chí Huân cạ cạ vào vai Huởng Nhi hỏi

– Không… Không… Nhớ a! Quà của em đâu?

– Quà hả? Đây…

       Chí Huân vòng hai tay qua ôm Hưởng Nhi vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra đòi quà..

– Yah… Ca đang làm cái gì vậy hả? Ưm…

        Hai đứa nhóc 10 tuổi… Có nụ hôn đầu… có hơi sớm không a?

       Không sớm bằng nhóc này đâu nhóe! *chỉ xuống dưới*

____________________________________________________________________________________

– Ah… Ah… Chậm… Chậm a… Ah.. Ưm…

– Bảo bối… Hự.. Thật chặt.. Ah…

      Vâng! Hai vợ chồng Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn đang vận động đêm khuya rất kịch liệt đấy ạ…

Cơ mà chuyện chính là dư thế lày cơ…

      Nhờ tiếng giường kêu kẽo kẹt do vận động quá mạnh và rất nhiều tạp âm vang lên nên bé Nam Huân đang nằm ngủ ngon lành đã chớp chớp mắt tỉnh dậy rồi ạ!

      Đứa con trai mới có hơn 6 tháng tuổi còn đang lẫy chuẩn bị tập bò, cực kì nghịch ngợm quay mặt về hướng phát ra âm thanh kì dị… Nhìn thấy bố mẹ nằm chồng lên nhau trong tình huống thốn méo tả được… Tuy không hiểu gì nhưng bé vẫn cứ toe toét cười, để lộ mấy cái răng cửa mới nhú cute có thể giết được người!

     Mãi cho đến khi kết thúc cuộc vận động tốn biết bao nhiêu sức lực, Thạc Trấn quay qua định ôm con mới thấy nó đang chằm chằm nhìn mình với đôi mắt nai tơ to tròn…

     Hai vợ chồng chỉ còn biết đỏ mặt nhìn nhau a!!!

     Khổ thân thằng bé vào đời hơi sớm!!!!

____________________________________________________________________________________

       Biệt thự Trịnh gia…

– Trịnh Hạo Thạc… Con có biết mình đang nói cái gì không hả? – Trịnh Lâm đang ngồi trên sopha bằng nhung trắng thuộc dạng hàng hiếm trên thế giới vội vàng đứng bật lên…

– Ba… Ba… Bình tĩnh lại… Bệnh của ba! – Trịnh Thảo Hiên a.k.a chị gái Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh lập tức đứng lên ngăn cản ba mình nổi nóng thêm

– Ông… ông… bình tĩnh! – Mỹ Phương ngồi bên cạnh chồng cũng theo con gái lên tiếng

– Ba! Con đã quyết rồi! Con không muốn kết hôn với Doãn Kỳ…

– Mày… – Trịnh Lâm mặt đỏ tía tai, không kịp nói gì lăn ra ngất xỉu…

       Bệnh viện…

       Hạo Thạc ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với mẹ và chị gái. Khuôn mặt lạnh như băng không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì… Đầu óc như mớ hỗn độn không thể nghĩ thêm được cái gì cả…

– Con trai… Ba con…

– Mẹ… Kệ nó… Nó lớn rồi… Chuyện của nó nó tự quyết! -Thảo Hiên ngồi cạnh nhẹ nhàng nói

       Cơ sự cả nhà khiến cả gia đình Hạo Thạc rối loạn lên như thế này là đây…

*flashback*

      Tập Đoàn RM…

– Chủ tịch… Có điện thoại…

– Ai vậy?

– Tôi không biết thưa chủ tịch, chỉ nói là muốn gặp anh!

– Nối máy đi…

       Trịnh Hạo Thạc thở dài tựa lưng vào thành ghế tựa đắt tiền, ngón tay đưa lên nhay nhay mi tâm, mệt mỏi nhấc điện thoại.

– Alo… Tôi là Trịnh Hạo Thạc…

– Chào anh… Tôi là Mễ Linh… – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ấm áp

-Xin lỗi nhưng tôi không biết cô là ai!

– Không sao… Tôi muốn gặp anh để nói một số chuyện… Hiện tại anh có rảnh không?

– Được… Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

– Angel… 9h sáng… Tức là 30 phút nữa… Tôi chờ anh…

     Ba mươi phút sau…

     Chiếc Ferrari Jared Gall màu đỏ bản 2014 rất sang choảng đậu ngay trước lối vào Angel… Quán cà phê xa hoa với tấm biển được cách điệu dòng chữ “Angel”, xung quanh là những chậu hoa nhỏ xinh. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt là một không gian rộng lớn nhưng lại được bài trí chủ yêu bằng hai tông màu đỏ và trắng, tạo nên sự ấm cúng dành cho khách khi bước vào.

       Trong góc phòng có một cô gái ngồi một mình, chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay. Hạo Thạc lịch sự tiến lại gần:

– Xin lỗi… Cho tôi hỏi… Cô có phải là Mễ Linh không?

– Anh là Trịnh Hạo Thạc? Xin chào… Tôi là Mễ Linh…

       Mễ Linh đứng lên, nở một nụ cười dịu dàng. Hai người ngồi xuống hai ghế đối diện nhau. Trinhj Hạo Thạc gọi cho mình một ly cà phê đen. Nhấm nháp vị cà phê đắng, anh chăm chú quan sát người con gái đối diện mình.

       Đúng… Không phải là anh không biết cô ta… Đâu chính là Kim Mễ Linh, 23 tuổi. Cô gái này ngày xưa từng ở chung cô nhi viện với Kim Nam Tuấn bạn thân của anh. Tốt nghiệp nghành Luật loại xuất sắc, hiện đang nằm trong top những luật sư được tín nhiệm hàng đầu. Và đặc biệt, cpo chính là người yêu của Lý Doãn Kỳ, hôn thê của anh…

– Chủ tịch Trịnh…

– Cứ gọi tôi Hạo Thạc là được rồi!

– Chắc anh cũng biết tôi gọi anh ra đây là vì chuyện gì!

– Đúng… Tôi biết…

– Vậy thì cho phéo tôi nói thẳng… Tôi muốn anh hủy hôn với Doãn Kỳ!

– Tôi đồng ý!

      Hạo Thạc thẳng thắn trả lời. Thực ra anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần rồi. Trong thâm tâm anh biết rõ rằng mình không hề yêu Doãn Kỳ. Đối với anh cô chỉ mang thân phận là người em gái không hơn không kém. Đây đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép không tình yêu, nối đúng ra là chỉ có tình yêu từ một phía. Cho dù hai người có lấy nhau cũng sẽ không thể có được một hạnh phúc lâu bền. Nên anh quyết định, cuộc hôn njhaan này không nên tiếp tục kéo dài nữa.

      Câu trả lời gần như là ngay lập tức của Hạo Thạc khiến cho Mễ Linh có đôi phần bất ngờ. Tại sao có thể đồng ý nhanh như vậy? Anh ta không hề yêu Doãn Kỳ một chút nào sao?

– Anh…

– Tôi biết là cô đang thắc mắc tại sao tôi lại đồng ý nhanh đến vậy! Nhưng tôi có những lý do của riêng tôi…

– Cảm ơn anh!

– Không cần cảm ơn tôi… Về việc hủy hôn thì không thể nói là làm được luôn! Nên tôi có một kế hoạch như thế này!

     …..

* end flashback*

      Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm suy nghĩ… Vậy là đã xong nhiệm vụ đầu tiên…

       Vừa lúc này bác sĩ bước ra ngoài…

– Chồng tôi…

– Cố chủ tịch không sao! Chỉ cần nghỉ ngơ cho lại sức là đủ…

– Ôi lạy thần phật…

     Con xin lỗi ba… Con xin lỗi mẹ… Nhưng đây là cuộc sống của con!!!

Chap 25

Ngày hôm nay là Chủ Nhật. Theo lẽ thuờng tình là tất cả mọi người đều được nghỉ ở nhà… Và đương nhiên hai vợ chồng nhà Doãn Khởi cũng không phải ngoại lệ.

    Hưởng Nhi và Tường Ân đã đi sang nhà ông bà ngoại chơi từ sáng sớm. Vợ yêu dấu thì vẫn còn đang ngủ khì sau một đêm đầy “mệt mỏi”…

     Doãn Khởi ôm Chí Mẫn ở trong lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhắm chặt hai mắt lại. Cảm nhận sự đụng chạm trên má mình, hai mắt Chí Mẫn đang nhắm lại mở ra…

– Đừng… Ngủ…

– Dậy nào… Đừng ngủ nữa… Anh sẽ làm trứng chiên cho em! – Doãn Khởi hôn lên trán cậu

– Tại ai mà giờ em không dậy được chứ? Đau quá đi! – Chí Mẫn rúc đầu vào ngực anh, đấm thật mạnh.

     Doãn Khởi cười, hai người trao nhau một nụ hôn buổi sáng đầy âu yếm. Lết xác vào trong cái phòng tắm cách giường gần 3m, người Chí Mẫn như bị tê liệt phần thân dưới.

     Cầm cái bàn chải đánh răng còn thấy nặng, mà nó còn có hình con gấu Pooh nữa chứ!

– Nhìn em kìa… Để anh đánh răng cho nào!

     Doãn Khởi cười, cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng trong tay cậu. Chà chà đầu lông bàn chải lên hàm hăng của cậu, chải thật nhẹ để không làm đau nướu bảo bối, trông như kiểu hai bố con đang chăm sóc nhau. Đưa ly nước cho cậu súc miệng, cầm khăn mặt lau mặt cho cậu, đây chuẩn xác là hai bố con chăm sóc nhau rồi..

– Em vào giường nằm đi… Anh sẽ xuống nấu trứng chiên cho em!

    Sau khi lợi dụng sờ soạng ăn đậu hũ của vợ yêu thêm vài lần, Doãn Khởi mới chịu xuống nhà làm đồ ăn sáng…

     Sau khoảng gần một tiếng lọ mọ dưới bếp, suất ăn sáng cho hai vợ chồng cuối cùng cũng được mang lên. Trứng  chiên vàng được bày thành hình mặt cười cùng với xúc xích, cà chua bi và mấy lát dưa chuột.

     Doãn Khởi cẩn thận xắt thành từng miếng nhỏ, thổi nguội rồi đút cho Chí Mẫn ăn.

     Khuôn miệng hơi dính chút dầu của trứng chiên, môi nhỏ trông vậy lại càng trở nên căng mọng. Doãn Khởi lùa lúc cậu không để ý liền hôn lên môi.

     Vị ngọt của kẹo đường cùng mùi bơ thơm lan tỏa trong miệng như chất gây nghiên, khiến anh trầm mê. Anh mút lấy môi cậu lôi ra ngoài, hơi đẩy người về phía trước mà ôm chặt lấy Chí Mẫn.

– Ưm… Ưm…

      Lưỡi Doãn Khởi đảo khắp khoang miệng cậu, quét qua niêm mạc lợi, nước bọt không nuốt xuống kịp mà chảy ra ngoài một ít.

     Một tiếng “chụt” vang lên khi anh buông môi cậu ra. Cả gương mặt bừng lên một màu đỏ thật đáng yêu… Và câu dẫn chết người!!!

– Anh đợi em dưới vườn hoa! – Doãn Khởi lấy khăn lau miệng cho cậu, rời giường bê khay đồ ăn xuống dưới nhà…

______________________________________

Dưới vườn hoa…

     Vườn hoa thực chất là một ngôi nhà bằng kính trong suốt, được lắp đặt hệ thống trang thiết bị chăm sóc cây trồng hiên đại. Có rất nhiều loại cây được trồng ở trong này, thuờng chủ yếu là hoa. Cẩm chướng, các loại hoa hồng, forget-me-not, tulip…. Bước vào đây sẽ cảm nhận được một bầu không khí rất tươi mát thoang rhoangr mùi thơm của hoa cỏ.

     Chí Mẫn cầm bình nước nhỏ phun ohun lên chậu xương rồng cậu yêu thích. Thứ cây đang chuẩn bị ra hoa nên cậu chăm sóc nó rất cẩn thận…

– Vợ… – Doãn Khởi từ đằng sau chạy vào ôm lấy eo cậu

– Anh nhìn nụ hoa này xem… Có phải hay không chẳng bao lâu nữa sẽ ra hoa?

– Tất nhiên sẽ ra hoa rồi…

– Xương rồng nhìn qua có vẻ gai góc, nhưng bông hoa nở ra lại rất đẹp, hoàn toàn vỏ thể đem đi so sánh với các loài hoa khác…

– Anh gọi em xuống đây không phải để bàn chuyện về cây cối a!

– Thế thì để làm gì?

– Là để sản xuất em bé! Anh muốn có một đứa con gái nên mới đưa em xuống đây!

      Chú Mẫn đầu nổ “oanh” một tiếng mới nhớ ra rằng chồng mình là thằng luôn tràn trề tinh lực có thể động dục mọi lúc mọi nơi. Rõ ràng đêm qua đã khiến cậu đau muốn chết, nay lại muốn nữa sao?

– Không… Không được… Đêm qua… Chưa đủ sao?

– Sao lại không được… Đêm qua ai mới đầu cũng phản đối, sau lại thít chặt lấy anh không muốn rời hả? Còn muốn làm càng mạnh càng tốt nữa chứ?

     Tay anh chạm vài da thịt ấm nóng âbr sau lớp áo pull mỏng, hôn lên phần vai mảnh khảnh, bên tai Chí Mẫn phun từng lời nói đầy khiêu khích….

– Đừng.. Đừng… mà…

– Em xem… Anh chỉ mới động chạm một tí… Mà cả trước lẫn sau đều đã chảy nước rồi!

       Doãn Khởi kéo chiếc quần ngố của cậu xuống. Quả nhiên boxer trắng cả đằng trước lần đằng sau đều đã ướt đẫm một mảng.  Anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh bàn, cúi xuống mặt đối mặt với hạ bộ cậu…

     Quần lót trắng đã nhô ra ngoài một ít, anh liền dùng lưỡi liếm lên, nước bọt ẩm ướt dần làm lộ ra hình dáng vật thể ở bên trong. Anh đưa tay kéo chiếc quần xuống, dương vật hồng phấn được bao phủ bởi lông mao đen mềm mại hiện ra.

      Anh hôn lên đầu nấm đang rỉ ra chút ít dâm dịch, rồi đem toàn bộ vật nhỏ hút mạnh vào miệng.

      Chí Mẫn thở ra một hơi thỏa mãn, hai tay nắm chặt lấy tóc anh đẩy xuống…

– Ah… Ha.. Ha…

      Nhiệt độ nhà kính tăng lên cao, chỉ còn lại những tiếng “chụt chụt” xen lẫn với tiếng rên rỉ kiều mị.

      Đến khi cậu đạt được cực khoái lần đầu tiên, phun hết vào trong miệng anh thì Doãn Khởi mới buông tha cho cậu.

      Lại hôn nhau thêm lần nữa, hôn rất sâu. Anh cắn cắn cần cổ đầy dấu hôn, ngón tay dày vò hai đầu ngực nhỏ nhắn, bóp bóp rồi kêu lên:

– Mềm quá… Mềm quá… Anh rất thích nga…

– Ah..Đừng ngắt… Hỏng ti… A…. A…

– Đầu ngực này tiết ra được sữa thì có phải tốt hơn không? – Doãn Khở ngậm một bên ti vào miệng, bú như một đứa trẻ đang ti mẹ vậy

– Đồ điên… Sao có thể?

– Không có gì là không thể! Sẽ có ngày anh khiến ngực em chảy sữa!

      Trời ơi! Đừng nói là anh sẽ cho cậu đi phẫu thuật gì đó nhé! Cậu chưa muốn chết a… Chí Mẫn ngẩn mặt nghĩ ngợi.

– Em không tập trung… Phải phạt a…

       Chí Mẫn giật mình chưa kịp nói gì đã bị anh úp sấp nằm xuống ghế, mông bị nâng lên cao…

       Tiểu huyệt lồ lộ ra trước mắt. Không biết bị sáp bao nhiêu lần rồi mà vẫn giữ nguyên màu hồng nhạt đẹp mắt. Doãn Khởi lấy ngón tay đè xuống mấy nếp nhăn bên ngoài, lỗ nhỏ hơi mở ra một tí, vậy là dâm dịch bên trong trào…

– Hồ ly… Phải thao chết em mới được!

     Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh co người đem cự bổng nhồi vào trong tiểu huyệt. Rất may mắn là nhờ có dịch bôi trơn nên quá trình sát nhập không xảy ra thương tổn. Chứ nếu mà có thì Doãn Khởi chết mất.

     Nội vách bằng thịt mềm mại bao lấy thứ đàn ông to lớn, vừa nóng vừa ẩm ướt khiến cho cả hai cùng rên lên một tiếng. Chí Mẫn bấu lấy cánh tay ghế cho khỏi rơi xuống đất, mông nhỏ di chuyển theo từng nhịp thúc vào tiểu động mềm mại.

       Vật bên trong lại trướng lớn thêm một vòng, đâm thật mạnh vào điểm tử khiến Chí Mẫn thét chói tai bắn ra lần thứ hai, hậu huyệt phản ứng lại càng thêm thít chặt.

– Mèo nhỏ của anh… Em làm dơ ghế rồi kìa..?

– Còn không phải…. A…Ha…Ha….Ưm..

       Doãn Khởi đột nhiên rút cự vật ra khỏi người cậu, xoay qua kéo cậu ngồi trên đùi quay lưng lại với mình, nắm tiểu tạo vật trong tay, cao thấp lộng.

– Ah… Ah… Ngứa… Mau vào… Sao lại… Agh… Rút… Ah…

– Anh sẽ tiếp tục khi nào cảm thấy phù hợp… Chậc… Chậc… Nơi này nhỏ bé vậy mà bắn nhiều ghê ha? – Doãn Khởi bóp chặt lấy tạo vật nhỏ đang ngẩng đầu, ấn ấn vào đầu khất hồng phấn

– Đừng…. Sẽ bắn… Ah… Ah… Ngứa em.. Vào đi… Làm ơn… Ư…

– Mau gọi ” Lão công “!

– Lão công…Tiến vào thao em… Đâm chết em… Mau a… Dùng dương vật to lớn thao em… Xuất bên trong a… Thao em đi… Ông xã… Ah… Ah… Ah…

– Hồ ly dâm đãng… Kiếp trước chắc chắn em là hồ ly chuyên đi câu dẫn nam nhân!

     Doãn Khởi chính thức máu mũi phun thành dòng. Người đời nói quả không sai. Tiểu thụ trời sinh hiền hòa nhưng bản tính dâm đãng luôn tiềm ẩn bên trong…

      Tiểu huyệt cơ khát co rút từng cơn. Vách thịt bên trong ướt đẫm tao dịch, phiếm sáng một màu hồng.

     Doãn Khởi phớt lờ lời vợ nói, vẫn tiếp tục hút hai đầu ngực. Chí Mẫn bị thao đến không biết trời đất là gì, mở miệng ra là ngọt ngấy dâm kêu…

– Đừng… Ah… Sâu quá… Ah… Ha..  Sẽ phá…

– Bên trong em vừa chặt vừa nóng, lại thêm ẩm ướt a… Nói… Thân thể và cái mông hư hỏng này đã câu dẫn được nam nhân nào chưa?

– Rồi..  A… Ah… Chỗ đó… Ah…

– Cái gì? Là thằng nào… Mau nói! – Doãn Khởi liền thúc thật sâu vào bên trong cậu

– Là… Anh… Ah… AAnh… Ah.. Ah… Chậm a…. Chỗ đó… Chậm…

      Bị cậu bỏ hố, Doãn Khởi cắn lên một bên má phấn nộn, in lên đó một dấu răng rồi tiếp tục quá trình tàn sát tiểu cúc nhỏ bé.

      Hai đầu ti trong miệng Doãn Khởi bị hắn dùng lưỡi đá qua đá lại… Và bất chợt…

       Có thứ gì đó rất ngọt và thơm chạm vào đầu lưỡi Doãn Khởi. Tựa như một thứ sơn hào hải vị, anh say mê hút lấy hút để thứ sữa ngon lành.

– Bảo bối… Nơi này của em có sữa a!

– Sao..  Ah..  Có thể…?

– Không tin anh cho em thử ha!

       Doãn Khởi chồm lên hôn Chí Mẫn, đẩy chút sữa trong miệng mình sang chỗ cậu… Phải nói là rất ngọt đi…

       Hai đầu ti bị bỏ rơi trở nên khó chịu,  sữa bên trông tắc không thể chảy ra.

– Hút… Ti…. Khó… chịu a… Khởi…

       Doãn Khởi cười, miệng ngậm một bên ti, tay thì bóp bóp bên còn lại. Dòng sữa trắng trào ra từng ít một đều bị Doãn Khởi nuốt vào trong bụng.

     Một lúc sau…

– Ah… Ah… Em tới… Ah … Bắn…

      Chí Mẫn xuất ra lần thứ ba…

– Anh cũng sắp tới…

– Đừng… Ah… Xuất vào… Ah… Ah… Ư…

– Không được…. Anh muốn nhìn vẻ mặt dâm đãng khi anh xuất vào trong em… Agh… Anh bắn

       Anhcố ý thúc vào chỗ sâu nhất lúc bắn bên trong cậu.

       Dương vật sau khi bắn xong vẫn cắm trong hậu huyệt, chủ nhân của nó vẫn còn đang mải ngậm tí vợ a…

______________________________________

     Phòng khám sản phụ khoa…

– Thưa bác sĩ… Vậy vợ tôi có bị bệnh gì không?

-Chúc mừng chủ tịch!  Phu nhân đã hoài thai được 2 tuần… Còn về việc đó…

– Việc đó làm sao?

– Là do cơ thể của phu nhân rất đặc biệt. Đây là hiện tượng rất hiếm gặp ở nam nhân, kể cả những nam nhân có khả năng thụ thai.

– Vậy con tôi có thể dùng sữa mẹ hay không?

– Hoàn toàn có thể….

       Một lúc sau… Ngoài cổng bệnh viện…

– Anh sẽ thuê vú em…

– Cái gì cơ? – Chí Mẫn đang mải đập đầu vào điện thoại chữ được chữ mất nghe như không

– Không được cho tiểu bảo bảo uống sữa của em… – Doãn Khởi suy nghĩ một hồi rồi phun ra mệnh lệnh

– Tại sao chứ?

– Chỗ này… Chỗ này… Chỗ này… Tóm lại em là của anh hết!

Chap 24

Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống mặt biển, hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời. Hai bóng người nắm tay nhau đi dọc bờ biển trải cát mịn màng.

    Doãn Khởi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Chí Mẫn, nhẹ trao cho nhau nụ hôn dưới hoàng hôn rực rỡ. Anh quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu:

– Yêu anh… Em đồng ý nhé?

    Chí Mẫn hơi cúi người xuống, khẽ gật đầu. Chiếc nhẫn mà ngày xưa cậu từng tháo ra lại trở về vị trí cũ. Hai mắt gặp nhau trong ánh mắt hạnh phúc vô bờ bến. Đâu biết đằng xa kia, nơi rìa bờ biển, chàng trai với mái tóc màu sợi đay đang đứng nhìn hai người họ, ánh mắt mang một màu buồn đậm.

     Anh tựa người vào cửa kính xe, làn khói thuốc bay vật vờ trước mặt. Tàn thuốc rơi xuống đất, tiếp theo đó là đôi giày hàng hiệu đè lên, nghiến nát thành tro bụi…

– Em sẽ hạnh phúc… Như ý em muốn… – Huỳnh Luân lẩm bẩm một mình, ngồi vào trong xe rồi phóng đi

____________________________________________________________________________________

      Lục Bang…

– Cái gì? Cậu đã làm lành với tên đó rồi sao? – Tại Hưởng đang ngồi trên ghế yên ổn vừa nghe nó nói quay lại với Doãn Khởi một phát đạp ghế đứng lên, rồi lại dựng ghế lên khi gặp ánh nhìn dữ tợn của Nam Tuấn và Thạc Trấn (chuyện! Ghế xịn của người ta mà đạp như ghế nhựa ngồi chào cờ ế :D)

– Tại Hưởng… Ngồi xuống có gì từ từ nói! – Thạc Trấn hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào thành ghế của Nam Tuấn, tay luồn sang bên kia vuốt ve mái tóc bạch kim của cậu

– Em đã suy nghĩ kĩ chưa?- Hạo Thạc hỏi

     Chí Mẫn gật đầu… Đưa mắt nhìn xung quanh…

    Tường Ân và Hưởng Nhi ngồi cạnh cậu, cứ cúi xuống nhìn hai bàn tay đã đan chặt lại với nhau, im lặng không nói gì…

– Tường Ân! Ra đây bác hỏi! – Nam Tuấn gọi Tường Ân

– Dạ…?

– Con có muốn bố mẹ con quay về với nhau không?

– Con… Con… – Tường Ân ấp úng, quay sang cầu cứu anh hai đang đứng cạnh

– Chúng con đồng ý! Nhưng nếu bố còn làm mẹ con khổ một lần nữa… Con sẽ cho bố xuống hoàng tuyền! – Hưởng Nhi sắt đá nói

– Mẫn Hưởng Nhi, ai dạy con ăn nói kiểu đó hả? – Thạc Trấn cốc đầu thằng bé một cái rõ đau

– Chú Tại Hưởng ạ! Hì hì hì!

      Lập tức những ánh mắt hình viên đạn lại bắn về phía Tại Hưởng…

– Em xin lỗi… Tha cho em nhé! – Tại Hưởng cười cười gãi tai

– Anh là ông bố hai con rồi đấy! Toàn dạy trẻ con mấy thứ vớ vẩn! – Chung Quốc lẩm bẩm nói

      Mọi người bật cười… Rồi có tiếng gõ cửa…

– Đại ca…! – Tiếng Sam bên ngoài vang lên

– Có chuyện gì?

– Chị em họ Hạ…

– Chúng làm sao?

– Đã trốn thoát rồi ạ!

– Cái gì? Lập tức đi tìm! Chết tiệt!

– Tại Hưởng, Hạo Thạc, Chí Mẫn em gọi cả Doãn Khởi tới đi! Chung Quốc với Chí Mẫn về trước đi… Anh có việc cần bàn với mọi người!

– Vậy bọn em về trước! – Chung Quốc đứng lên

____________________________________________________________________________________

Vài tháng sau đó….

      Khi cuộc sống của họ lại quay trở về như 5 năm trước, như chưa có chuyện gì xảy ra…

Tập đoàn JH… 9h30′ tối…

      Cửa phòng khóa trái, văn phòng làm việc không một bóng người… Nhưng mà ở trong mật thất…

– Từ… từ… Ah.. Ông xã.. Chậm… Ah… Ah… Ưm…

     Tiếng rên rỉ kiều mị của Chí Mẫn vang lên trong căn phòng rộng lớn, cả người bị đè dính lên trên giường, mặc độc một chiếc áo sơ mi đã bung hết hàng cúc dài tới đầu gối…

– Em giỏi lắm… Không có anh dám tự đi hẹn gặp nam nhân khác! Còn dám ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật! – Doãn Khởi tức giận nói, năm ngón tay phát thật mạnh vào bờ mông tròn tròn đang di chuyển theo từng nhịp thúc mạnh như đóng cọc

– Chậm a… Chậm… Không phải… Ah ha…!

      Tìm được điểm G bên trong cậu, anh lại càng điên cuồng hơn. Hai chân bị gấp lại trước ngực tạo thành hình chữ M, làn da trắng muốt như ngọc bạch nổi bật trên ga giường màu đen tuyền. Côn thịt bị tiểu huyệt cắn chặt lại lớn thêm một vòng, đâm ngày càng sâu…

– Phạt em thật nặng… Để từ sau nhớ lấy… Không được đi tìm nam nhân khác! Em là của anh… Nhớ chưa! – Doãn Khởi chống hai tay xuống giường, hôn hôn lên môi Chí Mẫn đã bị cắn xé đến sưng mọng

– Ư… Của ông xã… Mạnh lên… Cho em… Cho em… Ah… Ah.. Ô.. Ưm…

– Ngoan… Cho em… Tất cả đều cho em…

      Sau khi thúc thêm vài chục cú đánh dấu trận mạc rồi anh mới bắn hết vào trong cậu, rồi cả nằm vật xuống ôm cậu vào lòng…

– Sắc lang.. Em đã nói là mặc áo mưa vào mà! – Chí Mẫn mệt mỏi nói

– Không thích…

– Nhưng… Em… không muốn có thêm con…!

– Anh muốn có thêm đứa nữa! Thế nên mình làm thêm đứa nữa nhé em!

      Và đêm đó lại là một đêm cẩu huyết…

____________________________________________________________________________________

      Victory… Văn phòng Kim Tại Hưởng….

      Tại Hưởng ngồi tựa người vào chiếc ghế da cao cấp, trên mặt là một quyển sách được ở đôi, bên khóe miệng có cả dãi chảy ra… Vâng, Kim tổng của chúng ta đang ngủ trưa rất ngon lành đấy ạ!

      Bỗng dưng… Rầm… Cánh cửa phòng bị đạp ra không thương tiếc…

     Nghe cách đạp chân đã biết là ai rồi. Tại Hưởng mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại mở miệng nói:

– Em nhớ anh quá nên mới mò đến đúng không?

      Người đứng bên cạnh mặt đỏ gay, trong tay là một chiếc que nhỏ với hai vạch nhỏ màu hồng… Điên tiết vớ quyển sách trên mặt anh ném đi chỗ khác, sau đó là mái đầu nâu nâu bị mười ngón tay lùa vào đem kéo lên trên cao…

– Đồ chết tiệt! Em đã nói là anh phải mang áo mưa vào rồi! Giờ thì… Yah… Em giết chết anh! – Chung Quốc điên tiết giật tóc Tại Hưởng, gào lên

– Á… Bà xã… Nhẹ.. Nhẹ… Tóc anh mới làm… Nhẹ thôi…. Đau anh! – Tại Hưởng mắt nhắm mắt mở la lên oai oái

– Từ sau nằm dưới cho em! Hức… Hức… ! – Chung Quốc òa khóc

       Tại Hưởng xoa xoa cái đầu vừa bị giật đến dựng cả lên, giờ nhìn không khác gì cái tổ quạ. Kéo Chung Quốc ngồi lên đùi mình, anh nhẹ nhàng hỏi:

– Sao? Bà xã có chuyện gì mà 1 rưỡi trưa sang đây hành hạ anh?

– Đây… Của anh tất… Sản phẩm của anh đấy! – Chung Quốc vớ lấy cái que thử thai trên bàn đưa cho anh

        Hì hì hì… Hóa ra vợ mình có sản phẩm sao? Tưởng rùy! Nuôi tất!

– Thế giờ em muốn sao? Dù gì thì cũng đã có rồi! – Tại Hưởng nắm lấy tay cậu hỏi

– Phẫu thuật lấy con ra đặt vào bụng anh cho anh mang bầu chứ sao nữa? – Chung Quốc hồn nhiên nói

– Ế… Không được nha! No… No… No…!

       Tại Hưởng bật cười ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên má vợ… Lại có thêm một tiểu tiểu tiểu bảo bối nữa…

____________________________________________________________________________________

      Lục Bang…

– KIM NAM TUẤN… – Thạc Trấn từ trong nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt đầy hắc tuyến

– Anh lại sao vậy? – Nam Tuấn ngồi kiểm tra lại mấy khẩu Bazoka mới nhập về, lên tiếng

– Em mau đi chết đi cho anh! – Thạc Trấn lạnh lùng nói

– Anh lại có… hả? – Nam Tuấn thản nhiên hỏi

– Yah… Sao em có thể nói thản nhiên như vậy chứ?

– Lại đây! – Nam Tuấn vỗ vỗ lên đùi mình

       Thạc Trấn xụ mặt ngồi lên đùi cậu. Nam Tuấn nắm lấy bàn tay với những ngón tay cong cong của anh, hôn nhẹ lên đó… Anh tựa đầu vào vai cậu, chán nản nói:

– Tại sao anh lại phải nằm dưới?? Tại sao anh phải mang thai mà không phải em chứ?

– Bởi vì anh sinh ra là để em thượng mà!!! – Nam Tuấn vùi mặt vào hõm cổ Thạc Trấn cười
_____________________________
Bệnh viện Nhân Ái…

– Á…. Á…. Á… Kim Nam Tuấn… Anh hận em… Đau quá…

    Thạc Trấn chịu cơn đau xé người ra làm đôi từ dưới thân, ngoác mồm ra gào. Nam Tuấn thương vợ, bèn liều mạng rút chiếc khăn mà anh đang ngậm trong miệng ra. Ngay lập tức bác sĩ gào lên:

– Mau đưa chiếc khăn cho cậu ấy ngậm đi… Không cậu ấy sẽ cắn vào lưỡi đấy!!!!

     Nam Tuấn hốt hoảng vì chẳng biết cái khăn mình đã vứt đi đâu, đành phải đưa tay mình vào miệng cho Thạc Trấn cắn. Và sau đó là tiếng gào thét của hai vợ chồng vang khắp bệnh viện!

     Và sau 4h38′ chật vật, cuối cùng thì bảo bối của Nam Tuấn a.k.a Kim Nam Huân cũng ra đời… Và nhờ sự ra đời của bé mà bố bé đã bị mẹ bé cắn đến máu chảy đầy tay…
__________________________________________________________________________________
– Ah…. Ha… Ha… Ha… Chậm a…

– Bà xã… Em đã sinh xong gần ba tháng rồi…Cũng phải cho anh ăn chứ…

– Chậm… Ah… Ah… Ư… Anh…

– Bà xã thật chặt muốn chết… Anh yêu em….

– Agh… Agh….

     Tại Hưởng sau rất nhiều ngày nhịn đói đã đè vợ ra ăn lúc gần 2h sáng… Khổ thân là do số nó bị nhịn ăn suốt 9 tháng 10 ngày, xong lại thêm ba tháng vợ ở cữ… Kết quả là không chịu được nữa nên mới làm vậy… Chứ thực ra nó không cố ý… Nó chỉ cố tình thôi! Tại vợ nó câu dẫn quá…!!!!
_____________________________
– Mẹ… Ba không dậy đâu….- Tường Ân đứng trong bếp kéo kéo áo mẹ

– Mẫn Doãn Khởi… Anh có dậy không hay để em lên hả?

– Tường Ân… Con ra ngoài một lúc cho ba được…!

– Ba… Dạ…

     Doãn Khởi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chí Mẫn… Hõm cổ còn thoang thoảng hương sữa tắm nhẹ nhàng, và còn nguyên mấy cái hồng ấn đêm qua…

– Chào buổi sáng bà xã! – Doãn Khởi cắn cắn vào mấy cái vết hôn trên cổ cậu

– Ah… Buông… Ăn sáng a…! – Chí Mẫn bị kích thích mà hơi rụt cổ lại, giọng đã có chút khàn khàn nói

– Hưởng Nhi… Tường Ân… Hai đứa sang nhà chú Chung Quốc ăn sáng đi! – Doãn Khởi nói vọng ra từ trong bếp

– Sao phải vậy ạ? – Hưởng Nhi ngái ngủ hỏi

– Ba mẹ đi có việc nên không nấu đồ ăn sáng cho con được! Sang nhà bảo chú Tại Hưởng nấu cho!

– Nhưng chú Tại Hưởng không biết nấu ăn mà! – Tường Ân nói

– Thì có chú Chung Quốc đó!

– Chú Chung Quốc về nhà ông bà ngoại với Đình Nhi rồi! – Tường Ân buồn bã nói

– Còn nhà bác Thạc Trấn…

– Cả nhà bác đi du lịch mà! Con nhớ Chí Huân ca… – Hưởng Nhi nói, nhưng vế sau lại chỉ lẩm bẩm một mình không ai nghe thấy

      Doãn Khởi bất lực thở dài, nhưng hai tay vẫn thò vào trong chiếc quần ngủ của Chí Mẫn. Khi có một chiếc bóng đèn sáng lên ở trên đầu, Doãn Khởi nói:

– Hai đứa bảo tài xế chở sang nhà ông nội đi!

– Túm quần là ba với mẹ muốn ở nhà một mình chứ gì ạ? – Hưởng Nhi kết thúc cuộc nói chuyện với ông bố cứ liên tục muốn mình ra ngoài ở

     Doãn Khởi đỏ mặt tía tai trước lời nói của đứa con trai lớn! Thôi thì nhịn ăn một bữa vậy…

– Hai đứa vào ăn sáng đê… – Chí Mẫn mỉm cười đẩy Doãn Khởi đang dính chặt lấy mình ra…

     Sau đó là bữa sáng ngon lành với một ông chồng cứ liên tục nuốt nước miếng ừng ực nhìn vợ mình ngồi cạnh….

____________________________________________________________________________________

     Thạc Trấn ngồi trên chiếc giường kingsize cỡ lớn, ngoài ban công sóng biển nhẹ nhàng như lời ru đưa Nam Huân vào giấc ngủ…

– Bảo bối  a… Bảo bối… Thương nhắm ý! – Thạc Trấn cọ cọ trán con, đưa ngón tay vuốt lên cái mũi nhỏ nhắn của nó

     Cục bông nhỏ nhắn trong lòng khẽ cựa quậy, hai mắt nhắm tịt khẽ động đậy… Một bên mắt mở ra, rồi là cả hai bên. Đôi mắt cười hơi cong lên, khóe miệng nhỏ nhếch lên một chút. Một nụ cười xuất hiện trên môi đứa con trai bé bỏng. Thạc Trấn hạnh phúc thơm thơm lên má con… Nhưng rồi…

     Nam Tuấn thình lình từ sau lưng Thạc Trấn thò đầu ra… Òa một cái….

     Nam Huân bé bỏng giật mình. Khuôn mặt hơi nhăn lại, rồi cái miệng nhỏ bé ngoác ra…

– Oa… Oa… Oa…

– Đồ chết tiệt! Em làm thằng bé giật mình rồi…! – Thạc Trấn hét lên

      Nam Tuấn cười cười gãi gãi tai… Cứ nghĩ nó dậy rối sẽ không giật mình nữa.

      Thạc Trấn điên tiết bế thằng bé dong dong quanh phòng cho nó nín khóc. Cầm cái dép đi trong nhà phi cái “bốp” vào mặt thằng chồng đang ngồi trên giường, ra lệnh:

– Xuống đem bình sữa anh để trong bếp lên đây!

      Nam Tuấn xoa xoa cái đầu bị ném đến đau điếng, rời giường.

     A… A…. A… Thật muốn hét lên quá đi! Có con thì mình thành người hầu sao… Kim Thạc Trấn anh hãy đợi đấy! Tối nay em sẽ phạt anh thật nặng a!