Chap 31

Địa điểm: Trên giường

Thời gian: 9h tối

Phác Chí Mẫn như đứa trẻ rúc chặt vào lòng chồng, to gan đem mặt nhỏ cọ cọ vào lồng ngực trải rộng, tại điểm nhỏ trước ngực hơi ngậm lại.

Mẫn Doãn Khởi đẩy cao gọng kính trên sống mũi, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Ánh đèn vàng ấm áp tô nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt người con trai 35 tuổi.

– Bà xã… Nằm im không được nháo!

Anh yêu chiều hôn lên trán vợ trong khi cậu chàng vẫn còn đang dùng ánh mắt mang tia laser nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay. Cậu giựt lấy quyển sách một cách thô bạo, phi nó xuống cuối giường rồi trèo vào lòng Doãn Khởi.

– Sách đẹp hơn em sao?

– Không có!

– Sách đáng yêu hơn em sao?

– Không phải!

– Quyển sách đó yêu anh bằng em sao?

– Không bằng!

– Thế tại sao anh cứ chú ý đến sách mà không để ý đến em?

Doãn Khởi bật cười, hôn lên cái mỏ nhỏ nhắn đang chu chu ra vì giận dỗi. Anh ôm đầu cậu vào trong ngực, xoa xoa mái tóc nâu mềm mại. Chí Mẫn giả vờ phụng phịu, không thèm để ý đến anh mà quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực:

– Anh đi mà yêu quyển sách! Không thèm!

– Ngốc… Mau quay ra đây!

– Không!

– Đừng để anh nói đến lần thứ hai! – Doãn Khởi nghiêm giọng

Chí Mẫn nhẹ nhàng quay lại, mặt cúi xuống, không thèm nhìn anh. Doãn Khởi nhẹ nhàng vươn người lấy quyển sách ở dưới cuối giường. Anh ôm cậu vào lòng, xoay người cậu lại, để hai người cùng nhau đọc sách.

Sách gì mà… Chẳng hay tí nào cả… Buồn ngủ quá… Muốn đi ngủ a…

– Không được ngủ! Mau dậy đọc tiếp!

– Nhưng mà ông xã… Em buồn ngủ lắm rồi!

– Không phải nói muốn anh yêu sách sao? Giờ anh muốn yêu cả em lẫn sách, thế nên ngồi im cho anh!

Chí Mẫn chu chu cái mỏ ra, nũng nịu:

– Cho em ngủ… Đi mà!

– Phải nói gì trước khi đi ngủ?

– Chúc ông xã ngủ ngon!

– Gì nữa?

– Em yêu anh!

– Ngoan! Giờ thì đi ngủ nào!

Chí Mẫn ôm chặt lấy anh, hai mắt díp lại muốn ngủ lắm rồi! Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tại bên tai nhỏ thì thầm:

– Bà xã… Có muốn đi Maldives không?

Cũng đã lâu rồi hai vợ chồng không có đi du lịch. Công việc ngập đầu, lại chỉ quanh quẩn ở Bắc Kinh, thực anh cũng nhiều lần muốn cùng cậu đi du ngoạn đó đây.

– Ừm… Có cho bọn trẻ đi không a?

– Chỉ hai vợ chồng mình thôi!

– Vậy con….

– Gửi chúng nó qua chỗ ba mẹ!

– Ừm…

– Ngủ đi!

**

– Bà xã… Mau dậy nào! Dậy đi chơi nào! – Doãn Khởi chớp chớp hai mắt tỉnh dậy, hôn hôn lên môi nhỏ nhắn của vợ

– Ư… Sớm mà! Ngủ đi anh!

– 1 tiếng nữa là bắt đầu bay… Mà giờ em còn dính giường! Mau dậy! Không anh để em ở đây, 24/24 đều “làm làm” nhé! Dù sao thì bọn trẻ cũng…. – Doãn Khởi ghé sát nơi cần cổ cậu hít hà hương thơm, khẽ kéo dài âm cuối

– Em dậy đây mà!

Chí Mẫn mệt nhọc nhấc thân ngồi dậy, mái tóc đã rối lại bị anh vò vò như đứa trẻ. Sau gần 20 phút vật lộn mãi mới thay xong bộ quần áo. Vali đã được anh chu đáo chuẩn bị từ tối hôm qua và lôi xuống nhà.

Anh ngồi trên sofa đọc báo, nhìn thấy cậu xuống nhà trong trạng thái “Em chưa có ngủ đủ 8 tiếng, như vậy không có tốt cho da !”, khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. Doãn Khởi lắc lắc nhẹ mái đầu hồng hồng của mình. Cái con người này hôm qua rõ ràng còn nhắc anh nhớ phải dậy sớm, vậy mà trông kìa…

Chí Mẫn lảo đảo như sắp ngã cầu thang tới nơi vậy… Vẫn còn buồn ngủ a… Bước hụt cầu thang và…

– Oái… A… A… A….

Oạch một cái…. Chí Mẫn trực tiếp hôn lên đất mẹ…

– Đau quá đi!

– Có sao không a? – Doãn Khởi nhẹ nhàng lại gần, bế cậu dậy đặt lên đùi mình

– Đau… Hình như trẹo chân a!

Anh nhẹ hôn lên trán cậu, tay xoa xoa nơi mắt cá đã đỏ ửng lên. Ngốc! Lớn rồi mà còn đi đứng không cẩn thận nữa! Biết mỗi lần em như thế này anh đau lắm không hả? Doãn Khởi vừa xoa chân cho Chí Mẫn vừa lẩm bẩm mắng. Nhưng thiên hạ trong lòng tìm được nơi ấm áp mà ngủ từ đời nào rồi!

**

Máy bay hạ cánh xuống quần đảo Maldives xinh đẹp nằm trên Ấn Độ Dương bao la.

Ở đây đang là 3h chiều, không khí vô cùng mát mẻ. Phi cơ hạ cánh xuống đường băng, chính thức đưa hai người tới thiên đường của tình yêu.

Chí Mẫn vẫn ngủ từ lúc lên máy bay cho tới giờ, vừa xuống máy bay thì thức giấc…

– Dậy rồi sao? – Anh nhẹ hôn lên đôi môi hồng hồng của vợ

– Mình đang ở đâu thế? – Chí Mẫn cười, đáp lại nụ hôn của anh

– Chào mừng bảo bối đến với Maldives!

Anh ôm cậu trong lòng, hòa mình giữa khung cảnh của nắng, gió, biển và cát trắng. Bầu trời trong xanh cao vút, ánh nắng vàng rực rõ. Biển lặng mang màu xanh ngọc bích êm đềm.

Chí Mẫn hơi bất ngờ trước khung cảnh lãng mạn này, mỉm cười thích thú..

Giữa dòng người tấp nập, Chí Mẫn dù đứng đâu anh cũng có thể tìm thấy. Những tia nắng vàng óng mềm mại như tơ lụa nhảy nhót trên da cậu. Bảo bối của anh lúc nào cũng thật là xinh đẹp mà!

– Về khách sạn thôi nào!

– Ưm… Mau… Em muốn được đi chơi!

– Hảo… Đi thôi…

Hai người cuốc bộ trên những dải cát tiến về nhà sàn được dựng ngay trên mặt biển.

Căn nhà rộng rồi phủ trong một màu nâu nhẹ của gỗ mới. Có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm hiện đại và một đi vắng nhỏ. Hầu hết mọi thứ đều được làm từ gỗ. Ngày cả bồn tắm cũng vậy.

Bồn tắm nhỏ trải đầy cánh hoa hồng, trên thành cũng có những cốc nến thơm. Hảo lãng mạn a…

Giường ngủ kingsize đặt giữa phòng, có hai chiếc gối hình trái tim và một bộ đồ ngủ đôi. Chí Mẫn thích thứ đem bộ đồ ngủ ướm lên người, hai mắt cười cong lại thành vầng trăng nhỏ.

Doãn Khởi hạnh phúc ôm cậu vào lòng, kê cằm trên vai cậu:

– Bảo bối thấy thế nào?

– Em rất thích nhà! Anh cũng thật tâm lí nhà! Em cứ tuồng anh chỉ là một khúc gỗ vô tâm chứ?

– Dám nói anh là khúc gỗ sao? Cho em chừa nè….

Anh đem hai tay thọc vào người chọc lét cậu. Chí Mẫn người co quắp lại như con tôm trong lòng anh…

– Ách…. Đừng mà… Buồn em…. Khởi…

– Còn dám nói anh là khúc gỗ không? Hả?

– Không dám… Ha ha ha…. Không dám nữa!

Hai người vật lộn một hồi lâu… Như hai đứa trẻ trên giường lớn!

– Bà xã…! – Anh nằm khóa trên người cậu, tay vuốt ve hai gò má đỏ lừ

– ….

Chí Mẫn không nói gì… Hơi ngẩng đầu lên một chút, cậu chạm môi mình vào môi anh… Cánh môi mỏng như giấy cảm thụ được nhiệt độ ấm áp, đem lưỡi tiến vào trong miệng cậu. Gai lưỡi lướt qua từng tế bào trên niêm mạc miệng, như từng luồng điện giật đánh lên đại não người khác. Cậu là bị kĩ năng hôn điêu luyện giết chết a…

– Ưm… Ưm…

Môi lưỡi rời nhau. Chí Mẫn thở hổn hển vớt lấy chút không khí cứu lá phổi đang co quắp của mình. Môi anh đào nhỏ nhắn hơi sưng lên một chút….

– Thật là… Tại sao lúc nào em cũng có thể câu dẫn anh vậy chứ? – Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu

– Em đâu có…

Cậu ở trong lòng anh hơi cựa quậy một chút. Hơi thở nóng của anh phả lên vùng da cổ làm cậu ngứa muốn chết. Hai người cứ thế nằm im, ngủ một mạch…

8h tối….

Ánh đèn vàng ấm áp phủ quanh phòng không đấu nổi với ánh trăng sáng rực ngoài cửa sổ chiếu lên hai người con trai đang ôm nhau nằm ngủ say. Một người như chú tôm nhỏ cuộn trong lòng người kia, từng hơi thở đều đều vang lên hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc từng giây.

Hai cái chân đang cuốn chặt vào nhau bỗng dưng lại tách ra đá nhau loạn xạ. Tiếng cười khúc khích lẫn trong những cái ngáp mệt mỏi.

– Dậy rồi sao? – Doãn Khởi ngáp một cái rồi hôn lên trán cậu

– Ừm… Mấy giờ rồi?

– 8h rồi! Dậy mau!

Ọc… ọc… ọc… Tiếng trống ở trong cái bụng của ai đó vang lên!

– Đói sao?

Chí Mẫn nhẹ gật đầu. Từ sáng tới giờ cậu chưa có ăn cái gì nha! Cũng đói rồi!

– Anh đưa em đi ăn nhé! Anh biết một nhà hàng rất ngon!

– Ừm!

Nhà hàng LION KING….

Anh ngồi đối diên cậu trên một chiếc bàn tròn nhỏ nhắn cạnh cửa sổ nhìn ra biển. Có hao hồng, có nến… Thật lãng mạn quá đi!

– Em muốn ăn gì nào?

– Ừm! Xem nào! Cho tôi “Mực hấp kiểu Thái”, “Tôm hùm nướng tỏi”, “Súp cua biển” và một chai Shipwrecked 1907 Heidsieck!

– Hai người còn muốn dùng thêm gì không?

– Không cần nữa! Cảm ơn!

– Vậy hai ngời đợi một lát nhé! Đồ ăn sẽ tới ngay!

Anh chạm nhẹ vào những ngón tay thon dài của cậu, vân vê nơi ngón tay áp út! Chiếc nhẫn đó! Cậu chưa bao giờ tháo ra khỏi tay mình. Viên kim cương nhỏ vẫn sáng lấp lánh như ngày đầu tiên anh trao nó cho cậu. Nghĩ lại giờ lòng lại trào dâng một cỗ ấm áp…

– Anh biết chai Shipwrecked 1907 Heidsieck sao?

– Sao lại không chứ? Đây là một loại rượu nổi tiếng được tìm trong một con tàu chìm dưới biển trong Thế chiến thứ Nhất! Chính nhờ việc được bảo quản dưới biển đã tạo nên vị ngon đặc biệt của nó!

– Chà! Không ngờ anh biết nhiều đến vậy! Thiệt khâm phục nha!

Một lát sau, phục vụ đi lên. Đồ ăn dần lấp đầy bàn. Tiếng leng keng của của những chiếc ly đầy ắp chất lỏng màu đỏ óng ánh, không khí toàn hường phấn bay phấp phới.

– Ngon chứ?

– Hảo ngon a! Tôm rất mềm! A… Há miệng ra nào!

Chí Mẫn dùng dĩa xiên lấy một miếng tôm, hơ hơ trước mặt anh. Doãn Khởi vui vẻ há miệng đón nhận miếng tôm của cậu, nhai một cách ngon lành. Vợ anh vẫn luôn rất ân cần nha! Yêu phải chàng trai này là phúc lớn đó! Vậy mà trước kia anh lại làm cậu đau lòng….

Trong lòng nhìn con người nhỏ bé đang chăm chú thưởng thức món ăn, trong lòng hối hận tràn đầy. Anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu để trên bàn, hôn hôn lên mu bàn tay, thì thầm:

– Thực xin lỗi em!

– Anh sao vậy? Sao tự nhiên… A… Làm gì?

Doãn Khởi một lực mạnh tay kéo Chí Mẫn đứng dậy. Ghế đằng sau lưng Chí Mẫn đổ về đằng sau, tiếng động lớn làm mọi người trong nhà hàng đều quay lại. Hai tay trụ tại đằng sau eo cậu dữ thật chặt. Cả thân hình nhỏ nhắn khóa trong người anh, bị ánh mắt mọi người xung quanh đốt cháy, má bầu bĩnh bắt đầu đỏ ửng.

– Buông… Buông… Em ra… Anh làm gì thế? Mọi người đang nhìn kìa! Nga… Buông… Ưm…

Anh chặn lại những lời nói ấm áp của cậu bằng môi mỏng của mình, hai tay chế trụ kéo cậu ngày càng sát lại. Doãn Khởi cắn cắn môi dưới, cuốn lấy anh bạn nhỏ rụt rè của cậu đang trốn chui trốn nhủi trong miệng. Hai tay đằng sau ôm chặt lấy tấm lưng của anh, không cản nổi những âm thanh bé tí mà chỉ hai người nghe được thoát ra khỏi miệng.

Anh hôn cậu đến mặt mũi đỏ bừng, lá phổi bị hút hết khí mới buông ra! Mọi người xung quanh nhìn hai người không hề chớp mắt….

– Phác Chí Mẫn! I LOVE YOU! – Anh dõng dạc tuyên bố

– Hú! Hú! Yeah! Yeah!

Tiếng hò hét và tiếng vỗ tay rào rào xung quanh vang lên khiến cho cậu hơi chút ngỡ ngàng. Anh chỉ cười nhẹ, sau lưng xuất hiện một bông hoa hồng mà một ai đó vừa mang tới. Doãn Khởi đưa bông hoa nhỏ cho cậu, cười thật ôn nhu:

– Phác Chí Mẫn! Em cũng yêu anh chứ?

– Ưm! Em cũng yêu anh!

Cậu hôn nhẹ lên má anh coi như lời cảm ơn. Rồi ôm chặt lấy anh trong hạnh phúc, khóe mi buông xuống một giọt chân trâu.

Yêu anh… Mãi yêu anh!

**

– Anh đang dẫn em đi đâu đó…? – Chí Mẫn hai mắt bị buộc lại bởi một dải lụa màu đen, hai cổ tay cũng bị trói lại bằng dây lụa nối với cổ tay Doãn Khởi đang đi đằng trước

– Im lặng… Đi theo anh nào!

– Mình ra biển sao?

Chí Mẫn nghe thấy tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát, cũng nghe được hương nước biển mằn mặn trong không khí. Đôi chân trần của cậu cảm nhận được cát biển mịn màng, còn vương lại hơi ấm của nắng chiều. Rồi lại cảm thấy mình đang bước chân bề mặt lành lạnh nào đó, có một mùi hương rất lạ.

– Ngoan! Chừng nào anh nói mở mắt mới được mở mắt nhé! Ngồi đây chờ anh nghe không?

Anh ấn cậu xuống một chiếc ghế rồi chạy đi. Chí Mẫn bị bỏ lại, có chút sợ hãi. Trời đang là buổi tối, lại cảm thấy gió biển đang lướt rất nhanh trên mặt mình, có chút lạnh. Cậu lại chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng. Lạnh quá!

Doãn Khởi đứng nhìn cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh, lại ngơ ngác chẳng biết đang có gì xung quanh mình, trông có chút dễ thương. Choàng lên vai cậu tấm chăn, anh khe khẽ nói bên tai:

– Cái này là cho em nhé!

Dải lụa trên mắt rơi xuống…

Những cốc nến ấm áp đủ màu sắc xếp thành hình trái tim trên sàn. Ở giữa trái tim ấy, là một chú gấu Teddy và một đóa hồng đỏ. Từng ánh nến với những tia sáng nhỏ nhoi, nhưng làm vùng biển rộng mênh mông sáng lên đến lạ.

Bùm… Bùm… Bùm…. Từ một nơi nào đó trên đất liền, từng dải, từng dải pháo hoa được bắn lên màn đêm đen. Từng dải màu sắc đủ mọi hình thái, nổ tung trên trời như những bông hoa sặc sỡ. Mỗi một dải pháo là một màu sắc khác nhau. Những đường màu ấy ghép lại với nhau, tạo nên dòng chữ sáng rực trên bức nền màu đen huyền ảo.

Tên em rất đơn giản… Phác Chí Mẫn…

Nhưng đó là những dòng chữ sẽ luôn luôn khắc sâu trong tim anh. Trong trái tim của Mẫn Doãn Khởi này luôn luôn lưu mãi tên em… Anh yêu em!

Em thấy sao? Hơi tốn thời gian một chút! Nhưng anh nghĩ em sẽ thích! Đúng chứ?

– Em… Em….

Những giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống. Không kìm được mà chui vào trong lòng anh khóc. Nước mắt dù không muốn rơi nhưng vẫn theo một lẽ nào đó, khẽ rơi… Khẽ rơi…

– Đừng khóc… Đừng khóc….

– Em… Em…

– Em thích chứ?

– Ừm… Rất thích! Nhưng sao anh phải kì công vậy?

– Vì muốn nhìn thấy em cười! Vì muốn được thấy em vui! Vì rất nhiều thứ khác!

– Vậy có phải vì… muốn một cái gì đó đổi lại?

– Ý em là…. – Doãn Khởi lờ mờ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của vợ

– Ông xã… Em muốn anh….

Cậu chồm người lên hôn lên cánh môi mỏng dính của anh. Hôn thật sâu… Hôn đến khi cảm thấy khó thở… Những ngón tay vò rối từng lọn tóc rối bời… Hai con người chính thức nhiễm sâu vào tình dục…

– Ông xã….

Chí Mẫn cất lên một tiếng gọi ma mị giữa đêm khuya. Gió lạnh khẽ thổi qua…

Doãn Khởi ôm chặt cậu trong lòng mình, hướng về phía phòng ngủ. từng cái đụng chạm, từng cái hôn lả lướt trên da thịt. Tiếng xột xoạt của quần áo bị xé rách, tiếng va chạm với đồ đạc để xung quanh, tiếng nút lưỡi sau những chiếc hôn nồng nàn hòa quyện với tiếng sóng biển vỗ lên mạn thuyền.

– Ưm… Ha… Ha….

Cả hai cũng ngã xuống chiếc giường êm ái. Ga giường phẳng phiu chợt trở nên nhàu nhĩ dưới sự cọ xát của hai thân thể. Anh cắn cắn lên hai đầu nhũ của cậu, tay tranh thủ kéo boxer xuống. Môi mỏng chạm vào da thịt lưu lại hồng ấn đỏ rực xen lẫn với những vệt cào đỏ tươi.

– Đừng… Ah… Ah… Cắn…

Chí Mẫn càng rên rỉ gợi tình hơn mỗi khi anh chạm đến những vùng nhạy cảm nhất của cậu. Hai bên đầu nụ hoa bị cắn tới sưng đỏ, dính đầy dịch vị của anh.

Hoa huyệt đỏ hồng tiết ra chút dịch vị ướt át, thuận lợi cho ngón tay đi vào trong. Mị thịt ấm nóng thít chặt lấy dị vật xâm chiếm, khoái cảm tăng đột ngột khiến Chí Mẫn có chút khổ sở mà cào vài đường lên lưng anh.

– Em đúng là con mèo nhỏ hư hỏng…. Và đương nhiên cũng rất dâm đãng nga!

Anh không ngừng ở bên tai cậu phun lời kích thích, đầu lưỡi liếm lên vành tai đỏ ửng. Răng nanh cắn cắn lên má hồng nồn nộn, hôn lên khóe mi, chiếc mũi nhỏ nhắn, dừng lại nơi đôi môi hồng.

Vật nhỏ bên dưới bị bỏ rơi, cương lên đã có phần có chịu…

– Khởi… Mau sờ…. Ah… Ha… Khó chịu… Ưm… A…

Cậu rên rỉ gọi tên anh cầu xin, mong anh sẽ thỏa mãn những yêu cầu của mình… Anh hôn lên má cậu. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt. Những cọng tóc ướt chạm vào trán khiến anh trông thật quyến rũ vạn phần…

Tay anh lên xuống nơi thành viên đang khó chịu của cậu trong khi bản thân anh cũng đang muốn nổ tung. Nhưng vợ là nhất mà!

Thành viên trong tay anh dưới sự uyển chuyển điêu luyện chẳng mấy chốc mà ồ ạt phun trào. Cả hai cùng thở dốc.

Mấy ngón tay của anh trong hoa huyệt kia vẫn cứ xuất kích động chạm tới mọi nơi, có gắng lắm mềm những nếp nhăn trong nơi nhỏ bé đó. Và khi điểm tử huyệt bị chạm trúng…

– Anh…. Ah… Ah… Ưm…. A A A…. – Chí Mẫn điểm một dây dài nức nơ, cả thân hình cong lại thành một vòng cung

– Là nơi này sao? – Khóe môi anh vẽ lên một đường hoàn hảo, ngón tay bên trong tiếp tục tra tấn nơi nguy hiểm của cậu

– Ưm… Ưm… Mau vào… Không mà… Ah… Ha… Ah… Ah… Ân…

– Là muốn cái gì vào? – Anh ác ý hỏi, đem ngón tay dính đầy dịch thủy rút ra

– Cự bổng… Muốn cự bổng vào… Ngô… Ân…. – Cậu khó nhọc phun ra từng chữ đứt quãng

– Nằm úp sấp… Nâng mông lên… Anh sẽ thỏa mãn em… Tiểu dâm đãng…

Cậu lắc lắc cái đầu bết mồ hôi. Loại tư thế này so với cưỡi ngựa còn xấu hổ hơn nga! Không muốn a!

– Không làm sẽ không vào đâu! – Anh vỗ vỗ mông nhỏ đàn hồi

– Không… Không… Anh khi dễ em! Oa… Oa…

Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra dữ tợn…. Lại phải áp dụng chiêu mỹ nhân kế của đàn bà này anh mới chịu chiều em một chút sao?

– Đừng khóc… Ngoan… Nín nào! – Doãn Khởi nhìn thấy vợ yêu bé bỏng khóc lập tức mềm dịu ngay

Tay anh chạm lên những giọt nước mắt nóng hổi, nhẹ nhàng dỗ dành. Đổi lại cho anh là một nụ cười ranh ma cùng cái ôm rất chặt từ cậu, cùng vẻ mặt nũng nịu trẻ con:

– Em không có thích!

– Những anh thích… Dám lừa anh… Phạt… nga…!

Doãn Khởi dùng vũ lực thô bạo đem cậu lật úp lại, thô bạo tiến thẳng vào nơi bí ẩn đang khép mở kia..

– A… A… A… Đáng ghét…. Ah… Ngô… Ngô…

– Đêm nay sẽ cho em thoải mái….

– Lớn… Lớn quá… Ah.. .Hư… Chậm… chậm lại! Hỏng mất…

– Không lớn sao thỏa mãn được em?

Hai tay bị anh giữ chặt trên đầu giường. Eo nhỏ bị nắm chặt để lại từng vết bầm tím có chút đau đớn, đằng sau lại bị vật thể thô to hành xác, hông cậu như muốn gẫy tới nơi rồi.

Nơi giao hợp phát ra những tiếng nhóp nhép khiến cho cậu xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất. Nhưng bên dưới lại cứ truyền lên những cỗ nhiệt lưu nóng rực, khiến cho Chí Mẫn hảo thoải mái, mông nhỏ lại phản lệnh mà hùa theo anh…

– Không phải rất thoải mái sao? Nơi này phải chăng cũng đã muốn bắn rồi…?

– Buong.. Ah… Ân… Em muốn bắn.. Buông… Hư.. Hừ…

– Không cho… Anh muốn chúng ta cùng nhau… – Anh xấu xa bịt chặt thành viên của cậu, muốn hảo hảo trêu chọc cậu một chút

– Không muốn… Ngô… Ân… Anh lần nào… Hư… Hư.. Cũng lâu muốn chết…

– Vậy em muốn nhanh hơn phải không? Chiều theo ý em!

Anh cười khẩy xấu xa, thô bạo tiến vào. Mỗi lần đỉnh đều chạm tới nơi sâu nhất, khiến cậu không thôi rên rỉ dâm dật, từng tiếng từng tiếng đều phải gọi tên anh trong khoái cảm. Động nhỏ bị ma sát tới rỉ nước, nóng tới điên người, thít chặt lấy đại bổng của anh hại anh mấy lần suýt bắn ra. Nơi này… Lúc nào cũng mê hồn như vậy!

– Xin anh… Ah.. .Ưm… Muốn bắn… Ngô… Ngô. Ân… Đừng mà… Hức…

– Bảo bối ngoan… Anh sắp… Gừ… Em thật con mẹ nó chặt quá!

Anh hơi gầm gừ một chút, thúc lần cuối rồi giải phóng thứ dịch kia vào trong cậu, cũng buông ra để cho cậu bắn…

Đem thứ thô to vừa hành hạ cậu một trận tơi bời kia rút ra, anh thở dài một hơi thỏa mãn, đem cậu ôm vào lòng… Hôn hôn lên khuôn mặt đang nhăn nhó đòi ngủ…

– Chớ có ngủ… Tắm đã nào!

– Em ghét anh! – Cậu phụng phịu quay mặt đi

– Ghét anh cũng phải đi tắm… Nào…. Ngoan!

Anh đem cậu bế vào bồn tắm, xả nước thật đầy rồi đem cậu thả vào. Thân ảnh nhỏ bé gần như chìm trong bồn nước ấm, thoải mái để anh có thể vừa ngắm vừa rình mò ăn đậu hũ. Khắp người toàn là dấu hôn đỏ lừ, hai bên hông bị anh bám đến tím bầm làm anh có chút đau lòng. Cậu cười cười nhìn anh, sáp lại gần đem môi nhỏ dâng hiến thơm lên má….

– Em không có đau mà anh phải nhăn đến vậy….

– Không đau sao? Vậy hiệp nữa nhé!

Thế là chuyện tình Maldives giữa biển khơi lại tiếp tục…

Bình luận về bài viết này